Phần Kết : Đừng khóc nhé!
"Anh bị sao vậy, Tử Phong"- Cô hốt hoảng, nước mắt nhầy nhụa, cô vội lại gần anh, nhưng anh lại lùi về sau, càng xa cô ,gương mặt anh lạnh dần
"Anh....xin lỗ.."
"Đừng, anh không có lỗi, em biết cả rồi.... "- Cô đứng dậy ,lau đi hai dòng nước mắt còn chảy dài trên má
"Anh....tại sao lại là giấc mơ của em" -Cô cố gắng điềm tĩnh, không cho phép mình khóc nữa
"Vì... Anh...." Chưa kịp nói hết câu, đồng hồ đã điểm mười hai giờ - ba tiếng chuông nhà thờ vang lên khiến con tim cô như muốn vỡ tan
Anh đang dần... tan biến... Một cách từ từ
Từ tay, tóc, lưng,....nhưng hạt sáng li ti như những ngôi sao ở trên bầu trời xa vời.... Nó đang bay lên, về với cõi thiên đàng
"Tử Phong" -Cô bật khóc to, chạy lại phía anh
"Đừng! "
"Nếu em chạm vào anh, em cũng sẽ giống như anh, mãi mãi không được luân hồi " -Anh ngăn cô ,không cho cô lại gần mình
" Em mặc kệ ,sau này không được thấy anh nữa, anh vẫn sẽ xuất hiện trong giấc mơ của em nhé? "-Cô khóc nức nở... Anh vẫn chỉ lặng thinh
"Em yêu Anh " -Cô ôm anh ,người anh thật lạnh, cũng thật ấm......
Ân Di đã chạm vào Tử Phong - Cô đã xóa bỏ ranh giới âm dương - Ranh giới giữa người sống và kẻ chết - Đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ... tan biến...
"Ừm.. Anh sẽ gặp em trong giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp , được không? "-Tử Phong đưa vòng tay ôm chặt cô.......bầu trời sao sáng chiếu rọi một khoảng không gian của riêng cô và anh....... Cảnh tượng này vẫn đẹp như khi hẹn hò... Nhỉ?
"Vậy nên, Đừng Khóc Nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro