chương 6
Như Ngọc bỏ ra ngoài mà không biết Tuấn Thiên đi ngay sau mình từ khi ra khỏi nhà tới khi đến bến sông.Như Ngọc cứ đứng bên bờ sông khóc vì thời gian qua cô đã quá ấm ức vì sự đối xử của những người xung quanh đối với cô.Trời bắt đầu xẩm tối sương bắt đầu xuống thì tự nhiên trên vai có sự ấm áp lạ thường Như Ngọc quay lại nhìn thì bị một lực đạo mạnh kéo cô vào lồng ngực vững chắc.Như Ngọc dần dần nhận ra đây là Tuấn Thiên,cô liền lên tiếng:
"Anh Tuấn Thiên..."
Tuấn Thiên liền lên tiếng chặn lại lời cô:
"Đừng lên tiếng nếu muốn khóc cứ khóc đi đừng lo anh cười em"
Nghe giọng nói trầm thấp của anh bao nhiêu uất ức của cô cứ thế tuôn ra nước mắt cứ thế rơi.Tuấn Thiên không nói gì cứ để mặc cô nháo trong lòng và khóc.Một lúc lâu sau Như Ngọc không còn khóc nữa cô chỉ thút thít rồi dần dần cô bình tĩnh lại rồi rời khỏi khỏi lồng ngực của Tuấn Thiên thì cúi mặt xuống xin lỗi anh:
"Anh cho em xin lỗi.Làm ướt áo anh mất rồi"
Tuấn Thiên cười nhạt nhưng trong mắt thể hiện sự ôn nhu dành cho cô và nói:
"Không sao đâu em.Ai mà không có lúc yếu lòng hả em?"
Rồi Tuấn Thiên dịu dàng lau hết nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của Như Ngọc.Rồi Tuấn Thiên đưa cô về nhà anh nhìn cô đi lên phòng rồi mới xoay người về phòng.Đi ngang qua cầu thang thì bà Hạo đang đứng ở đó nhìn thấy Tuấn Thiên bà Hạo liền lên tiếng:
"Con thích Như Ngọc sao?"
Tuấn Thiên không mặn không nhạt trả lời :
"Phải thì sao mà không phải thì sao thưa mẹ?"
Bà Hạo nghe vậy liền nói:
"Không thì tốt nhưng phải thì mẹ không đồng ý.Tốt nhất con nên bỏ ngay đi"
Tuấn Thiên nhướng mày lên hỏi lại:
"Tại sao không được?Cô ấy có gì không tốt?"
Bà Hạo quả quyết :
"Nó không hợp với nhà ta và mẹ không đồng ý "
Tuấn Thiên cười nhạt và nói:
"Mẹ cứ lo yên ổn nhà cửa đi chuyện của con mẹ không cần lo lắng làm gì "
Rồi Tuấn Thiên xoay lưng đi để lại bà Hạo đang tức điên lên mà không làm gì được
~còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro