Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ký ức không tên

Bon Hyuk đã nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, cậu và HanBin sẽ không chạm mặt nhau nữa. Nhưng cậu đã nhầm.

Chỉ ba ngày sau, HanBin xuất hiện trước cửa tiệm sách mà Bon Hyuk hay lui tới.

"Trùng hợp nhỉ?" HanBin cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tinh nghịch rõ ràng.

Bon Hyuk không tin vào sự trùng hợp này. Cậu nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực: "Anh đi theo tôi đấy à?"

"Không, chỉ là tôi cũng thích quán này thôi." HanBin nhún vai, cầm một quyển sách nhiếp ảnh lên xem. "Hơn nữa, tôi tò mò không biết bây giờ cậu thích đọc gì."

Bon Hyuk bĩu môi, lấy một cuốn sách ngẫu nhiên từ kệ ra mà không thèm nhìn tựa đề. "Chuyện đó không liên quan đến anh."

HanBin bật cười. "Vậy à?" Anh liếc qua quyển sách trên tay Bon Hyuk, khóe môi khẽ nhếch lên. "Tiểu thuyết lãng mạn à? Không ngờ đấy."

Bon Hyuk cúi xuống nhìn quyển sách mình vừa cầm bừa, lập tức đỏ mặt, nhét vội nó trở lại kệ. "Chỉ là lấy nhầm thôi."

HanBin cười khẽ, không trêu chọc nữa. Anh đặt quyển sách trên tay trở lại chỗ cũ, rồi bất ngờ nói: "Cậu rảnh không? Tôi muốn dẫn cậu đến một nơi."

Bon Hyuk do dự.

Cậu có thể từ chối, nhưng đôi mắt HanBin sáng rực như thể đã chắc chắn cậu sẽ đồng ý. Và thật kỳ lạ, cậu lại không muốn từ chối.

Vài phút sau, họ cùng nhau bước đi trên con phố quen thuộc, gió mùa thu thổi nhẹ qua từng tán cây.

Nơi HanBin đưa cậu đến là một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con hẻm. Bên trong không quá đông khách, nhưng điều làm Bon Hyuk bất ngờ chính là góc sân khấu nhỏ với một cây đàn piano cũ.

"...Đây là đâu?" Bon Hyuk hỏi.

"Quán của một người bạn tôi. Ở đây có nhạc sống vào mỗi cuối tuần." HanBin quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên nhẫn. "Cậu thử chơi một bản đi."

Bon Hyuk cứng đờ người.

"Tôi đã nói rồi, tôi không còn hát nữa." Giọng cậu thấp xuống.

HanBin im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi biết."

Bon Hyuk tưởng rằng HanBin sẽ ép mình, nhưng anh không làm thế. HanBin chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, nhìn lên sân khấu với ánh mắt xa xăm.

"Ngày trước cậu từng nói, âm nhạc là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy còn sống." HanBin chậm rãi nói, giọng anh không có ý trách móc hay ép buộc, chỉ đơn giản là gợi lại một ký ức đã cũ.

Bon Hyuk không đáp.

Đó là những lời cậu đã từng nói với người bạn thân nhất của mình—người mà cậu đã làm tổn thương trước khi mất đi mãi mãi.

Từ khi cậu rời khỏi sân khấu, từ khi cậu ngừng hát, cậu vẫn sống… nhưng chỉ là một cái xác không hồn.

"Chỉ cần ngồi xuống và chạm vào phím đàn thôi, cũng không sao cả." HanBin nói, vẫn giữ nguyên giọng điệu dịu dàng ấy.

Bon Hyuk không hiểu tại sao, nhưng lòng bàn tay cậu lại siết chặt.

Cậu không sợ âm nhạc. Cậu chỉ sợ những ký ức đi kèm với nó.

Nhưng HanBin không ép buộc. Anh chỉ đơn giản ngồi đó, tạo ra một không gian an toàn, để nếu một ngày nào đó Bon Hyuk muốn bước ra khỏi quá khứ, cậu biết rằng mình không phải một mình.

Buổi chiều hôm đó, Bon Hyuk đã không chơi đàn. Nhưng cậu biết, một điều gì đó đang dần thay đổi.

Và HanBin, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro