Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Sau khi Như Ngọc lên phòng cô ngã ra giường nằm.Cô cười xót xa không ngờ cô cũng có ngày hôm nay.Bị ép cưới để trả nợ thay cha mẹ vì đám ma của họ.Cô cứ nằm vậy không làm gì hết cho đến khi Tuấn Thiên lên,anh gõ cửa và nói:
"Tiểu Ngọc dậy ăn cơm đi em"
Cô trả lời anh với giọng mệt mỏi :
"Em không muốn ăn ạ.Anh nói với hai bác hộ em"
Tuấn Thiên biết cô không muốn ăn và cô muốn ở một mình nên anh đáp:
"Ừ anh biết rồi nghỉ ngơi đi.Đừng suy nghĩ linh tinh "
Cô "ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa.Tuấn Thiên bước xuống nhà nói với ông bà Hạo:
"Tiểu Ngọc không ăn ba mẹ cứ ăn trước lát con mang đồ lên cho em ấy"
Bà Hạo hừ mũi nói:
"Hừ không ăn thì thôi.Ai mà hầu nó được"
Tuấn Thiên ngồi vào bàn và nói:
"Mẹ không cần quan tâm đến em ấy con quan tâm được rồi.Thôi ăn cơm"
Cả buổi ông Hạo không lên tiếng chỉ nhìn Tuấn Thiên với con mắt kì lạ.
Như Ngọc nằm trên giường rồi thiu thiu ngủ quên mất.Mãi khi trăng đã lên cao thì cô giật mình tỉnh dậy vì bụng cô đang sôi lên.Cô liền mò dậy đi xuống dưới bếp đang đi đến cửa phòng Tuấn Thiên thì anh cũg mở cửa đi ra thấy cô anh lên tiếng:
"Sao lại xuống đây?"
Cô không dám nói là đói nhưng bụng cô nó lại phản lại cô nó kêu lên "ọc ọc".Nghe vậy Tuấn Thiên cười cười.Như Ngọc ngại ngại đỏ mặt cúi mặt xuống lí nhí:
"Dạ em đói ạ"
Tuấn Thiên vẫn cười và nói:
"Dưới bếp hết đồ ăn rồi nếu đói anh dẫn ra ngoài ăn.Được không?"
Cô gật đầu :
"Vâng vậy em làm phiền anh rồi"
Tuấn Thiên cười sủng nịnh cô:
" Phiền toái cái gì ở đây.Chúng ta đi"
Như Ngọc cùng Tuấn Thiên đi ra ngoài ăn.Đa số toàn Như Ngọc ăn còn Tuấn Thiên chỉ nhìn cô ăn.Đang ăn Như Ngọc cảm giác có người nhìn cô ngước lên thì thấy Tuấn Thiên đang nhìn cô chăm chú.Cô ngại ngại xếp đũa sang bên nhìn Tuấn Thiên và nói:
"Anh không ăn à."
Tuấn Thiên cười nhẹ lắc đầu nói:
"Anh không ăn em cứ ăn đi đừng ngại"
Như Ngọc gật đầu máy móc rồi tiếp tục ăn.Ăn xong Tuấn Thiên đưa Như Ngọc đi dạo quanh bờ hồ.
~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro