chương 8
Sáng chủ nhật bà Tiêu đến đón Như Ngọc đến Tiêu gia như đã hứa.Hôm nay cô ăn mặc nhẹ nhàng không cầu kỳ không khoa trương bà Tiêu rất hài lòng.Khi đến Tiêu gia cô mới biết được sự bề thế của Tiêu gia như thế nào.Đi vào đến phòng khách thì bà Tiêu gọi người làm:
"Dì Lưu nhà có khách"
Từ trong bếp một người phụ nữ tầm trung tuổi chạy ra chào Như Ngọc và bà Tiêu:
"Chào bà chủ,chào tiểu thư"
Như Ngọc cúi chào dì Lưu :
"Chào dì Lưu "
Bà Tiêu thấy cô lễ phép cũng rất vui.Bà Tiêu quay sang nói với dì Lưu :
"Từ khi tôi đi thiếu gia có ăn thêm gì không?"
Dì Lưu lắc đầu :
"Dạ không.Tôi nói như thế nào cũng không chịu ạ"
Bà Tiêu gật đầu và nói với dì Lưu :
"Được rồi dì đi làm việc của mình"
Rồi dì Lưu lui ra.Bà Tiêu dẫn Như Ngọc lên tầng và đến phòng của con trai bà Tiêu.Đi lên tầng hai bước vào phòng ở chính giữa thì Như Ngọc nghe tiếng cười khanh khách như của trẻ con.còn bà Tiêu thì ánh dịu dàng như nước nhìn người phát ra tiếng cười rồi bà đi vào và nhẹ giọng lên tiếng:
"Phong nhi sao con vui thế"
Người con trai ngồi trong phòng nghe vậy liền ngước đôi mắt xanh biếc mà ngây thơ của mình lên nhìn thấy bà Tiêu liền vui sướng như trẻ con được mẹ đến đón về:
"A mẹ về rồi sao?"
Bà Tiêu gật đầu và bước tới xoa đầu Lãnh Phong:
"Ừ mẹ về rồi.Ở nhà ngoan không?"
Lãnh Phong gật đầu lia lịa nói:
"Dạ ngoan lắm ạ"
Tự nhiên bà Tiêu quay sang nhìn Như Ngọc:
"Bác ra ngoài một lát con ngồi chơi với Phong nhi được không?"
Như Ngọc gật đầu đồng ý rồi bà Tiêu ra ngoài. Như Ngọc ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lãnh Phong cô không lên tiếng cậu ta cũng không lên.Như Ngọc lơ đãng nhìn ra ngoài mà không hay biết có một đôi mắt vẫn theo dõi cô từ lúc vào phòng tới bây giờ.Vì tối hôm qua thức khuya nên hôm nay cô thiếu ngủ.Lãnh Phong thấy cô buồn ngủ liền lên tiếng vẫn cái giọng trẻ con của mình:
"Cô lên giường này mà ngủ tí đi tôi thấy đang buồn ngủ"
Như Ngọc nghĩ:"Chắc không sao đâu",rồi cô đến chỗ Lãnh Phong chỉ rồi đặt mình xuống giường cô rát nhanh đi vào giấc ngủ.Thấy cô đã ngủ say Lãnh Phong bước tới bên cạnh cô không còn dáng vẻ trẻ con nữa mà ánh mắt thâm tình nhàn nhạt.Cậu hôn nhẹ lên tóc cô thì thầm:
"Xin lỗi em chỉ có như vậy em mới ở bên anh.Hãy tha lỗi cho sự ích kỷ này"
Rồi Lãnh Phong đắp chăn cho cô rồi xoay người ra ngoài để không làm cô thức giấc
~còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro