chương 13
Đi sắm đồ cưới với mọi cô gái là điều vui vẻ nhất.Nhưng với Như Ngọc khi đi mua đồ cưới như thế này chả khác như đi mua sắm bình thường là mấy vì cô và Lãnh Phong không yêu nhau cô và anh chỉ là một người cần sự chăm sóc còn một người muốn thóat khỏi địa ngục mà thôi.Lãnh Phong nhìn Như Ngọc cứ thất thần như vậy sao lại không biết cô đang nghĩ gì chứ.Lãnh Phong nắm chặt tay lại.Cậu muốn cô vui nhưng cô cứ như thế này thì thật làm cậu bực mình.Đúng lúc này đi ngang qua quầy bán nhẫn Lãnh Phong kéo tay Như Ngọc vào.Chọn tới chọn lui một hồi cả hai quyết định chọn nhẫn kim cương mới nhất của cửa hàng.Khi ra tới cửa Như Ngọc lên tiếng:
"Lãnh Phong, tôi chọn cái này có quá không?"
Lãnh Phong quay lại nhìn Như Ngọc cừơi trẻ con nói:
"Không quá tí nào hết.Anh muốn mua cho em để mọi người biết Như Ngọc là vợ của Lãnh Phong anh"
Như Ngọc nghe Lãnh Phong nói vậy liền không nói gì nữa còn Lãnh Phong trong lúc Như Ngọc không để ý liên hôn chụt lên má Như Ngọc rồi chạy vụt đi mất.Như Ngọc thấy Lãnh Phong vậy liền nghĩ:
"Không sao ngốc một tí cũng đánh yêu"
Rồi cô bước nhanh theo Lãnh Phong.Trưa hôm đấy cả hai đến nhà hàng mà Minh Kha đặt cho họ từ trước để ăn.Có lẽ vì Lãnh Phong quá ưa nhìn hay vì họ chưa thấy trai đẹp bao giờ.Mà từ khi Như Ngọc vag Lãnh Phong bước vào cứ nhìn.Như Ngọc thì cảm thấy bình thường nhưng Lãnh Phong thì không bình thường tí nào cậu cứ nhăn nhó suốt cho tới khi Như Ngọc hỏi:
"Cậu sao vậy Phong?"
Lãnh Phong phụng phịu: "Chúng ta đi chở khác đi"
Như Ngọc cuời nói:
"Ăn xong rồi chúng ta về được chưa"
Như Ngọc nói vậy thì Lãnh Phong nào dám nói không.Nên đành ăm thật nhanh rồi đi về.Lãnh Phong đưa Như Ngọc về đúng lúc gặp bà Dương đi ra ngoài.Nhìn thấy Lãnh Phong và Như Ngọc liền đơn đả:
"Hai đứa về rồi à?Đã ăn uống gì chưa?"
Nghe bà Dương nói vậy Như Ngọc nhất thời không bíêt phản ứng như thế nào còn Lãnh Phong vui vẻ trả lời nhưng bà Dương lại thấy sự khác trong nét vui vẻ đó:
"Bọn cháu ăn rồi.Mà cô định đi đâu à?"
Bà Dương nào dám ở lại lâu nên kiếm cớ đi:
"À ừ cô có tí việc hai đứa vào nhà chơi cô đi đây"
Rồi và Dương cố đi thật nhanh.Lãnh Phong thì đẩy Như Ngọc vào nhà và dặn:
"Từ giờ tới hôm cứơi cứ ngoan ngoãn ở nhà có gì anh sẽ gọi"
Rồi quay người đi ra ngòai xe
~còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro