7. Phòng y tế.
【 Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ phụ : Bí mật của thầy Trì y tế. 】
Nhan Ký Vân bị đối tượng cần được bảo vệ là Lý Mục Dương ôm chạy đến gần nhà ăn.
Có lẽ là do Lý Mục Dương quá gầy, còn ôm Nhan Ký Vân nặng vài kí nên tay đã run rẩy, nhóc con chạy chưa được bao xa thì Nhan Ký Vân đã nhảy xuống, cậu rất tận hưởng cảm giác vui vẻ khi không cần phải vận động, nhưng không phải là ở trong lòng của một đứa trẻ bị bạo lực, cậu không què.
Tiếng chuông đến giờ trưa vang lên, tụi học sinh tiểu học ùa vào nhà ăn.
Náo loạn hơn nửa ngày, buổi sáng đã qua, cũng đã đến lúc phải ăn trưa rồi.
Tiểu học khác với trung học cơ sở và trung học phổ thông ở chỗ là có các giáo viên theo dõi học sinh xếp hàng để lấy cơm.
Vào thời gian này thì bụng của Lý Mục Dương cũng đã đói rã, nhưng nhóc con vừa bị những người chơi kia dọa sợ một phen nên đã cùng Nhan Ký Vân trốn ở dưới bệ cửa sổ cạnh nhà ăn.
Trong nhà ăn tỏa ra mùi thơm nứt mũi, không chỉ Lý Mục Dương mà Nhan Ký Vân cũng đã sớm đói meo, cơ thể của mèo và người khác nhau, mèo nhỏ con nên rất dễ đói, mỗi lần ăn cũng không nhiều, nếu như trong một cử mà ngốn quá nhiều thức ăn thì sẽ tạo thành gánh nặng nhất định cho cơ thể, cũng dễ nôn mửa. Cho nên đến giờ cậu luôn duy trì tình trạng ăn ít nhưng phải ăn nhiều bữa.
Nhà ăn ở lầu một, một người một mèo nấp trong bụi rậm, mèo đen vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe tiếng động phát ra từ nhà ăn.
Mọi khi ở nhà nếu đói thì ăn cơm, còn không đói thì ngủ hoặc ra ngoài đi đây đi đó, rõ ràng là chuẩn bị tiến vào giai đoạn dưỡng già rồi, ai mà có ngờ lại được đi vào cái trò chơi quái đản này, có chút hoài niệm về cuộc sống ở nhà anh chủ hốt cớt rồi đó nha.
Nhà ăn cũng là một nơi dễ xảy ra chuyện, nếu bây giờ Lý Mục Dương đi vào ăn cơm trưa thì có thể sẽ bị các bạn tạt nước canh vào người, giá trị sinh mạng sẽ giảm xuống.
Vừa nghĩ đến đây thì cậu liền thấy hệ thống phát ra thông báo rằng giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương đang giảm xuống.
【 Giá trị sinh mạng của Lý Mục Dương giảm còn 55%. 】
Nhan Ký Vân: "..." Đúng là cầu được ước thấy mà.
Trên người Lý Mục Dương không có thêm vết thương nào, hẳn là vì bụng đói nên giá trị sinh mạng mới giảm xuống như vậy.
Nhan Ký Vân muốn lợi dụng thân phận của mình để lấy chút đồ ăn cho thằng bé, nhưng nếu gặp phải loại học sinh như Vương Kỳ Kỳ thì rất phiền phức. Tất nhiên cũng không thể quơ đũa cả nắm, có lẽ sẽ còn học sinh sẵn lòng cho cậu ăn thì sao?
Nếu như Lý Mục Dương chết rồi thì không biết sẽ gặp phải chuyện gì trong trò chơi này, dựa vào kinh nghiệm chơi game online của cậu, NPC nhân vật chính mà chết, trò chơi sẽ kết thúc, cậu cũng end game luôn.
Nhan Ký Vân thay đổi kế hoạch, không đứng trong bụi rậm nữa mà lại nhảy lên bệ cửa sổ, ngồi trước mặt mấy cô bé gần mép cửa sổ, nhìn thẳng vào đồ ăn trong khay của người ta.
Có cô bé rất thích động vật nhỏ: "Quao, Meo Meo đáng yêu quá."
Mặc dù Nhan Ký Vân ở gần với cô bé nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định.
Con gái rất dễ mềm lòng, đơn thuần đưa bánh bao cho cậu, Nhan Ký Vân ngậm bánh xoay người rời đi.
Cô bé cho bánh: "..."
Nhan Ký Vân chui trở về bụi cây, đem bánh bao vừa lấy được nhét vào miệng của Lý Mục Dương.
Lý Mục Dương biết cậu có lòng, nhẹ nhàng sờ đầu mèo đen một cái, khó khăn nói: "Cảm ơn, cảm ơn Hạt Mè."
Nhan Ký Vân nhìn chằm chằm cậu nhóc, dùng móng vuốt vỗ vỗ vào tay thằng bé, tỏ ý rằng ăn mau đi, Lý Mục Dương cắn một cái, giá trị sinh mệnh của cậu bé đã ngừng giảm xuống.
Lý Mục Dương ăn bánh bao đã ổn định được giá trị sinh mệnh của mình, thiện cảm giành cho Nhan Ký Vân cũng thoải mái tăng lên.
【 Người chơi Nhan Ký Vân nhận được thiện cảm từ Lý Mục Dương +25. 】
Những người chơi khác: "..."
Họ chơi trò chơi không đúng cách sao?
Từ đầu đến cuối Nhan Ký Vân chưa từng xuất hiện, sao tên đó lại luôn nhận được thiện cảm đến từ nhân vật chính vậy!
Nhan Ký Vân đã quen với việc nhận được độ thiện cảm của Lý Mục Dương, giờ đây cậu đã đói đến mức bụng hóp lại sắp chạm vào lưng luôn rồi, cậu lại nhảy qua nhảy lại ở cửa sổ nhà ăn, chơi lại chiêu cũ, ngồi xổm trước mặt một cô bé khác, nhìn chằm chằm vào bánh bao trong khay của người ta, lúc này thì cô bé ấy cũng không phụ sự kì vọng mà đem cho cậu một cái bánh bao, còn là cái có nhân rau nữa.
Mèo đen có được bánh báo liền mang đi, khôn đấy.
Nhan Ký Vân trở về cạnh Lý Mục Dương, cắn từng ngụm bánh bao nhỏ, hôm nay cậu vận động khá nhiều nên khẩu vị rất tốt.
【 Phòng phát sóng trực tiếp 】
"Nhìn ẻm ăn ngon lành vậy làm tôi thấy đói ghê."
"Meo Meo đáng thương, ẻm cần phải ăn thêm chút thịt."
"Ha ha ha, những người chơi khác hoang mang luôn, mắt thấy giá trị sinh mạng của Lý Mục Dương vừa giảm xuống giờ đã dừng lại, không biết là chuyện gì đang diễn ra, tâm tình chắc giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc."
"Trò này còn vui hơn tàu lượn siêu tốc nhiều ấy chứ."
"Meo Meo ăn bánh bao xong rồi, ẻm liếm lông kìa, chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hào xinh dã man, sao mà ẻm dễ thương quá vậy!"
Nhan Ký Vân cũng không muốn liếm, nhưng đây lại là bản năng của loài mèo, không phải muốn khống chế là được, thấy lông dơ thì phải xử lý liền, nếu không thì cả người sẽ không được tự nhiên, tựa như mắc chứng rối loạn cưỡng chế vậy.
Cậu đã làm mèo một năm rồi, cũng dần quen, đều là mong muốn theo bản năng.
Cậu nấp cùng với Lý Mục Dương bên ngoài nhà ăn, hiếm khi có chút thời gian để nghỉ ngơi, còn có thể phơi nắng để nạp lại năng lượng.
Mà trong lúc này, những người chơi khác chia nhau ra tìm kiếm tung tích của Lý Mục Dương, trông rất thê thảm.
Buổi sáng xảy ra sự cố một người chơi đột nhập vào phòng giám sát, lúc này phòng giám sát bị đội trưởng an ninh theo dõi chặt chẽ, các người chơi không tìm được cơ hội tiến vào, cũng không biết Lý Mục Dương đi đâu.
Có tổng cộng mười người chơi, có bảy người vừa đi đánh nhau, Nhan Ký Vân là tám, còn hai người nữa chính là hai người mà cậu đã gặp ở phòng giám sát.
Nhan Ký Vân chia chín người kia ra thành ba nhóm, vừa nãy nghe người kia nói cậu mới biết, điểm tích lũy được tính dựa trên sự cống hiến của bản thân trong việc bảo vệ giá trị sinh mạng của Lý Mục Dương, thế nên giờ đây cậu càng không thể rời khỏi nhóc con này nửa bước.
Trong lúc một người một mèo đang nghỉ ngơi thì có vài đứa học sinh tiểu học tiến về phía bọn họ, bụi cây không thể che hết cả người Lý Mục Dương, Nhan Ký Vân nghe được tiếng bước chân và tiếng nói chuyện từ xa, cậu vỗ vỗ lên ống quần của Lý Mục Dương, để nhóc con nấp vào bụi rậm một chút, nhưng đồng phục trên người Lý Mục Dương đã bán đứng cậu nhóc.
Bạn học vừa mới đến: "Lý Mục Dương, tiết thể dục sắp bắt đầu rồi, cậu ở đây làm gì thế?"
Hóa ra thời gian nhàn nhã lại qua đi sớm như vậy, do cậu thường ngày quá rãnh rỗi, không có ý thức sâu sắc với thời gian.
Nhan Ký Vân nhìn biểu tượng thời gian bên góc trái, vậy mà đã sắp hai giờ rưỡi chiều rồi.
Lý Mục Dương nhìn Nhan Ký Vân núp dưới bụi cây, sau đó nói với người bạn vừa đến tìm: "Mình đi học ngay đây lớp trưởng."
Lý Mục Dương đi theo lớp trưởng ra sân, cậu nhóc lo lắng Nhan Ký Vân không đuổi theo, đi được một chút lại xoay người nhìn lại mấy lần, Nhan Ký Vân ở dưới bụi cây là vì để Lý Mục Dương yên tâm, có lúc thì cậu lại thò đầu ra từ bụi cây, lúc thì để lộ ra cái đuôi của mình, trên gương mặt đờ đẫn của Lý Mục Dương vén nên một nụ cười nhẹ.
【 Phòng phát sóng trực tiếp 】
"Thích ẻm quá thích ẻm quá trời luôn rồi!"
"Phắc phắc phắc, đáng yêu chết tôi rồi, hu hu hu tôi phải làm gì mới có được chú mèo nhỏ đáng yêu như thế đây."
"Sao có thể đáng yêu như vậy hả, cứu với, mị cần một bình thở oxy!"
"Hít hít hít điên cuồng luôn!"
"Khen thưởng! Khen thưởng! Khen thưởng!"
"Nói thật là muốn chơi trốn tìm với Meo Meo quá đi, hu hu hu đáng yêu thấy cha luôn á."
Trong khi khán giả xem live và luôn miệng nói đáng yêu đáng yêu thì Nhan Ký Vân lại nghĩ đến những chuyện mà Lý Mục Dương có thể gặp phải.
Không lâu sau đó thì cậu đã biết.
Thầy thể dục để lớp 4(6) luyện tập ném bóng rổ, còn chia nhóm để thi đấu, đối thủ của Lý Mục Dương đều là những người to cao hơn thằng bé rất nhiều.
Bản thân Nhan Ký Vân chơi bóng không tệ, nhưng chỉ khi cậu còn là con người, giờ cậu có muốn giúp cũng không giúp được.
Vì Lý Mục Dương bị mẹ đánh thường xuyên, lại còn chưa hồi phục hoàn toàn sau cơn bệnh nên tố chất thể lực không được tốt, thằng bé bị đối thủ cao to hất ngã xuống đất, giá trị sinh mệnh cũng vì thế mà giảm xuống 5%.
Lý Mục Dương hoạt động ở trên sân, mục tiêu rõ ràng nên những người chơi khác nhìn một cái là có thể thấy được thằng bé.
Chỉ trong giây lát, nhóm ba người bắt cóc Lý Mục Dương trước đó đã thay đồ, Dương Tuyết tìm cớ để dẫn thầy thể dục rời đi, còn thanh niên mặc áo hoodie thì thế chỗ thầy thể dục dạy lớp 4(6), thẳng thừng thay người để Lý Mục Dương xuống sân, giá trị sinh mệnh của thằng bé mới không giảm nữa.
【 Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm còn 50%. 】
Vì Lý Mục Dương bị bạn cùng lớp xô ngã xuống đất nên đầu gối đã đầy máu, không ngoài dự đoán thì giá trị sinh mệnh của thằng bé lại tiếp tục giảm xuống, Vương Miên vác nhóc con đến phòng y tế.
Bọn họ đã giành được mục tiêu vào tay thêm lần nữa, thanh niên mặc áo hoodie mượn cớ để học sinh lớp 4(6) tự chơi.
Nhan Ký Vân âm thầm đi theo.
Đích đến của bọn họ là phòng y tế, Nhan Ký Vân dừng lại cách phòng y tế năm mét, tên nhân viên y tế này không phải người tốt lành gì.
Vương Miên vừa đến đã thấy thầy y tế, thầy Trì y tế chỉ nhìn thoáng qua liền biết được gã không phải là công nhân viên chức trong trường, nhưng Vương Miên lại không hề hay biết việc đối phương đã nhìn thấu gã.
"Thầy y tế ơi, chân của bạn nhỏ này bị thương rồi, thầy khám cho em nó một chút đi."
Thầy Trì y tế lưu loát khử trùng vết thương trên đầu gối của Lý Mục Dương, sau đó bôi thuốc.
Khi Vương Miên đưa lưng về phía thầy y tế hỏi Lý Mục Dương có đau hay không, thầy Trì y tế lúc này chợt nở một nụ cười tà ác, anh ta dùng băng gạt tẩm thuốc mê bịt kín lấy mũi và miệng của Vương Miên, Vương Miên không giãy giụa được bao nhiêu thì đã té ầm xuống đất.
Lý Mục Dương nhảy xuống ghế muốn chạy đi nhưng cũng bị anh ta đánh thuốc mê.
Nhan Ký Vân nghe được tiếng thầy y tế đang kéo một vật năng gì đó, tiếng bước chân của Lý Mục Dương cũng biến mất.
Phòng y tế cách khá xa ba tòa nhà học nhưng lại rất gần bãi đậu xe.
Lý Mục Dương bị thầy y tế mang đi, mà rõ ràng anh ta không phải người tốt lành gì, nhất định Lý Mục Dương sẽ mất mạng. Nhan Ký Vân đưa mắt nhìn Vương Miên và Lý Mục Dương bị xe đẩy đưa đi, cậu lắng nghe tiếng động xung quanh, Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie chưa đến, cậu phải ngăn không cho thầy Trì y tế rời khỏi trường.
Khi mới đến đây, cậu liền biết tên này có bệnh sạch sẽ cùng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Nhan Ký Vân cào đất để móng vuốt dính đầy bùn, vờ như mình là một con mèo hoang ngang tàn rồi nhảy vào phòng y tế, nhảy qua nhảy lại lên chồng giấy trắng trên bàn làm việc của thầy Trì y tế, sau đó nhảy đến tủ chứa đồ, dùng móng vuốt đẩy từng chai thủy tinh xuống đất.
Từng chai thủy tinh rơi xuống, vô số mùi hương khác nhau tỏa ra ngoài, khiến cho thầy Trì y tế chưa đi bao xa chợt khựng lại, vẻ mặt cứng đờ.
Là ai đã động vào đồ của anh ta trong phòng làm việc?
Anh ta ghét nhất là bị người khác động vào đồ của mình!
Thầy Trì y tế đem người đàn ông tóc đỏ và Lý Mục Dương quay về phòng, anh ta trở lại phòng làm việc thì thấy có một chú mèo đen đang đứng trong tủ, mèo ta đang vươn vuốt móc ra một chai thủy tinh chứa cồn, cái chai lảo đảo muốn ngã xuống, nhưng cuối cùng không thể tránh khỏi kiếp nạn mà rớt xuống vỡ tan.
Thầy Trì y tế nhìn mặt bàn đầy dấu chân mèo dính bùn, mặt mũi chợt lạnh đi: "Mèo con nghịch ngợm, tao muốn kho cái chân nhỏ của mày."
Nhan Ký Vân đứng ở trên tủ nhìn thẳng vào mắt anh ta từ trên cao, bình tĩnh đến mức không thể nhìn ra rằng cõi lòng cậu hiện đang nổi sóng to gió lớn.
Kèm theo đó là tiếng thông báo nhiệm vụ.
【 Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ phụ : Bí mật của thầy Trì y tế. 】
【 Nhiệm vụ cụ thể: Tìm được bí mật của thầy Trì y tế trong vòng nửa tiếng, nhiệm vụ hoàn thành sẽ được 500 điểm tích lũy. 】
Nhan Ký Vân: "..."
Thầy Trì y tế nhìn sơ qua thôi là cũng biết có bí mật, chắc là chuyện không thể để cho người khác biết, cậu có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này không?
【 Phòng phát sóng trực tiếp 】
"Có mình tôi là thấy lúc Meo Meo đẩy mấy chai thủy tinh kia xuống trông rất dễ thương sao?"
"Bồ tèo không cô đơn đâu, mị cũng thấy vậy."
"Đệm chân nhỏ nhắn đáng yêu quá."
"Nếu mèo nhà tôi mà đẩy vỡ mấy chai thủy tinh giống vậy thì tôi nghĩ tôi sẽ đánh chết nó."
"Meo Meo làm gì cũng đúng hết, đều tha thứ được hết nha."
"Ha ha ha, thầy Trì y tế mắc chứng sạch sẽ, nhất định sẽ không bỏ qua cho nó đâu."
"Cuối cùng cũng đến đoạn mà tôi mong chờ nhất rồi, thầy Trì y tế ơi thầy nhớ phải phát huy cho tốt kĩ năng giải phẩu của mình đó nha, tôi muốn xem quá trình mèo nhỏ bị mổ xẻ! Máu chảy đầm đìa, từng giọt rơi xuống, nhìn thôi cũng thích mắt rồi, hí hí hí hí ~ không thể đợi được nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro