Chương 2: Xuyên không
Chương 2: Xuyên không
Thiên Sơn bão cát, gió thổi mạnh, hai con người dáng vẻ mảnh khảnh đang dốc hết sức trèo lên ngọn núi chẳng có cơ may trèo qua được.
_ Công Chúa! Người có sao không?
_ Đi tiếp thôi Phong Linh!
Ngọn núi quá khó khăn, cây cối xơ xác, suýt nữa là công chúa Tuệ Mẫn vấp ngã xuống mất. Nhưng chính sự kiên cường và lòng hiếu thảo, cuối cùng hai người cũng lên được đỉnh Thiên Sơn sau mấy canh giờ dài đằng đẳng. Nhưng tìm được Tiên Dược cũng là cả một vấn đề. Cây cỏ Thiên Sơn mọc um tùm, cỏ dại và những gốc cây đổ ầm khắp nơi. Theo sách, Tiên Dược mọc sau dưới lớp đất núi, và phát ra mùi hôi khá khó chịu. Nhưng tìm đã lâu vẫn chưa ngửi được mùi gì khó chịu cả.
_ Công chúa, người mau nhìn xem -Phong Linh đưa ngón tay chỉ xuống vách núi - có phải là nó không?
_ Đó là nấm Hắc Nhĩ- Tuệ Mẫn giọng khản đặc nói- rất độc và thích mọc nơi các vách núi.
_ Thế thì cái kia?
_ Nấm tơ gà- Tuệ Mẫn trầm tư- một loại nấm ăn được, không độc tính, nhưng ta không đói. Mà chúng ta đang tìm một loại hoa, màu trong giống hoa Tử Đinh Hương chứ không phải tìm nấm.
Phong Linh ngồi phịch xuống phiến đá, nức nở:
_ Xin lỗi người, em mệt quá, chẳng thể đi tiếp nữa, người có nghĩ rằng Tiên Dược đã bị gió cuốn bay hết rồi không?
_ Không bao giờ - Tuệ Mẫn cao giọng- nhất định vẫn còn. Ngồi ở đây, ta tự tìm. Thái Hậu đang đợi ta về cứu người.
Tiếp tục việc tìm kiếm, công chúa đào bới các lớp đất, tìm kiếm xung quanh các gốc cây và các vách núi. Chẳng thấy Tiên Dược đâu cả.
_ Á aaaaaaa- Phong Linh hét lên- Công chúa ơi, là một con rắn.
Tuệ Mẫn tức tốc chạy về phía Phong Linh. Là rắn độc, cực độc, mình nhỏ, thon dài , đang bò xung quanh phiến đá của Phong Linh ngồi lên. Chờ đã, Tuệ Mẫn đã thấy loài rắn này, thường bò xung quanh loại Tiên Dược đó. Nhặt một cành cây nhọn, đâm chết con rắn, cô bèn nói:
_ Phong Linh! Mau giúp ta nhấc phiến đá này lên!
Cả hai cùng nhau nhấc bổng phiến đá. Kia rồi, một loài hoa trong cực đẹp, các cánh hoa xếp lớp tạo thành nhiều tầng, dù bị phiến đá to nặng kia đè lên vẫn đứng thẳng, tươi tốt và xinh đẹp. Hái Tiên Dược và bỏ vào túi, cả hai cô gái bèn xuống núi và thật nhanh trở về hoàng cung.
_ Công chúa quả thực tài giỏi!-Phong Linh nói, kéo chiếc thuyền lại gần, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt dễ thương khi vừa xuống núi- vậy mà cũng tìm ra.
Mỉm cười, đôi môi nhỏ xíu kia lên tiếng:
_ Mau về thôi!
Thuyền căng buồm nơi dòng sông, dòng nước chảy êm đề , phong cảnh quả hữu tình. Lòng nôn nao quay trở về mong cứu được thái hậu của công chúa, Phong Linh nhìn sơ cũng biết. Bỗng nhiên một cơn cuồng phong từ đâu ập tới, thuyền sắp lật. Phong Linh gào to:
_ Công chúa! Công chúa!
Nhưng chưa kịp nghe tiếng đáp lại, hai người đã bị cuốn vào cái cơn lốc to đùng kia. Tuệ Mẫn hét:
_ Phong Linh, em ở đâu?
Một tiếng "Đùng" dữ dội đinh tai, nhức óc. Hai người rơi xuống mặt đường bây giờ đã chạng vạng. Dùng hết sức để đứng lên, Tuệ Mẫn nói:
_ Đây là đâu?
Nhìn xung quanh, những toà nhà cao gần va phải bầu trời kia, những ánh sáng chói mắt cùng với tiếng kêu đáng sợ của những cổ máy di chuyển ngoài kia. Chưa hết ngạc nhiên, từ xa có một bóng người đang đi tới. Hắn ta vừa đi vừa ôm lấy mặt, đôi mắt sưng đỏ, hắn chợt trông thấy Tuệ Mẫn và Phong Linh. Chưa kịp chạy trốn, hắn ta chạy đến, sờ lên mặt Tuệ Mẫn, rồi dùng hết sức ôm chặt Tuệ Mẫn. Quá đỗi ngạc nhiên, Tuệ Mẫn chưa kịp phản kháng, nhưng vẫn nhìn kịp nét mặt người kia. Đó là một người con trai cao ráo, rất điển trai, sống mũi cao, những đôi mắt buồn quá. Khoác lên người chiếc áo len và quần jeans. Người đó chợt lên tiếng:
_ Mẫn Mẫn, thì ra em vẫn còn sống.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro