Chương1:Lần đầu gặp gỡ
Hội An vào thu tiết trời se se lạnh len lõi vào tim gan người ta một cảm giác ê buốt thấu xương. Cô ngồi bên lề đường trước mặt là những chiếc lồng đèn giấy rực rỡ sắc màu đung đưa trong gió. Cô nhìn những chiếc lồng đèn ấy thầm mong ước cuộc đời mình sau này sẽ rực rỡ như vậy. Nhìn ngắm một lúc, xem đồng hồ cũng đã hơn 9h đứng dậy lê đôi chân từng bước nặng nề như mang đá của mình.
đi chậm rãi rẽ qua những con đường xưa cũ luồn lách qua những con hẻm ngoằn nghoèo cuối cùng cũng về đến nơi. nhà cô ở ngoại thành đi một đoạn khá xa mới có nhà dân.Bên trong nhà cũng ko có gì đặc biệt chỉ là chiếc chiếu cái mềm xếp ngay ngắn phía trên bàn là một ly hương và hai tấm hình một là của cha cô và tấm hình còn lại là của chị cô. Gác lại mọi thứ Ánh Dương đi tắm sau đó nằm gối đầu lên chiếc mềm mỏng và ngủ thiếp đi, có lẽ cô nghèo đến mức không mua nổi một cái gối nằm.Trong mơ, có người hỏi:
" Mẹ cô đâu??"
" Không biết, tôi không có mẹ"
Bà ấy bỏ đi lúc mới vừa sinh cô ra chưa được một tháng, lúc đó gia đình còn ở trong Nam ba cô bị mù ông tuấn tú vô cùng có lẽ vì điều đó mà mẹ mới lấy ba ,ông rất thương mẹ và chị em cô. Nhưng gia đình ngày một khó khăn sau khi sinh ra cô người đàn bà ấy đã không chịu được cảnh nghèo túng mà bỏ đi. Một mình ba nuôi hai chị em khôn lớn chị học hết lớp ba thì nghỉ học, đi làm giúp gia đình còn ba cô thì bán vé số.
Năm cô 10 tuổi cha cô mắc bệnh lao qua đời, hai chị em bị họ hàng ruồng bỏ được hàng xóm đem gửi vào trại trẻ mồ côi. Tính chị cô lúc nào cũng vui cười hòa nhã rất dễ gần gũi trong cô nhi viện ai cũng yêu mến chị ấy. Còn cô? Lầm lì ít nói hay cúi mặt xuống đất nên không ai ưa thích một đứa trẻ như vậy.
Lộp bộp , lộp bộp ngoài trời đang mưa mái nhà bị dột ngay chỗ cô đang ngủ rơi vào mắt cô như lệ rơi vậy. Giật mình thức giấc mới chỉ 5h sáng trời vẫn chưa tạnh mưa lại 1 ngày trong nhiều ngày cô không ngủ ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro