05
-anh ơi! Anh có nghe tiếng em gọi không?
-anh ơi! Em biết là anh có nghe mà...
-anh à! Anh ghét em rồi sao?
-không...anh không ghét em.
-anh ơi, mở cửa đi em biết rồi
-em à, anh...
-không sao cả, anh cứ mở cửa cho em đi.
Anh ấy chịu mở cửa rồi.
Trước mắt em đây là cảnh quần áo quăng lung tung. Em cũng chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong để giữ trạng thái ổn định.
-cô gái kia đâu anh?
-em à...
-anh gọi cô gái ấy ra đây để ba chúng ta nói chuyện.
Chưa cần anh gọi cô gái ấy cũng tự thân bước ra với vẻ mặt vênh váo, thách thức em.
-tôi đây chị cần nói gì không?
-cô ngồi xuống đây và cả anh nữa
-anh ạ, em không ngờ có ngày em phải ngồi ở một nơi như thế này để thấy những cảnh em không nên thấy cũng như không muốn thấy trong cuộc đời em.
-em không ngờ có ngày em lại thất vọng vì anh như ngày hôm nay. Tất cả nhưng gì liên quan tới anh đều khiến em tự hào vì có người yêu tuyệt vời tới vậy.
-Bạn bè em còn cảm thấy ghen tị với em vì sao em lại có người bạn trai giỏi như vậy! Em biết giờ anh thành đạt rồi, việc trêu hoa ghẹo nguyệt là điều em có lường trước rồi nhưng em hy vọng là anh không dính tới nó. Nhưng chắc em càng hi vọng thì càng làm em thất vọng anh ạ.
-vậy anh à, anh có thể cho em biết tại sao anh lại như vậy? Có phải là người bạn gái chưa đủ tốt? Chưa chu toàn, sắp xếp công việc cho anh được?
-không phải...em à.
-còn cô, trong thời gian cô gian díu với người yêu tôi, tôi cũng đã điều tra được hoàn cảnh nhà cô. Tôi biết cô cũng gặp phải hoàn cảnh khó khăn.
-cô định làm gì mẹ tôi? Cô có tin cô mất luôn người yêu luôn không?
-Nếu cô có đủ khả năng. Người yêu tôi, tôi hiểu hơn ai hết. Về mẹ cô tôi đã trả hết tiền viện phí rồi cho nên cô hãy bỏ công việc dơ bẩn cô đang làm đi
-còn anh, em thật sự rất yêu con người anh ngày trước còn bây giờ thì có lẽ em đã hi vọng quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro