Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Mùa Thu Màu Xanh Xám _ Anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.

Chap 4: "Anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?"

"Thiên An, ngủ ngon nhé."

Đó là lời tạm biệt dịu dàng từ An Phong dành cho Thiên An vào buổi tối hôm đó, trước khi mất tích khỏi thế giới của cậu. Hôm nay lại là chủ nhật, tròn một tuần kể từ lần cuối Thiên An gặp anh ta.

Trước đây, cậu luôn mặc định An Phong chính là một tên khốn trong cuộc đời của mình. Từ khi anh ta xuất hiện, đã không ngừng làm lộn xộn cuộc sống vốn yên bình của Thiên An. Dẫu cho, cậu đã từng tốn rất nhiều công sức ngày đêm nghĩ đủ cách để tống tên khốn đó ra khỏi thế giới của mình. Song, đến khi anh ta tự nhiên "bốc hơi" khỏi tầm mắt, lòng Thiên An lại như có giông bão ùa về.

Từ ngày anh ta biến mất, những cảm xúc u uất, trầm mặc không ngừng chi phối suy nghĩ và hành động của Thiên An. Gương mặt, giọng nói, cử chỉ, dáng vẻ thuộc về anh ta như những bóng ma ám ảnh, lởn vởn trong tâm trí Thiên An mọi lúc mọi nơi. Dù rằng, An Phong không hiện diện trước mặt, nhưng "siêu năng lực" vô hình của anh ta vẫn âm thầm cản trở cuộc sống của Thiên An.

An Phong giống như một hacker mũ đen chuyên nghiệp, xâm nhập trái phép vào hệ thống não bộ của Thiên An. Hệ thống não bộ vốn được bảo mật cẩn mật bởi hàng nghìn lớp phòng thủ, nhưng trước kĩ năng cao siêu của An Phong, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Những mã độc do anh ta tạo ra khiến Thiên An không thể làm mọi việc một cách bình thường.

Bị điều khiển bởi những dòng mã độc, Thiên An không thể tập trung học tập, làm việc hay thậm chí là thực hiện những hành động đơn giản nhất.

Từ những việc cá nhân như đánh răng, rửa mặt, anh ta cũng làm phiền. Khi tắm, anh ta cũng xuất hiện; khi nằm hay ngồi, Thiên An cũng thấy anh ta. Ăn uống không còn ngon miệng, đến trường không thể tập trung nghe giảng. Thư viện trở nên nhàm chán khi anh ta không ngồi bên cạnh. Nhắm mắt hay mở mắt đều thấy anh ta. Lúc ngủ hay thức, tâm trí liên tục bị xao nhãng bởi giọng nói của An Phong.... Tất cả mọi việc đều bị đảo lộn, không thể làm theo ý của mình.

Thiên An như một cỗ máy bị trục trặc, hoạt động chập chững và đầy lỗi lầm như vậy đấy.

'Anh ta đúng là tên khốn, dám nhập cư trái phép vào bộ não của mình.'

[... Cánh đồng thạch thảo sắp sửa bước vào thời kỳ nở rộ, cuối tháng mười thời tiết dù có hanh khô nhưng vẫn rất đẹp. Xin chào tất cả các bạn, Thạch Tú xin phép được trở lại với chương trình "nơi có đôi tim cùng nhịp".

Hôm nay, Thạch Tú cùng các bạn sẽ đắm chìm trong dư âm của bộ tiểu thuyết boylove đình đám "Lạc Nốt Yêu Thương" và khám phá bí ẩn xoay quanh cái chết bí ẩn của một nam thanh niên bên vườn hoa cẩm tú cầu.

Kể từ khi "Lạc Nốt Yêu Thương" khép lại, dư âm của câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng đầy bi thương vẫn còn vương vấn trong lòng nhiều độc giả. Tuy nhiên, bên cạnh những cảm xúc bồi hồi, một bí ẩn mới cũng dần hé mở, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cụ thể, vào ngày 12/8 vừa qua, một vụ án mạng thương tâm đã xảy ra tại khu vực vườn hoa cẩm tú cầu trong khuôn viên Bệnh viện Tâm thần TW3. Nạn nhân là một nam thanh niên trẻ, được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, và nhiều giả thuyết ly kỳ đã được đưa ra.

Điều khiến nhiều người tò mò là sự trùng hợp kỳ lạ giữa cái chết của nam thanh niên này với bối cảnh trong "Lạc Nốt Yêu Thương". Theo đó, hoa cẩm tú cầu đóng vai trò quan trọng trong mạch truyện, là biểu tượng cho tình yêu dang dở và những bí mật u kín. Việc nam thanh niên được phát hiện tử vong bên cạnh vườn hoa cẩm tú cầu khiến nhiều người liên tưởng đến một nhân vật trong tiểu thuyết, khơi gợi giả thuyết về mối liên hệ bí ẩn giữa hai sự kiện này.

Nhiều "thám tử mạng" đã ráo riết thu thập bằng chứng, tìm kiếm manh mối để củng cố cho giả thuyết của mình. Họ phân tích từng chi tiết trong tiểu thuyết, so sánh với hiện trường vụ án, và đưa ra những lập luận logic để chứng minh cho suy đoán của bản thân.

Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ẩn chứa một bí mật động trời? Nam thanh niên kia có thực sự là một nhân vật trong "Lạc Nốt Yêu Thương"? Tất cả vẫn đang là một ẩn số, chờ đợi lời giải đáp...]

Xuống khỏi xe bus Thiên An mệt mỏi đi bộ về phía chung cư. Đất trời đã bước vào cuối tháng Mười rồi mà trời vẫn chưa chịu tắt nắng. Dù chỉ còn những tia nắng yếu ớt, nhưng Thiên An lại thấy khó chịu. Mùi hoa sữa không còn ngọt dịu nữa, nó khiến cậu thấy ngột ngạt. Ngay cả nhìn những chiếc lá vàng rơi, cậu cũng thấy phiền phức.

Chưa bao giờ Thiên An lại thấy cuộc sống đến trường rồi về nhà tẻ nhạt cả, vì đơn giản cậu thích nó. Vậy mà, giờ đây việc đến trường xong về nhà đối với Thiên An lại hết sức vô nghĩa.

Tâm trạng vốn không ổn định, lại phải nhìn những thùng đồ chất đầy trước căn hộ, Thiên An đã thẳng chân đá bay chúng sang một bên mà chẳng cần để ý xem chủ nhân của chúng là ai.

Bước vào nhà, Thiên An nằm vật ra trên chiếc sofa. Dự định chợp mắt để lấy lại năng lượng nhưng 30 phút trôi qua, cậu vẫn không thể ngủ được. Căn hộ kế bên liên tục làm phiền Thiên An bằng những tiếng khoan đục vào tường. Nếu có thể, cậu rất muốn tặng cho người hàng xóm chết tiệt kia một tràng chửi thề.

Để thay đổi tâm trạng Thiên An quyết định đi tắm. Làn nước ấm lúc này chắc chắn sẽ giúp cậu thấy ổn hơn. Cầm bộ đồ ngủ trên tay, Thiên An chán nản đi về phía nhà tắm.

Ding dong...!

Tiếng chuông cửa kêu lên không đúng lúc, làm tâm hồn cậu trở nên nhạy cảm hơn.

'Khỉ thật, là tên vô duyên nào đó?'

Thiên An kiềm chế những câu chửi thề vốn đã muốn tuột khỏi mồm.

Rầm rầm rầm...!

"Mẹ kiếp! Cái tên mất lịch sự này."

Khó chịu ra mặt Thiên An tiến về phía cánh của. Ngó qua lỗ tròn trên cửa, gương mặt của An Phong bỗng nhiên xuất hiện trong đôi con ngươi của cậu. Giật mình lùi người về sau, cậu hoàn toàn không thì vào hình ảnh mình đang thấy. Dùng tay dụi mắt, Thiên An xác nhận lại một lần nữa, vẫn là anh ta với một mái tóc đen khác lạ.

'Quả nhiên, anh ta là một kẻ bám đuôi đáng ghét. Làm gì để anh ta biến mất khỏi tâm trí đây?'

Rầm rầm rầm...!

"Thiên An em làm gì mà còn không mở cửa thế?"

Người như đóng băng, Thiên An áp sát tai vào cánh cửa.

'Nguy to rồi, giờ đến nghe giọng nói của người khác cũng hoàn toàn biến thành giọng của anh ta.'

Reng reng...!

Tiếng chuông điện thoại ồn ã bất ngờ vang lên.

Cuộc gọi đến Tên khốn thích làm phiền người khác...

Dòng chữ quái quỷ trên điện thoại đập vào mắt Thiên An. Hít một hơi thật sâu cậu nhìn lại điện thoại một lần nữa, vẫn là dòng chữ đó.

'Hay là mình bị rối loạn hoang tưởng rồi? Chết thật, chắc phải đi khám thôi.'

Thiên An tựa lưng vào tường, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, tiếng thở dài bật ra.

Rầm rầm rầm...!

Tiếng đập cửa ngày càng xuất hiện với cường độ mạnh hơn.

"Thiên An, em còn không ra mở cửa thì tôi phá cửa đó nhé."

Người bật ra khỏi tường, đôi mắt của Thiên An mở to hơn.

'Là anh ta? Thật đấy à? Y! Không phải, anh ta xuất hiện ở đây làm gì chứ?'

Thiên An vẫn cố thuyết phục bản thân rằng người bên ngoài cửa đó không phải là An Phong.

"Cảnh báo, Doãn Kiều Thiên An! Đếm từ một đến ba, không mở là thằng này đạp cửa đấy."

'Là tên khốn đó thật sao?'

Sau một hồi Thiên An nghi ngờ thị giác và thính giác bị ảo giác, cậu đã cố gắng trấn an tinh thần mình. Cuối cùng cậu cũng nhận ra người đó là An Phong. Tên khốn đó đã trở lại rồi.

"Một... hai... Thiên An, tôi đếm đến hai rồi đó... đếm tiếp này."

Tạch...! Cánh cửa từ từ được mở ra.

"Doãn Kiều Thái, Thiên An, em làm cái quái gì trong này mà giờ mới ra mở cửa, làm người ta lo gần chết."

Cửa vừa được, An Phong tự nhiên bước vào nhà mà không hề để ý đến nét mặt của cậu. Nhìn cái dáng vẻ thản nhiên của anh ta kìa. Cứ như thể đây chính là nhà của anh ta vậy.

An Phong chính là nguyên nhân làm cho cậu có một tuần sống chật vật với mớ cảm xúc chết tiệt. Thế mà, vừa rồi anh ta còn nói lo cho cậu á. Nực cười.

'Tên xạo chó này.'

Kỳ lạ thật, những mớ cảm xúc hỗn độn của Thiên An đã hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy An Phong. Cơn bão tố trong lòng cậu bỗng nhiên dịu dàng trở lại, và trở về trạng thái vốn có trước kia.

Rốt cuộc anh ta là kiểu người gì vậy? Thật khó để Thiên An trả lời cho câu hỏi đó. Vốn dĩ trước giờ An Phong vẫn như một kẻ khó hiểu, như cái cách mà anh ta đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Thiên An và lại đột nhiên xuất hiện thế này.

"Anh đến đây làm cái quái gì thế?"

Vốn dĩ Thiên An muốn hỏi rằng: 'Tại sao Anh ta lại tự nhiên bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi mà không báo trước?'. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi dữ liệu được truyền ra khỏi miệng thì lại thành câu hỏi kỳ quặc kia.

"Này, cầm lấy. Quà đấy. Từ giờ thằng này sẽ là hàng xóm của em."

Chưa kịp diễn giải mọi điều đang diễn ra, An Phong đã nhét giỏ hoa quả vào tay Thiên An. Thì ra anh ta là "tác giả" của tiếng ồn vừa rồi, và đống đồ chết tiệt trước cửa nhà cậu nữa.

"Cảm ơn, nhưng giờ thì anh có thể về được chưa."

"Này, em không thể thân thiện với hàng xóm của mình được chút à? Ít nhất thì cũng nên mời tôi uống nước chứ."

Không đợi Thiên An đồng ý, anh ta đã nhanh chân tiến thẳng đến chiếc tủ lạnh trong bếp. Thiên An cũng không có ý định ngăn cản, và cũng không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

Ánh điện trong gian bếp chiếu thẳng vào chiếc cổ An Phong. Đôi mắt Thiên An không thể rời khỏi phần yết hầu nhô ra trước cổ anh ta. Nó từ từ di chuyển lên xuống rất trơn chu, cậu muốn nhìn thấu bên trong cấu tạo của chiếc cổ đó.

An Phong tiếp tục chầm chậm đưa chiếc lưỡi đỏ hồng di chuyển sang khóe môi bên phải liếm những giọt nước đang đọng ở đó.

Hình ảnh khêu gợi, kích thích Thiên An giải phóng Adrenaline. Máu và oxy được vận chuyển với tốc độ chóng mặt làm má của cậu như vừa được tô thêm một lớp phấn má hồng. Thân nhiệt cơ thể cũng không ngừng tăng cao, Thiên An không thể kiểm soát được nhịp tim. Ngay cả "thằng nhỏ" trong quần đang ngóc đầu dậy để hóng chuyện.

Đúng lúc đo, khoang miệng Thiên An trở nên khô khốc. Bất giác cậu nuốt nước bọt, giỏ hoa quả trên tay run rẩy rơi xuống đất.

Chẳng qua chỉ là nhìn một người uống nước thôi, nhưng Thiên An không thể hiểu sao cơ thể lại đồng loạt biểu tình làm loạn như vậy. Cứ thế này thì nguy mất thôi.

Không chờ não nảy số, Thiên An chạy đến giật lấy chai nước từ tay anh ta và tu một hơi. Anh ta ngơ ngác trước hành động khó hiểu của Thiên An, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cậu tống ra khỏi căn hộ

Rốt cuộc An Phong là cái loại "sinh vật" gì mà khiến Thiên An phải đối mặt với hàng loạt những hiện tượng sinh lý bất thường này. Anh ta đúng là tên khốn cứ thích làm khổ người khác như vậy.

Không khí trong phòng khiến Thiên An cảm thấy ngột ngạt. Cậu lao ra ban công để hít chút khí trời. Trớ trêu là ban công của hai căn hộ liền nhau, Thiên An chẳng biết anh ta xuất hiện ở đó lúc nào?

"Thằng nhóc nhà em bị sao thế? Tự nhiên đang yên đang lành không nói gì đuổi thằng này về là sao."

Nhìn thấy An Phong nhịp tim cậu lại tăng vù vù như đang đánh trống trong lồng ngực.

"Anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không."

"Sao em lại cứ hành xử kiểu khó hiểu thế nhỉ? Tóm lại em bị cái gì đó?"

Bơ...

"Này, Doãn Kiều Thiên An, thằng nhóc khó hiểu kia."

Bỏ mặc An Phong độc thoại ngoài đó, cậu vội vàng chạy vào trong nhà khóa cửa ban công lại, rồi kéo rèm che kín. Nằm rạp trên chiếc sofa, cảm giác xấu hổ bao trùm lấy Thiên An.

Trước giờ cậu chưa phải từng trải qua hiện tượng kỳ lạ này, liệu đây có phải dấu hiệu của bệnh lý không? Chuyện kỳ quái gì đang xảy ra với cơ thể cậu vậy.

Về mặt lý thuyết thì một thằng con trai, sẽ chỉ bộc lộ dục vọng với người con gái mình yêu. Đúng vậy, đó mới là những kiến thức cậu được học. Việc Thiên An xảy ra phản ứng với một thằng giống đực là hoàn toàn vô lý, nó trái với quy luật tự nhiên.

Tiếng thở dài liên tục phát ra từ Thiên An. Nằm ngẩn ngơ suốt cả buổi tối, cậu quên luôn việc ăn uống. Chuyện xảy ra lúc chiều như một cú sốc tâm lý đầu đời của Thiên An. Dù cậu đã cố gắng trấn áp nội tâm của mình, nhưng điều đó không hề có tác dụng. Những hình ảnh về phần cổ của An Phong cứ ngang ngược hiện lên, khiến cậu vô cùng khốn khổ.

***

Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)


Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai ót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro