Chương 15
Lúc Tuấn Thiên bước vào thì thấy Lãnh Phong đang ngồi cười hì hì bên cạnh Như Ngọc thì lạnh mặt bước vào.Tuấn Thiên ngồi xuống đối diện Như Ngọc và Lãnh Phong cất tiếng:
"Sao lại gặp cậu chủ nhà họ Tiêu ở đây thế này "
Trong mắt Lãnh Phong nổi lên sát ý nhưng nhanh biến mất thay vào đó là vẻ mặt tươi hơn hớn của trẻ con nói:
"A anh vợ đây sao.Anh mời vợ em đi ăn à thế mà cứ tưởng vợ em đi ăn một mình"
Như Ngọc nghe xong nhìn Lãnh Phong giật giật khóe môi nghĩ:
"Giả ngố hay ngố thật vậy nè"
Tuấn Thiên cười như không nói:
"Em gái sắp theo chồng rồi nên phải mời em gái tôi đựơc bữa ăn chứ"
Lãnh Phong gật gù rồi ôm tay Như Ngọc như trẻ con sợ mất đó chơi nói:
"Sao anh không mời cả em?Em sau cũng làm em rể của anh mà"
Mặt Tuấn Thiên nổi vạch đen lạnh giọng:
"Cậu và em gái tôi chưa có kết hôn đâu."
Lãnh Phong làm như sợ hãi trốn trốn vào người Như Ngọc nói:
"Hix tiểu Ngọc ơi,anh Tuấn Thiên nạt anh"
Như Ngọc nhìn Lãnh Phong bên cạnh thì bí xị mặt ra thì theo bản năng xoa đầu Lãnh Phong nói:
"Thôi được rồi. Ăn đi nguội hết rồi kìa"
Minh Kha nhìn thấy vậy thì cười tới run người lên.Lãnh Phong đen mặt vào nghĩ:
"Sao cứ như mình là em cô ấy vậy nè"
Tuấn Thiên kêu phục vụ mang đồ ăn lên.Đang ăn thì Như Ngọc ra ngoài nghe điện thoại.Bây giờ Tuấn Thiên từ tốn mở miệng:
"Giả ngố vui không chủ tịch bí ẩn của Tiêu thị?"
Lãnh Phong không có bất cứ bất ngờ nào nhẹ nhàng lên tiếng:
"Vì người mình yêu hi sinh một chút thì có làm sao đâu?Còn hơn anh nhiều "
Tuấn Thiên cảnh giác nhìn Lãnh Phong hỏi:
"Ý cậu là gì?"
Lãnh Phong lạnh nhạt lên tiếng:
"Anh muốn làm gì kệ anh nhưng nếu anh dám động tới Tiểu Ngọc anh đừng trách tôi.Lúc đó tôi sẽ cho anh biết tại sao tôi không ra mặt mà vẫn điều hành được Tiêu thị"
Nói xong Lãnh Phong vẫn như không có chuyện gì xảy ra Như Ngọc đi ra thấy hai người này bình thường thì thở phào nhẹ nhõm cô chỉ sợ lúc mình ra ngoài lại cãi nhau.Như Ngọc lên tiếng hỏi Lãnh Phong:
"Hôn lễ cậu chuẩn bị sao rồi Lãnh Phong?"
Lãnh Phong vừa ăn vừa gật đầu nói:
"Coi như là xong rồi không có gì đáng ngại."
Như Ngọc nghe vậy cũng không nói gì.Lúc ăn gần xong tự nhiên Như Ngọc cảm thấy người nóng lên và chóng mặt Lãnh Phong thấy biểu hiện của Như Ngọc liền ôm cô ra xe trước khi ra xe cậu nói với Tuấn Thiên:
"Nhớ cho kĩ lời tôi nói"
Rồi Lãnh Phong ôm Như Ngọc ra xe thật nhanh còn Tuấn Thiên nhìn theo mà tức giận dỗi đập bàn chửi thề một câu:
"Mẹ nó đợi đấy"
~còn tiếp ~
(~Chương sau H ai hóng không~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro