Ra Viện
Tại căn phòng giám đốc của tập đoàn Lục thị, Trình Mộ Phong đang ngồi trên ghế giám đốc.
" qua ngày mai thì chiếc ghế này sẽ là của Mộ Phong này, tập đoàn Lục gia sẽ là của nhà họ Trịnh anh".
Từ cửa vào là một cô gái với một chiếc váy bó sát đang tiến vào.
-" Mộ Phong, em đến rồi", vừa nói cô Thẩm Hạ đã bước đến bên cạnh Trình Mộ Phong.
-" chúc mừng anh đã trở thành giám đốc của tập đoàn Lục gia, à phải là Trình gia mới đúng"
-" bảo bối, em thật dẻo miệng". Vừa nói vừa kéo cô ta ngồi lên chân mình.
-" Mộ Phong, đừng... ưm... rất nhột đó"
Vừa dứt lời bổng nhiên tiếng điện thoại đổ chuông.
-" hừ, ai lại gọi vào lúc này vậy chứ, bảo bối chúng ta tiếp tục"
-" ưm... được rồi, anh nghe điện thoại đi, biết đâu có việc quan trọng thì sao".
Vừa nói Thẩm Hạ vừa đứng lên kéo chiếc váy của mình đã bị tuột xuống một nữa.
-" là Tư tổng sao, không biết ông có chuyện gì."
-" xin chào Trình tổng, tôi gọi là có việc liên quan đến khu đất phía tây kia.
-" ồ, không phải chúng ta đã bàn bạc hết rồi sao, còn có chuyện gì sao. Vừa nói, anh ta liền ngồi xuống chiếc ghế giám đốc với một tư thế rất thoải mái.
-" thật xin lỗi, tôi đã bán khu đất đó cho Doãn thị rồi, anh cũng biết rồi đấy Doãn Mặc là người khó đắc tội cỡ nào, đã vậy bên đó lại ra giá cao hơn bên cậu..."
-" cái gì... chẳng phải trước đó ông đã bán cho tôi rồi sao, tại sao bây giờ lại đổi ý chứ". Anh ta liền giật mình đứng dậy đập bàn.
-" ấy... ấy cậu đừng nói như vậy, chúng ta mới chỉ bàn bạc chứ đã kí hợp đồng đâu"
-" lại nói tiếp cái hợp đồng đó là tôi kí với bên Lục gia chứ đâu kí với cậu. Suy cho cùng tôi cũng không có lỗi". Nói song ông ta liền cúp máy.
-"alo... alo, mẹ kiếp". Vừa nói Mộ Phong ném chiếc điện thoại vào tường.
Thậm Hạ thấy thế liền tiến lên hỏi
-" có chuyện gì sao, ai đã gọi điện cho anh vậy"
-" là Tư gia, cái ông già đó dám trở mặt với anh. Ông ta đã bán khu đất phía tây đó cho Doãn thị rồi"
-" nhưng chẳng phải hai người đã bàn bạc hết rồi sao, sao lại có Doãn thị nào nhảy vào như vậy chứ". Thẩm Hạ nhíu mày
-" hừ, lão già đó trước mặt thì nói bán cho anh nhưng sau lưng lại bán cho kẽ khác. Khốn kiếp"
-" vậy giờ làm sau đây, ngày mai là ngày anh nhận chức mà. Sao lại thế này được"
-" anh sẽ nghĩ cách".
Tại bệnh viện, tiểu Ninh mỗi ngày đều nghĩ xem phải làm thế nào để lấy lại tập đoàn của ba cô.
Chẳng mấy chốc cô cũng được xuất viện, ngày xuất viện chỉ có mỗi cô và ba cô. Bây giờ hai cha con cô cũng đã trở nên trắng tay rồi.
Cô vừa dọn đồ vừa nói chuyện với ba cô
-" ba à, có thể bây giờ chúng ta đã trắng tay nhưng ba tin con một ngày nào đó con sẽ giành lại những gì mà chúng ta đã mất".
Trong mắt cô giờ đây không còn buồn phiền, như những ngày trước đó. Giờ đây cô đã lạc quan và tràn đầy sức sống.
"Cô phải làm chỗ dựa cho ba cô nữa".
Ba Lục thấy cô con gái mình nuôi lớn mỗi ngày giờ đây đã trưởng thành, đã có thể giúp đỡ ông, ông cảm thấy rất sót xa. Ông tiến đến và xoa đầu cô như lúc cô còn nhỏ.
-" Tiểu Ninh, con đã lớn thật rồi".
" Đừng làm quá sức mình nghe con".
-" Được ạ". Tiểu Ninh cười thật tươi trả lời ba cô.
Khi hai người vừa ra khỏi bệnh viện đột nhiên có một chiếc xe đi đến dừng lại bên cạnh tiểu Ninh và ba cô. Doãn Mặc bước đến cầm lấy túi đồ của cô.
-" sao không đợi tôi, không phải tôi đã nói đợi tôi đến giúp hai người xuất viện rồi sao". Vừa nói gương mặt của anh đã nhíu lại.
-" tôi... chúng tôi đã làm phiền anh lâu như vậy thật sự không cần anh phải đến tận đây để giúp nữa đâu".
Doãn Mặc không nói gì liền đưa túi xách cho trợ lí của mình và mở cửa xe.
-" lên xe đi, tôi sẽ chở hai người đi"
-" chuyện này... tôi..."
-" được rồi, nếu Doãn tổng đã đến vậy cứ lên xe đi", vừa nói ba Lục đã kéo con mình lên xe.
Trên xe, không ai nói chuyện làm cho không khí trở nên ngột ngạt.
-" hai người tính đi đâu"
-" à, anh cứ cho xe dừng lại khu nhà trọ nào đó là được".
Doãn Mặc nghe đến đây ấn đường của anh lại nhíu lại
" ách... sao anh ta lại nhíu mày rồi... thật là khó hiểu". Tiểu Ninh đang suy nghĩ thì Doãn Mặc đã lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô.
-" nếu vậy cứ đến nhà tôi đi, tôi sẽ sắp xếp cho hai người chỗ ở"
-" như vậy không tốt lắm, sẽ làm phiền đến anh mất, cứ cho xe dừng đến khu trọ là được rồi".
-" không phiền"
"Hự, bây giờ cô nên nói gì đây. Thôi vậy đến đâu tính đến đó"
Ba Lục vừa liếc qua anh vừa suy ngẫm một điều gì đó mà không có nói ra.
Khi xe dừng lại thì trước mắt Tiểu Ninh là một căn biệt thự rất rộng rãi. Nhìn chung còn to hơn căn nhà của Lục gia trước đây.
Khi vừa bước vào nhà cô liền biết đây là một căn nhà mà chủ của nó rất dụng tâm để thiết kế, căn nhà mang lại cho cô một cảm giác rất thoải mái, không gò bó.
Doãn Mặc đã sắp xếp phòng cho cha con cô sau đó sai nhà bếp dọn cơm.
Khi cô vừa mở cửa phòng liền thấy ngạc nhiên khi bố cục của phòng này rất giống với căn phòng của cô trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro