Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Cả buổi vất vả Wendy mới có thể làm hạ đi cơn sốt của cô, Wendy mệt mỏi nằm dài lên giường bệnh kế bên. Carla giúp Wendy ra thông báo cô đã ổn thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm, cậu thì lập tức chạy thật nhanh đến giường bệnh của cô kiểm tra thật kĩ để chắc rằng cô đã ổn. Gạt đi những lọn tóc còn vương trên mặt cô cậu nhẹ nhàng áp bàn tay cô lên mặt mình để cảm nhận hơi ấm của cô.

Natsu cùng Lucy lại thăm cô:
- Gray! Cậu cũng nên nghỉ đi Juvia không sao rồi. Cậu đừng nên lo lắng quá rồi sinh bệnh.
-Ừ !

Cậu vẫn chăm chú ngắm nhìn cô chỉ sợ cô lại có chuyện, cậu chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.
Lucy cũng không biết nói gì hơn đành đi ra nhường lại không gian yên tĩnh cho cậu, Wendy cũng đi theo ra ngoài, Wendy phải hỏi bà Grandeeney về cơn sốt này chắc chắn có gì đó không ổn Wendy chỉ mới có thể làm hạ đi cơn sốt còn rất có thể sẽ sốt lại.

Cô cảm thấy cơ thể mình nóng lên và đầu cô nặng trĩu đôi chân dường như không còn có thể chống đỡ nổi cơ thể khiến cô mất đà và ngã xuống, dường như sắp mất đi ý thức cô thấy một bóng người rất quen thuộc, đó chẳng phải người con trai mà cô yêu sao sao nhìn cậu lo lắng thế.
Chỉ kịp nghĩ đến thế thì ý thức của cô mất hẳn chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Khi ý thức trở lại thì cô cảm nhận mình đang nằm trên giường và có ai đó đang nắm lấy tay mình , cô không lấy ra bởi vì cô cảm nhận được hơi ấm của anh. Nhưng cô thắc mắc sao cậu lại tắt đèn , cô hoàn toàn không thấy cái gì cả.

Cậu giật mình thức dậy khi thấy tiếng động, cô đã tỉnh rồi anh vui mừng khôn xiết nhưng cảnh tượng trước mắt làm anh suy sụp hoàng toàn cô đang cố vươn tay mình về phía trước, anh không dám suy nghĩa đến điều này mà bây giờ lại hiện ra trước mắt mình.
    "  Chẳng lẽ mắt cô ấy không còn nhìn thấy gì nữa."

Nghe tiếng động bên cạnh cô biết anh đã thức liền lên tiếng:
-Gray sama sao anh không bật đèn lên vậy tối quá em không thấy gì cả Gray sama ơi! Anh đâu rồi Gray sama !!!

Cậu nhìn cô không biết nói gì chỉ cần một hành động sai sót sẽ khiến cô sợ hãi mất. Anh liền nghĩ tới Grandeeney biết đâu bà ấy sẽ nghĩ ra cách gì đó.
-Juvia anh đây nè em bình tĩnh nha bây giờ anh ẵm em đi gặp Grandeeney liền không sao đâu!!!

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy thân thể mình bị nhấc bổng lên trong không trung và lao đi rất nhanh. Cô cố hỏi cậu nhưng chỉ nhận lại được " không sao đâu" nên đành im lặng hiện tại cô đã bớt sốt nhưng người cô không còn sức lực nào chỉ có thể dựa vào lòng cậu.

Gray đang chạy qua chợ để đến chỗ bà Grandeeney thì vô tình lao nhanh quá nên đâm phải người buôn đồ.
Chưa kịp xin lỗi thì người đàn ông đó liền nói:
-Mới sáng sớm thế này đi không biết nhìn đường hả??? Đúng là xui xẻo!!!
__________________hết chap 3

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực nha I love You pặc pặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro