Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cao nhân

Vào một ngày mưa bão lớn, Trần Thiên Nhuận vừa chứng kiến cảnh người ba say rượu của mình hành hạ, đánh đập mẹ mà ra sức bảo vệ người phụ nữ ấy. Cậu bé ôm lấy mẹ, chịu thay cho mẹ cái đánh đập, bên tai là tiếng chửi rủa của ba than trách số phận nhà nghèo, bên cạnh là tiếng khóc xin tha của mẹ.

Nhà họ Trần ban đầu đi lên từ bàn tay trắng, nhờ công của ông nội Trần Thiên Nhuận. Ba Trần cũng giúp đỡ gia đình không ít - giúp phá sản. Ông ta ăn chơi trác táng, sau khi ông nội mất lại kịch liệt ăn chơi đến phá sản, sau đó đâm đầu vô cờ bạc rượu chè nợ nần chồng chất, từ thiếu gia nhà giàu trở thành tên bợm rượu bị bạn bè coi thường cũng chỉ có thể trút giận lên người vợ của mình.

Mỗi lần ba cậu nhóc đánh mẹ, cậu luôn kéo mẹ nhốt lại trong phòng mình để bảo vệ bà ấy. Người phụ nữ đáng quý nhất của cậu, hiền dịu lại thương chồng thương con, ngày ngày đi làm trả nợ cho ông ba của cậu nhóc, ấy vậy mà mỗi khi ông ta nợ thêm nợ lại quay về trút giận lên bà ấy.

Ngày hôm nay cũng vậy, ông ta lại chơi thua mà về nhà trút giận. Thiên Nhuận đi học về thấy ông ba đang cầm cây gậy mà sắp đánh vào người mẹ, cậu nhóc vội chạy lại ôm lấy mà bảo vệ bà, chịu đòn thay cho mẹ. Hôm nay cậu về trễ hơn mọi hôm, nhưng may mắn vẫn kịp chặn lấy những đòn đánh sắp giáng xuống người mẹ.

Ông ta dù có báo gia chi tử, nhưng vẫn có lòng thương con, Trần Thiên Nhuận lại là đứa con duy nhất của ông, nhìn thấy cậu nhóc vừa gánh thay mẹ nó một gậy liền xót con mà quay lưng bỏ đi.

Hai mẹ con ôm lấy nhau mà an ủi, cậu bé thương mẹ, xót cho những gì mẹ phải gánh chịu, khuyên mẹ hãy ra đi, tìm một nơi nào đó thật hạnh phúc mà dừng chân ở lại, đừng ở nơi nhiều đau khổ như vậy. Mẹ nhóc thương chồng thương con, cũng nhiều lần muốn rời đi, nhưng vì thương nên mới lo, lo nên mới ở lại mà chăm sóc cho chồng cho con.

Bà biết chồng mình sẽ không đánh con, nhưng vẫn lo một ngày nào đó ông ta lên cơn mà không có người để trút giận mà đánh đập cậu nhóc, bà chịu không được mà đành ở lại. Hôm nay Thiên Nhuận phải khuyên rất nhiều lần, bà cũng quyết định rời đi, muốn dẫn con theo. Cậu nhóc không chịu, cậu muốn ở lại chăm lo hương khói cho ông nội mình, cậu nhóc quý ông lắm, không muốn ông ở lại với người ba vô tâm của mình.

Sau khi mẹ rời đi, ba cậu hết người trút giận mà bắt đầu kìm nén. Kìm không được thì lại đánh đập cậu, nhưng chỉ được một lúc lại thấu hổ thẹn mà quay lưng bỏ đi.

2 tháng sau

Thủ tục ly hôn của ba mẹ cũng đã kết thúc, Thiên Nhuận vẫn theo ba. Vì cậu biết, ba vẫn thương cậu chẳng qua không khống chế được rượu chè mà thôi.

Ông ta càng lúc càng nợ nần chồng chất, ngày ngày bợm rượu cờ bạc không chịu làm việc nên không có tiền để trả, bọn cho vay nặng lãi bắt đầu manh động, ngày nào cũng kéo đến nhà đập phá đồ mà đe doạ. Ông ba sau đó cũng cố gắng bỏ rượu tập trung trả nợ, bán đồ nhưng căn bản là không đủ, bán tất cả mọi thứ trừ căn nhà cũng chỉ trả được một phần nhỏ.

Hôm nay ông Trần trở về nhà với một tâm trạng tươi vui hơn mọi ngày. Trần Thiên Nhuận trở về nhà mà giật mình với tâm trạng của ông ta.

"Thiên Nhuận lại đây" - ông Trần vẫy tay ra hiệu cho cậu nhóc lại gần.

"Có chuyện gì hả ba, thấy hôm nay tâm trạng có vẻ tốt" - Thiên Nhuận nghi hoặc lại gần hỏi.

"Đúng vậy haha, hôm nay ba gặp được ân nhân, cậu ấy đã ra tay giúp đỡ chúng ta trả hết nợ" - ông Trần vừa cười vừa nói.

"Cao nhân nào đấy, đừng nói ba bỏ rượu mà qua chơi thuốc nhé? Đâu ra có người chịu thay người khác trả nợ, rảnh tiền quá hả!".

"Không có không có" - ông Trần vừa nói vừa phẩy phẩy tay - "ba không có tệ nạn đến thế đâu, hôm nay ba ra ngoài thì gặp phải bọn xã hội đen đến đòi nợ, xin dời ngày thì bọn nó không chịu, thế là tính lại đánh ba. Sau đó có cậu trai kia xuất hiện nói sẽ trả thay hết khoản nợ thay cho nhà ta"

"Haizz, cậu nhóc này thật là tốt bụng" - ông Trần nhớ lại mắt sáng rỡ mà cảm thán.

"Ba à, người ta nói vậy mà ba cũng tin sao? Sao ba có thể ngây thơ đến thế chứ? Con đến chịu ba đấy, lỡ người ấy nói vậy rồi sau đó lừa ta thì sao. Ba à nợ nhà chúng ta, người ngoài nói trả thay là ba tin liền hả. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ, biết đâu được cậu ta nói thế để lừa ba sau đó bán nội tạng thì thế nào đây?".

"Nói nhiều quá! ba lười nghe" - ông Trần vừa cười vừa phẩy tay.

"Đến chịu ba luôn đấy, thế sao ba biết được cậu ta có thật sự trả cho nhà ta không, biết đâu được mai bọn đòi nợ lại tới nhà ta nữa"

"Cậu ấy có đưa cái này cho ba, bảo ba ngày mai đi gặp cậu ấy, sau đó cậu ấy sẽ giúp ba trả hết nợ"

"Vậy mai ba đi cẩn thận đấy, khéo bị chụp thuốc mê bán lấy nội tạng"

"Thằng nhóc này trù ẻo ba mày hoài đi" - ông Trần vừa nhìn cậu nhóc mà ra vẻ mặt tức giận.

Ông ta chỉ khi say rượu mới lên cơn đánh đập thôi, chứ khi tỉnh thì sẽ không bao giờ quát mắng hay đánh đập con cả, sau khi ý thức được càng ăn chơi càng nợ nần thì đã tạm ngưng rượu chè mà chú tâm làm việc để trả nợ. Vì thế hai ba con đã có thể nói chuyện bình thường với nhau mà không còn phải bằng những trận đòn roi nữa.

----------------
Đây là để dành tặng cho các bạn đọc yêu quý của tớ đã phải chờ đợi tớ quay trở lại với Friend or fean? 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro