9. Có mùi bất thường.
"Hạt Mè đi đâu thế, mau trở về đây."
Với năng lực và cơ thể hiện tại thì Nhan Ký Vân không thể nào đối diện với thầy Trì y tế đang cầm rìu được, cậu không bị hù đến vỡ tim đã là tốt lắm rồi.
Nhan Ký Vân không lo được nhiều như vậy, sau khi thấy thầy Trì y tế thì cậu đã nhanh chóng chạy vào những nơi tăm tối để ẩn nấp, hai chữ 'chạy mau' cứ nhảy loạn xạ trong đầu.
Mèo rất nhát và không thường hoảng sợ, một khi bị dọa sợ rồi thì sẽ sinh ra phản ứng căng thẳng.
Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie chạy không nhanh bằng Nhan Ký Vân, nhưng họ nhiều đạo cụ, dùng để đối phó với thầy Trì y tế chắc sẽ ổn thôi...nhỉ.
Không biết vì sao mà thầy Trì lại dùng rìa, anh ta muốn mai táng bọn họ ở đây luôn à?
Thanh niên mặc áo hoodie hét to với Dương Tuyết, nhanh chóng đứng dậy: "Tụi mình đâu có đụng chạm gì đến cha nội này đâu mà sao thằng chả lại dí theo mình vậy!"
Dương Tuyết phản ứng nhanh, lập tức đứng dậy: "Chẳng lẽ đống xương cốt mà chúng ta vừa đào lên có liên quan đến anh ta? Chỗ này còn nằm trong phạm vi của phòng y tế, mà anh ta lại là thầy y tế nữa, hình như còn là nhân viên y tế duy nhất nữa!"
Thanh niên mặc áo hoodie: "Nhưng chúng ta đâu có nhận được thông báo nhiệm vụ, đệt, anh ta sắp dí sát chúng ta rồi sao vẫn chưa có thông báo nhiệm vụ vậy?"
Dương Tuyết: "Ai mà biết, nói chứ chạy nhanh đi, anh ta sắp đuổi tới rồi!"
Trường học ấy vậy mà lại không có một ai, mới vừa nãy rõ ràng là có vài lớp đang học thể dục, giờ thì như bốc hơi biến mất sạch sẽ vậy, một bóng người cũng không có, đơn giản là một không gian tiện cho việc giết người phóng hỏa!
Nhan Ký Vân nhận ra rằng bọn họ đang chạy cùng hướng với mình, thầy Trì y tế cũng theo họ mà lao về phía này.
Cùng lúc đó, ba người nhận được thông báo của hệ thống.
【 Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ phụ: Thầy Trì y tế nổi điên. 】
【 Nhiệm vụ cụ thể: Mời người chơi chế ngự được thầy Trì y tế đang nổi điên trong vòng ba phút, thưởng 500 điểm tích lũy. 】
Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie vừa chạy vừa mừng.
Thanh niên mặc áo hoodie: "Mẹ nó, cuối cùng thì nhiệm vụ phụ cũng xuất hiện, khó khăn gì đâu!"
Dương Tuyết: "Trước hết hãy nghĩ cách tránh khỏi cây rìa đó đi."
Thanh niên mặc áo hoodie: "Biết tránh kiểu gì? Tôi sợ bị cây rìu đó chém cho một nhát!"
Hai người tăng tốc chạy thành hình chữ Z, tránh bị rìu va phải.
Hiện tại thì Nhan Ký Vân đang trốn ở một trong ba tượng đồng, cậu không hiểu, rõ ràng giữa cậu và thầy Trì y tế có cách nhau khá xa nhưng sao lại có thể kích hoạt nhiệm vụ, vì cậu trốn không đủ xa à?
Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie cũng chạy đến pho tượng, thầy Trì y tế cầm rìu đuổi theo, trên mặt còn vẽ ra một nụ cười đáng sợ, ánh nắng chói chang của mặt trời cũng không thể xua đi sự âm u lạnh lẽo đó.
Nhan Ký Vân vừa muốn chạy đến nhà ăn tìm Lý Mục Dương, nhưng thầy Trì y tế lại con mẹ nó quá nhanh, cậu mà chạy ra thì sẽ bị phát hiện, hiện tại đang là ban ngày, tòa nhà cùng những tán cây không có nhiều để che chắn cho cậu, thầy Trì y tế có thể phát hiện ra cậu bất kỳ lúc nào, dù sao thì anh ta cũng là nhân vật có thể tuyên bố nhiệm vụ trong trò chơi.
Thầy Trì y tế không nhanh không chậm đuổi tới, nói với Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie: "Không phải mấy người rất có bản lĩnh sao? Chạy gì hả?"
"Cục cưng của tôi có phải có nhiều lắm không, mấy người thấy rồi thì cũng phải trở thành cục cưng của tôi."
Choang.
Cái rìu chém sắt như chém bùn được ném về phía hai người đang chạy trối chết, bọn họ phải sử dụng đạo cụ để bảo toàn tinh mạng và tránh khỏi công kích này.
Cái rìu cắm vào bức tượng đồng.
Nhan Ký Vân cảm nhận được lỗ tai mình đã tê rần, rốt cuộc thì tên này khỏe đến đâu vậy chứ, cậu ngẩng đầu nhìn chiếc rìu to lớn, lông mèo toàn thân tự động nổi hết cả lên.
Cái rìu đã rời khỏi tay thầy Trì y tế, đây là chuyện tốt đối với Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie, trên tay của anh ta không còn vũ khí nhưng bọn họ còn rất nhiều đạo cụ, hai người hợp sức lại cũng có thể khống chế tên điên này.
Nhan Ký Vân trốn trong tượng đồng không ra ngoài, cậu nghe được tiếng ba người đang đánh nhau, còn có cuộc đối thoại gián đoạn.
Thầy Trì y tế: "Mấy người dám đào cục cưng của tôi lên."
Thanh niên mặc áo hoodie: "Anh giết người đấy, tất nhiên là phải chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi."
Thầy Trì y tế: "Tôi chỉ giúp bọn chúng giải thoát mà thôi."
Thanh niên mặc áo hoodie: "Bọn chúng là những đứa trẻ đó!"
Thầy Trì y tế: "Sống trong cái thế giới hỗn tạp bẩn thỉu này mà không nhận được tình yêu thương của cha mẹ thì sau này bọn nó lớn lên cũng mang trong mình tâm lý vặn vẹo bước chân ra ngoài xã hội mà thôi, rời khỏi thế giới này sớm một chút mới là chuyện tốt. Giờ thì mấy người đã phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi, tôi thấy mấy người cũng rất thích hợp để làm cục cưng yêu dấu của tôi đó."
Đệt, tên biến thái chết tiệt!
Thông qua khe hở thì Nhan Ký Vân thấy được hai người chơi kia sử dụng đạo cụ, thầy Trì y tế vậy mà không hề yếu chút nào, còn đánh qua đánh lại với hai người chơi hồi lâu.
Nghe tiếng đánh nhau, Nhan Ký Vân nghĩ đến cặp mắt kia đã được thầy Trì y tế giấu ở nơi nào.
Cuối cùng thì thầy Trì y tế đã bị hai người chơi khống chế và trói lại.
Thầy Trì y tế biến thái thì có biến thái thật, nhưng không có dụng cụ y học trong tay thì sức mạnh không thể so được với hai người chơi, nắm đấm của Dương Tuyết rất cứng, đánh xuống mặt thầy y tế.
Mắt thấy thầy Trì y tế máu chảy đầy mặt té ầm xuống đất, Nhan Ký Vân dùng móng vuốt che kín mặt, nhìn thôi cũng thấy đau giùm.
Nhan Ký Vân cho rằng Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie sẽ giam thầy y tế lại, nhưng cậu lại phát hiện hai người kia chỉ mang anh ta vào phòng y tế, sau đó lấy điện thoại trên bàn gọi báo cảnh sát.
"..." Vận dụng hợp lý quy tắc của phó bản, phương án giải quyết rất khoa học, đáng học hỏi.
Thì ra cách để giải quyết người xấu trong thế giới trò chơi lại đơn giản và thô bạo như vậy.
Mười phút sau, cảnh sát xuất hiện mang thầy Trì y tế đi.
Thầy Trì y tế nhìn chiếc còng trên tay, cười với hai người chơi rồi nói: "Tôi sẽ trở lại."
Thanh niên mặc áo hoodie sởn cả gai ốc: "Anh ta cho rằng mình là Sói Xám hả? Bị cừu trắng đánh bại mà vẫn có thể trở lại gây án."
Dương Tuyết: "Biết đâu được? Đây là trò chơi đang lấy tàn nhẫn làm gốc đó."
【 Hoàn thành nhiệm vụ phụ "Thầy Trì y tế nổi điên", sau khi phó bản kết thúc sẽ nhận được điểm tích lũy. 】
Lại một lần nữa, Nhan Ký Vân không cần cố gắng gì mà vẫn đạt được điểm tích lũy, giờ thì cậu đã chạy ra nhà ăn, trở lại trước Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie một bước, cậu núp vào nơi mà Lý Mục Dương có thể nhìn thấy, thằng bé vừa mở mắt thì vừa vặn thấy được Nhan Ký Vân trốn ở trong góc.
Lúc này, tiết thứ hai của buổi chiều đã sắp bắt đầu.
Cậu bé bò dậy từ dưới đất, hoàn toàn phớt lờ Vương Miên và đi thẳng về phía mèo đen: "Hạt mè ơi, tụi mình trở về học thôi."
Vương Miên lập tức ngăn cản Lý Mục Dương muốn rời đi: "Chờ một chút, Lý Mục Dương, anh em mình ở chung một chỗ sẽ an toàn hơn đó."
Lý Mục Dương không hiểu lắm ý đồ của Vương Miên: "Chú ơi, cháu phải về lớp học, tối nay mẹ cháu muốn kiểm tra bài tập."
Vương Miên nghĩ đến mẹ Lý được bọn họ sắp xếp ở nhà kho kia, không biết là bà ta đã tỉnh lại chưa, chắc là sẽ không chạy mất đâu.
Lý Mục Dương ngồi chồm hổm xuống đất nói với mèo đen: "Hạt Mè tìm chỗ trốn trước đi, chờ mình học xong thì cùng nhau về nhà nhé được không?"
Nhan Ký Vân cọ cọ chân Lý Mục Dương một chút như những con mèo bình thường, tỏ ý đã hiểu.
Vươn Miên bị xem nhẹ hoàn toàn: "..."
Lý Mục Dương cứ thể rời khỏi, còn tìm được cửa ra chính xác ở nhà ăn rồi tiến về lớp học, không một ai trong lớp cảm thấy tò mò trước sự biến mất của Lý Mục Dương.
Vương Miên tiếp tục cải trang thành bảo vệ đưa Lý Mục Dương đến phòng học, Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie còn đang xử lý chuyện của thầy y tế nên vẫn chưa về.
Nhan Ký Vân tiếp tục chạy ra sau tòa nhà, trên cây là địa điểm tốt nhất để quan sát, cậu có thể thấy được tình trạng của Lý Mục Dương bất kỳ lúc nào.
Vào tiết cuối cùng thì cũng không có chuyện gì xảy ra, Nhan Ký Vân nằm ở trên cây nghe giảng bài, thiếu điều muốn ngủ gục.
"Các em ơi, hôm nay chúng ta dừng ở đây, nhớ làm xong bài tập đó nha, cả lớp nghỉ."
Lớp trưởng hô đứng dậy, các học sinh trong lớp đứng lên đồng thanh: "Chúng em cảm ơn cô ạ!"
Nhan Ký Vân không nghe được tiếng của Lý Mục Dương trong hơn bốn mươi giọng nói kia, nghĩ đến việc thằng bé từng làm phẫu thuật, có thể hiểu được tại sao nhóc con chỉ mấp máy môi mà không lên tiếng.
Lý Mục Dương cũng thu dọn cặp sách giống như những đứa trẻ khác.
Những đứa trẻ đều ra về cùng với bạn bè, chỉ có nhóc con là đeo cặp ra trường một mình.
Sau khi những người chơi khác nhận ra rằng mình không thể hạn chế hành động của Lý Mục Dương thì cũng đành âm thầm bảo vệ thằng bé, đến khi ra cổng trường thì những người chơi theo dõi lén lúc mới thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ là bốn giờ ba mươi lăm phút chiều.
Vào thời điểm này thì giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương chỉ còn 45%, vì Nhan Ký Vân đã quậy một trận ở phòng y tế nên thầy Trì không kịp ra tay với Lý Mục Dương, giá trị sinh mệnh của thằng bé mới không giảm xuống.
Cuối cùng thì cũng ra khỏi cái trường như muốn ăn tươi nuốt sống con người này rồi.
Hiện tại thì đã là năm giờ kém hai mươi phút, tối qua cậu vào phó bản là lúc tám giờ, còn chưa đến bốn tiếng nữa thì trò chơi sẽ kết thúc.
Nhan Ký Vân cảm thấy mình nên theo sát Lý Mục Dương vào trong ba tiếng còn lại này.
Nếu mẹ Lý không vui thì sẽ đánh Lý Mục Dương, cần phải để ý chuyện này, cậu không chắc là sau khi Lý Mục Dương trở về sẽ không gặp phải chuyện gì.
Nhan Ký Vân theo học sinh ra ngoài cổng trường chạy về phía Lý Mục Dương.
Có người chơi đã thấy cậu, biết cậu là mèo mà Lý Mục Dương nuôi nên cậu cũng không cần phải trốn tránh làm gì.
Ngoại trừ người chơi bị bảo vệ phát hiện buổi sáng kia ra thì còn lại đã có mặt đông đủ, bọn họ cùng nhau theo sau Lý Mục Dương, Nhan Ký Vân thì nhàn nhã đi cạnh cậu nhóc, lúc thì nhảy lên tường mà đi, lúc thì chui đầu vào bụi cỏ để tránh bị xe ủi, cậu đi đường rất gian manh.
Lý Mục Dương còn luôn nhìn xem Nhan Ký Vân có đuổi theo mình hay không, cậu bé đi trên làn đường giành cho người đi bộ trong suốt toàn bộ hành trình, đường về nhà cũng không có chuyện gì xảy ra, giờ mà có một con chó nhào ra đường gây tai nạn cũng không ảnh hưởng đến Lý Mục Dương.
【 Phòng phát sóng trực tiếp 】
"Trước giờ tôi luôn bỏ qua đoạn Lý Mục Dương tan học về nhà vì nghĩ nó không có gì đáng để coi, cho đến khi Meo Meo xuất hiện thì tôi lại nhìn ra được sự ấm áp thông qua màn hình livestream của trò chơi, nếu như năm xưa trên đường đi học về đều có mèo bên cạnh bầu bạn thì có lẽ ngày nào tôi cũng muốn đến trường hết."
"Ấm áp quá đi, giờ mà tình tiết có thay đổi thì cũng không thu hút được tôi đâu."
"Những người chơi khác gà quá, tới giờ vẫn không biết Meo Meo là người chơi, đúng là xem bằng góc nhìn của Thượng Đế vui thật."
Đúng thật là những người chơi khác không phát hiện ra mèo đen chính là Nhan Ký Vân. Ngoài cậu ra thì người chơi chia làm hai phe, một là ba người Dương Tuyết và còn lại là tên đầu trọc cùng ba người chơi khác, anh Cường ở phòng giám sát lúc sáng cũng đã gia nhập với bọn họ, ba chọi năm, tổng cộng tám người.
Đi đường suốt hai mươi phút thì cuối cùng cũng đến nơi.
Hôm nay Lý Mục Dương rất vui, dù nhóc con không có bạn bè nhưng lại có Hạt Mè ở cạnh.
Trước khi về khu dân cư thi phải đi ngang qua một trung tâm thương mai, Lý Mục Dương chợt dừng bước, có ba đứa học sinh cuối cấp chặn trước mặt nhóc con.
Trong số đó có một đứa chừng một mét sáu khoác vai với Lý Mục Dương: "Lý Mục Dương, đi quán net chơi game với bọn anh đi."
Lý Mục Dương lắc đầu từ chối: "Em không đi đâu."
Thằng cuối cấp cũng không thèm để ý đến sự từ chối của cậu nhóc: "Không đi cũng được, vậy nhóc cho bọn anh mượn chút tiền xài nha."
Lý Mục Dương lại lắc đầu, mắt toát ra vẻ kháng cự: "Em không có tiền tiêu vặt."
Thằng cuối cấp bị từ chối hai lần nên có chút giận, thẳng thừng kéo lấy balo của Lý Mục Dương, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người chơi luôn nấp ở xung quanh tóm lấy, Dương Tuyết đá thằng cuối cấp sang một bên, cô còn nắm lấy cổ áo của thằng đó rồi dí nó lên tường đánh một trận.
"Bạn nhỏ à, bộ người lớn không dạy nhóc rằng không nên khinh thường người khác sao, đi bắt nạt người ta thì cũng có ngày bị người ta ức hiếp lại đấy, chuyện đơn giản vậy mà cũng không hiểu?"
Ba đứa học sinh cuối cấp thấy có nhiều người lớn xuất hiện, trong số đó còn có một tên đầu trọc giơ nấm đấm đe dọa bọn nó, tụi nó cũng thuộc dạng mềm nắn rắn buông, biết bản thân không đánh lại người ta liền quay đầu bỏ chạy.
Thằng cuối cấp sợ hãi nói: "Em hiểu, hiểu rồi chị!"
Vương Miên: "Vậy là xong rồi à, sao đơn giản thế."
Vừa dứt lời, tất cả người chơi đều nghe thấy tiếng quát của một người phụ nữ: "Lý Mục Dương, đứng ở đó làm gì vậy, không mau về nhà làm bài tập ngay đi?"
Nhan Ký Vân lập tức khều khều ống quần của Lý Mục Dương, cậu và thằng bé này đã bồi dưỡng tình cảm hết một ngày nên nhóc con cũng hiểu ý cậu, nhanh chóng mở khóa kéo balo để Nhan Ký Vân chui vào trong.
Nhan Ký Vân thấy được mẹ Lý đi ra từ trung tâm thương mại thông qua khe hở, không phải mẹ Lý đã bị bọn họ nhốt ở nhà kho chứa dụng cụ thể dục rồi sao? Bà ta ra khỏi trường học từ lúc nào vậy?
Dù như thế nào thì lúc này mẹ Lý trông rất dịu dàng và phóng khoáng, nói chuyện vui vẻ cùng với mấy người chị em nội trợ khác.
Bà nội trợ kia nói: "Lần trước con trai tôi thi không tệ lắm, môn toán của nó được một trăm điểm, tối nay tôi sẽ hầm một nồi vịt hấp bia cho nó bồi bổ."
Mặt mũi mẹ Lý hơi nhăn lại, cười cười cho qua: "Lần trước con trai tôi cũng được hạng nhất môn ngữ văn đó."
Bà nội trợ kia nhìn Lý Mục Dương đứng bên cạnh, che miệng cười một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ không tin: "Phải không vậy?"
Trong khu dân cư này không có ai mà không biết đến chuyện gia đình của nhà mẹ Lý, con trai bà ta học ngu có tiếng, vậy mà mẹ Lý còn cố gắng giấu diếm, đúng là chết rồi vẫn còn sĩ diện.
Mẹ Lý nhận ra lời nói dối của mình đã bị vạch trần nên rất khó chịu, bà ta tách khỏi nhóm phụ nữ nội trợ kia rồi tóm lấy Lý Mục Dương đi về. Trên đường có rất nhiều đứa trẻ vui vẻ tan học, trên mặt phụ huynh của chúng cũng đầy sự mừng rỡ khiến bà ta càng thêm tức giận, miệng mồm không nhịn được mà bắt đầu lải nhải.
"Lý Mục Dương, tao từ chức bỏ việc ở nhà nuôi mày, dạy mày học nhưng mày lại luôn làm tao lúng túng khó xử."
"Sao tao lại sinh ra một đứa con như mày vậy? Sao mày không biết báo hiếu mẹ mình gì hết vậy!"
"Mày khiến cho tao quá thất vọng!"
Lý Mục Dương bị bà ta lôi đi, muốn giãy giụa nhưng mẹ mình lại quá khỏe, cậu nhóc không thể nào thoát khỏi sự không chế của bà.
Những người chơi còn lại bắt đầu phô diễn trình độ sắm vai nhân vật, từng người lần lượt tiến lên ngăn cản nhưng đều bị mẹ Lý hăm dọa.
"Bớ người ta có người bắt cóc con nít."
"Bớ người ta có người hấp diêm, cứu với!"
"Mấy người mà đụng chạm tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đó!"
Những người chơi không ngờ mẹ Lý lại chơi chiêu này, khắp nơi xung quanh đều là người với người nên đã khiến cho bảo vệ khu phố chú ý chạy đến.
Bảo vệ khu phố rất nghiêm túc ngăn đám người đầu trọc ở bên ngoài khu dân cư, đồng thời cũng rất cảnh giác với những gương mặt xa lạ, nên ba người Dương Tuyết muốn lẻn vào cũng không được.
Người chơi không vào được khu dân cư nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Mục Dương bị mẹ Lý lôi về nhà. Ai cũng thừa biết, sau khi mẹ Lý về nhà có thể sẽ đánh đập Lý Mục Dương, giá trị sinh mệnh của nhóc con hẳn là sẽ phải giảm xuống, các người chơi chỉ có thể nghĩ cách qua mặt bảo vệ khu phố.
Chỉ có Nhan Ký Vân thuận lợi vào khu dân cư lần nữa, cậu yên lặng cuộn mình trong balo của Lý Mục Dương.
Chỉ là vừa ra khỏi thang máy thì cậu đã ngửi được một thứ mùi rất bất thường, vô cùng gay mũi.
Nhan Ký Vân nghĩ đến nghĩ lui, suy luận ra khá nhiều khả năng có thể xảy ra, cậu quyết định nhảy ra khỏi balo của Lý Mục Dương, chạy đến cái cầu thang bên cạnh.
Lý Mục Dương thấy mèo đen chạy đến cầu thang thì vội đuổi theo: "Hạt Mè đi đâu thế, mau trở về đây."
Mẹ Lý vừa mở cửa nhà ra mắng: "Con mèo chết tiệt."
Bà quăng túi thức ăn xuống đất, đuổi về hướng mà Lý Mục Dương chạy đi.
____
Thường thì đến tối làm việc xong mình mới bắt đầu edit, mà hôm nay bận quá, quằn đến 9h mấy mới xong nên là up sớm một chút rồi edit chương mới, chứ up ngay giờ linh 1-2h sáng quài thì cũng kì, cũng ngại lắm hihi ( ᴗ͈ˬᴗ͈)ഒ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro