Chương 15: Khi Anh Ở Đây
Đêm hôm ấy, Bon Hyuk không về nhà ngay. Cậu ngồi lại trong quán cà phê cùng HanBin, Ahn Hyeong Seop và Taerae. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn vang lên từ chiếc loa nhỏ góc quán, không còn là tiếng guitar của cậu, nhưng vẫn mang lại cảm giác dễ chịu.
— "Cậu hát hay hơn tôi nghĩ đấy." LEW lên tiếng, đặt cốc cà phê xuống bàn. "Không, thật ra là tốt hơn tôi nhớ rất nhiều."
— "Cậu từng nghe tôi hát à?" Bon Hyuk nhướng mày.
LEW khẽ cười, tựa lưng vào ghế.
— "Trước khi cậu biến mất khỏi làng nhạc, tôi đã xem không ít sân khấu của cậu."
Không khí lặng đi một chút. Bon Hyuk không biết phải đáp lại thế nào. Quá khứ của cậu như một vết thương vẫn chưa lành hẳn—chỉ cần chạm vào, cơn đau lại nhói lên.
HanBin dường như nhận ra điều đó. Anh lặng lẽ đặt tay lên bàn, gần đến mức như thể muốn chạm vào tay cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ an toàn. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ để Bon Hyuk biết rằng anh đang ở đây.
Và điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
— "Thật ra..." Cậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Tôi cũng không ngờ mình có thể đứng trên sân khấu lần nữa."
— "Vậy mà cậu đã làm được." Taerae mỉm cười. "Cảm giác thế nào?"
Bon Hyuk im lặng một lúc.
— "Tôi nghĩ... tôi không còn sợ nữa."
Không còn sợ sân khấu. Không còn sợ âm nhạc. Không còn sợ những cảm xúc từ quá khứ sẽ nhấn chìm mình nữa.
Bởi vì, khi ánh mắt cậu chạm vào HanBin, khi cậu nghe thấy tiếng reo hò của mọi người, cậu nhận ra rằng—cậu không còn một mình.
HanBin nhìn cậu chăm chú, rồi khẽ mỉm cười.
— "Có anh ở đây rồi, em sẽ không phải sợ gì cả."
Bon Hyuk không nói gì, chỉ khẽ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, như thể một phần gánh nặng trong lòng đã được buông bỏ.
Cậu biết, con đường phía trước vẫn còn dài. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu không còn bước đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro