Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiêm khắc

Hansol, anh ấy là một giảng viên đại học, một công việc trong lĩnh vực giáo dục đòi hỏi cao về sự nghiêm khắc và công minh. Sự chênh lệch tận 7 tuổi nhiều khi đã biến mối quan hệ này có phần giống thầy trò.

"Anh nghĩ sao về việc em là sinh viên của anh?"

Tớ đã hỏi anh ấy như vậy nhưng có vẻ anh ấy không nghe thấy vì đang tập trung làm việc. Thấy vậy thì tớ cũng thôi, tự mình quay trở lại với mớ kế hoạch đang lên dở dang. Tớ là một sinh viên đại học theo đuổi ngàng Truyền thông - Sự kiện, một ngàng nghề trái lại hoàn toàn với người yêu tớ.

Về cơ bản thì tính chất nghề nghiệp khác nhau, cho nên nhiều khi cả hai cũng có nhiều bất đồng. Anh ấy đi làm sáng, tối về nghỉ ngơi, lâu lâu sẽ phải đi dự một vài chuyên đề liên quan. Còn tớ thì thời gian ban ngày tớ chủ yếu dùng để họp bàn cùng mọi người về những project hay bài tập lớn được giao, khi đêm xuống tớ lại cũng team của mình đến hoạt động tại các sự kiện. Người ta bảo tình cảm của bọn tớ như vậy là rất khó bền nhưng mà tớ không thấy như vậy?

Chúng tớ vẫn rất yêu và tôn trọng nhau.

Tớ nghĩ một phần là do, tớ quen anh ấy cũng hơn 1 năm, anh ấy làm việc ra sao tớ cũng học hỏi được một chút, thậm chí là cãi nhau về vấn đề này. Anh ấy dần tạo cho tớ một thói quen, tớ có thể vui chơi như vậy trong cái khuôn khổ chịu đựng của anh ấy.

"Anh tôn trọng ngành học của em nhưng mà chúng ta đang yêu nhau, hơn hết là đang sống chung. Có đôi khi, em cũng phải nghĩ đến những sự kiện giữa hai đứa chúng mình."

Hồi đó tớ còn định cãi lại, bảo rằng bản thân anh ấy cũng đâu có nghĩ đến mối quan hệ này nhưng nhớ lại những khoảnh khắc anh ấy dù tan sớm nhưng vẫn cố đợi tới muộn để đón tớ về. Hay như những ngày không có lịch dạy, anh ấy cũng cùng tớ đi ra ngoài dù chỉ là đi dạo thôi nhưng như vậy cũng đủ khiến tớ im lặng, không dám cãi anh ấy.

Hansol nói là do tớ còn trẻ, tớ mới 21 tuổi cho nên sẽ có rất nhiều sự bay nhảy trong tâm hồn, anh ấy vui khi tớ có thể tiếp tục nhiệt huyết với đời như vậy nhưng cũng luôn căn dặn tớ về cái giới hạn.

"Nhưng mà, sau này, công việc của em có thể kéo dài tới 2-3h sáng, liệu như vậy anh có giận em không?"

"Tại sao anh lại phải giận em? Anh phải chăm sóc cho em nhiều hơn mới đúng chứ?"

Cái giọng điệu khi ấy, nó hơi buồn, tớ nghĩ anh ấy cảm thấy như vậy khi biết công việc của tớ vất vả nhưng mà anh ấy không hề đưa ra bất kì ý kiến nào về việc cấm cản tớ đi theo cái đam mê đó... Như vậy cũng khiến tớ vui lắm rồi~

Sự nghiêm khắc của anh ấy nhiều khi khiến tớ mê mẩn. Ừm thì có một lần tớ rảnh, tớ có ghé qua trường của anh ấy, có bí mật vào lớp anh ấy dạy để cho anh ấy sự bất ngờ. Chẳng có biết đầu rằng anh ấy thậm chí còn không hề nhận ra tớ trong lớp học, cứ chăm chăm chiếu máy giảng bài thôi. Cơ mà nhìn một người đàn ông tập trung làm một việc gì đó đúng thật là rất đẹp. Chưa kể Hansol lại còn rất rất đẹp nữa, cho nên càng ngày càng mê~

Nhìn anh ấy tập trung giảng bài xong cũng có đôi lúc mắng sinh viên rồi thậm chí còn cho cả lớp làm bài kiểm tra nữa chứ? Lúc đó tớ hơi hoảng nhưng may là có bạn ngồi cạnh nhắc bài nên cũng viết vào giấy được chút ít. Tưởng rằng như vậy là hết nhưng thật không ngờ, ngay từ đầu anh ấy đã biết tớ có mặt ở đây để đến lúc cuối buổi Hansol còn chỉ đích danh tớ ở lại nói chuyện riêng nữa cơ chứ?

- Bạn học này làm bài kiểu gì thế?
- Em...
- Ai nhắc bài cho em đây? Nhắc còn nhắc sai? Đọc tên bạn kia đi để tôi trừ điểm.
- Thôi đừng mà, đừng trừ điểm bạn ấy.

Anh ấy nói xong thì cười thầm như vậy đó, còn doạ nữa chứ? Đáng ghét!

- Lần sau không được vào lớp như vậy nghe chưa?
- Tại sao? Em chỉ muốn nhìn anh giảng bài thôi mà?
- Em có hiểu gì đâu mà vào?
- Em đâu có bảo là em vào nghe bài, em vào ngắm anh thôi.

Tớ đáp lại như vậy, anh ấy không nói gì thêm chỉ ho khan mấy tiếng như đang ngại. Haha, nghiêm khắc đến mấy cũng chừa lại phần chiều chuộng cho tớ thôi~

---

Haha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro