Về Việt Nam (1)
Tuần sau nhà tôi có đám cưới nhỏ em nên tôi phải khăn gói lên đường về Việt Nam bỏ lại anh người yêu đang càu nhàu không cho tôi xếp quần áo vào vali
- Cho anh đi cùng nữa
- Không được, ngày mai anh có buổi biểu diễn rồi. Yoongi ở nhà ngoan em đi 2 tuần rồi lại về với anh
- Em về Việt Nam tận 2 tuần lận sao? Thiếu em sao anh sống nổi
Ảnh nhăn mặt mèo lại khiến tôi bật cười khằng khặc. Thề là tôi có anh người yêu quá là đáng yêu luôn
--------
Ba ngày sau đó tôi cùng gia đình đang bận rộn chuẩn bị thì tôi nhận được cuộc gọi từ Yoongi vào lúc chiều
- Alo? Em nghe
- Em đang ở trong nhà đúng không?
- Ừ, sao thế anh?
- Anh đang đứng ở bên đường nhà em này. Em sang dắt anh qua đi
- Gì chứ? Anh đang đùa với em à
- Ai mà đùa với em đâu. Nhanh nào anh nôn gặp em với ba mẹ và mọi người quá
Tôi liền bỏ công việc giữa chừng chạy ra ngoài thì thấy ảnh đang ngồi ở quán cà phê cóc còn giơ vẫy vẫy với tôi
- Em à! Anh ở đây nè
- Anh đứng yên ở đó em qua liền đây
Sau khi sang được đường tôi mới hỏi anh
- Sao anh không qua nhà em luôn mà còn đứng ở bên đấy ?
- Anh cũng tính đi đấy chứ, nhưng anh thấy xe cộ chạy dữ quá nên anh sợ anh không dám qua. Anh đứng ở đó gần 1 tiếng rồi mà xe không bớt đi nên anh mới gọi cho em
Ảnh cười cười, rồi cùng tôi xách vali đi vào nhà. Vừa đi tới trước cửa nhà thì tôi đã thấy ba mẹ cùng mấy cô chú đứng ở đó đợi.
- Dọ con chào ba mẹ, con chào mếy bá mếy di con mói đín
Ảnh cuối người chào ba mẹ với mấy bác của tôi bằng tiếng việt ngọng nghịu của ảnh khiến mọi người đều bật cười
- Sao con về đây mà không gọi bảo con bé t/b ra sân bay đón, tội con tôi quá
Mẹ tôi tươi cười nói với ảnh nhưng ánh mắt lại liếc lấy tôi như trách " tại sao không đi đón người yêu của con" nhưng mà con cũng chính là vừa mới biết là ảnh về đây đấy chứ. Thật là!!
- Con mới là con gái ruột của mẹ mà
Tôi giở giọng nhõng nhẽo
- Cô nên cảm thấy may mắn đi, người vừa lười vừa hậu đậu như cô mà có Yoongi chịu rước là phước cả đời cô đấy
- Thôi được rồi hai người đừng cãi nữa, không tính cho thằng bé vào nghỉ à
Dì tôi cười cười lên tiếng giảng hoà
Vào tới phòng, tôi lặp tức nhăn mặt nói với anh người yêu
- Lần sau anh về thì phải báo với em một tiếng đấy nhé, anh làm bất ngờ vậy em còn bị mẹ chửi thêm ಠ_ಠ
- Rồi anh biết rồi, thế tối nay anh bù cho em coi như xin lỗi nhé
Yoongi liền nhìn tôi một cách gian mảnh
- Em nói anh lưu manh thì anh có tin không?
- Lưu manh với em thôi
_______________
Mình định viết vài chương của đôi trẻ khi về Việt Nam như thế này, mà lại chưa chắc sẽ viết về chủ đề gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro