Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 *Chuyện ở trường*

Tới hôm nay có thể nói là đã được 3 ngày kể từ hôm Linh Anh chuyển vào lớp 10A3...

Hôm nay, nó đi bộ đến trường, không giống như mọi ngày là được tài xế chở đi đưa đón mỗi ngày. Nó chậm rãi bước đi... Hôm nay nó cũng đi học sớm hơn mọi ngày, nó vừa bước đi đến trường vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Ba mẹ Linh Anh đã định cư ở nước ngoài. Nó theo ba mẹ qua nước ngoài từ khi còn bé. Thời gian gần đây, ba mẹ nó có công việc đột xuất phải làm, không ai chăm sóc nó, thế nên nó phải trở lại Việt Nam và ở cùng người dì.

*Reng... Reng* Đó là tiếng chuông của xe đạp, nó liền nhìn theo hướng nơi xuất phát ra tiếng đó thì thấy người đang ngồi trên chiếc xe đạp là Cường.
Cường nhìn nó rồi liếc về phía ghế sau của chiếc xe. Nó bất chợt lúng tung, lắc đầu lia lịa.
"Lên xe đi"_ Cường nói, giọng vô cùng nhẹ và nhỏ.
Chẳng biết làm gì hơn, nó đành lên xe và để Cường chở đi học :vv.

Từ chỗ Cường đón Linh Anh đến trường mà tụi nó im re, không hề mở miệng ra nói câu nào cả.

Đến khi tụi nó tới trường, nguyên một dàn học sinh cả nam lẫn nữ chờ sẵn ở cổng trường reo hò rầm rộ lên vì "soái ca" càng thêm kịch tính hơn nữa là lần đầu tiên soái ca lớp 10A3 chở một bạn nữ đến trường. Có thể nói là làm thất vọng với biết bao cô gái...

"Anh Cường đẹp trai quá"
"Bạn nữ kia sướng thật"
"Tại sao con nhỏ đó lại được anh Cường của tui chở chứ!! "
"Đúng là trai tài gái sắc mà"

Lời bàn tán xì xào về tụi nó xuất hiện ở khắp nơi, từ cổng trường đến cầu thang bộ rồi đến cả hành lang lớp đều tụ tập thành từng đám xì xào về tụi nó. Linh Anh đi đến đâu cũng đều nghe thấy những lời bàn tán đó nhưng nó vờ như không nghe thấy nhưng trong lòng nó có sự lo lắng không hề nhỏ.
" Đừng quan tâm đến lời bọn họ nói"_Việt Cường nói ngay sau khi thấy được sự lo lắng hằn trên khuôn mặt nó
"Ừm.. "_ Linh Anh nói nhưng dường như chỉ có mình nó có thể nghe thấy.

Đến khi vào đến lớp, đi đến chỗ ngồi của nó, xuất hiện một mảnh giấy được gấp gọn gàng nằm phía trong hộc bàn. Ở phía ngoài mảnh giấy ghi tên Linh Anh. Nó mở mảnh giấy ra, ở bên trong với nội dung như sau:"Tôi nhất định sẽ tán đổ được cậu"
Nó ngỡ ngàng không biết chủ nhân mảnh giấy đó là ai.
Liền có 1 giọng nói từ phía sau nhẹ nhàng truyền vào tai nó "Là do tớ viết đấy! "
Linh Anh quay xuống, đó chính là Bảo Nam. Nó vẫn còn chút ngỡ ngàng chẳng thốt lên lời. Bảo Nam liền bước ra khỏi chỗ rồi tiến ra phía cửa lớp, xuống đến căn tin trường, còn nó thì vẫn đôi chút ngỡ ngàng...
Bỗng, Cường đi về chỗ ngồi, nó mới chợt tỉnh lại và quay lên ngồi vẽ tiếp.
.
.
.
Đến lúc ra về, trời bỗng dưng đổ mưa, nó không đem theo áo mưa nên đành chờ lại ở trường đến khi trời tạnh mưa. Nó thở dài một cái....
Rồi từ phía sau, Bảo Nam tiến tới, tay cầm chiếc dù đưa cho nó.
"Thế còn cậu thì sao?"_Linh Anh hỏi
"Không sao, cầm lấy đi! "_ Bảo Nam trả lời, rồi đưa chiếc dù vào tay Linh Anh nhưng nó đã trả lại chiếc dù cho hắn. Cả hai đứa chợt im lặng...

Bỗng nó nhớ lại cái lúc ra chơi, khi nó đang ngồi vẽ tring lớp như mọi ngày, bỗng nó nghe được cuộc nói chuyện của đám con gái ở bàn phía trên nó.
"Tui kể mấy bà nghe cái này hot lắm nè! "_ nữ sinh 1
"Kể đi"_ đám còn lại :vv
"Tụi mày nghe tin Bảo Nam thích Mẫn Nhi chưa? "_ nữ sinh một
"À, nghe rồi, nhưn  mà tui nghĩ là Bảo Nam chỉ cua nhỏ đó thôi chứ chưa chắc gì thích đâu! "_nữ sinh 2
"Tui cũng nghĩ vậy, dù gì tiểu sử trước kia của nó cũng là 1 thời lăng nhăng mà, đâu chắc được nó có thích ai hay không?!"_nữ sinh 3
"Tui còn nghe nói là Bảo Nam của bạn nào ở lớp bên nữa kìa! "_ nữ sinh 4
"Vậy á! "_ cả đám nữ sinh sửng sốt.
"bla... Bla... Bla... "

Nó chợt hiện hồn lại...
"Cậu thích Mẫn Nhi hả? "_Linh Anh
"Ừ"_ Hắn trả lời
"Nhưng tại sao... "_nó
"Tớ thích Mẫn Nhi nhưng trong lòng tớ vẫn có cậu mà!? "_hắn
"..."_Linh Anh
Giờ nó mới nhận ra rằng Bảo Nam là một con người lăng nhăng, hám sắc, thích cua gái, thả thính, bla bla bla...

Nó liền ngó ra ngoài, bầu trời cũng đã ngớt mưa rồi, chỉ còn vài giọt tí tách rơi, nó trả cây dù mà Bảo Nam đã đưa cho nó sau đó
"Trả cậu, trời cũng tạnh mưa rồi! "_nó
"Cứ cầm đi, mai trả tớ là được "_hắn nói, rồi nhìn nó và cười 1 cái.
Trời bỗng dưng mưa lớn lại... Bỗng nó liền chạy lao về phía cổng trường trong khi trời đang mưa lớn...
Còn về phần nó, nó đành cầm cây dù về nhà. Nhờ hành động đó, nó không bị ướt mưa như hắn....

______________}Yuli_Dii{______________
:vv tới đây là hết cỡ rồi, còn gì thì cứ hóng đi nhé, tập sau  đang chờ ~~
Dii sẽ viết tiếppp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro