5. Băng cá nhân.
Những người chơi còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ chính đã giữ được rồi!
Sau khi Nhan Ký Vân từ phòng giám sát chạy ra ngoài cũng không gặp đám học sinh tiểu học đuổi theo cậu đến tận hành lang nữa. Có thể là vì tiếng chuông trường sắp vang lên, bọn nó phải trở về phòng học. Nhân lúc xung quanh không bóng người, cậu lao thẳng xuống lầu và chui lại vào vườn hoa.
Nhưng khi cậu vừa xuất hiện thì bọn học sinh cùng Vương Kỳ Kỳ đã nhận ra hành tung của cậu, bọn chúng chỉ quanh quẩn dưới lầu mà không hề rời đi.
"Con mèo đen đang đi xuống kìa Vương Kỳ Kỳ!"
"Đâu?" Vương Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn về hướng các bạn khác đang chỉ.
"Ở đó đó, trong vườn hoa!"
Nhan Ký Vân không ngờ bản thân vậy mà lại bị phát hiện, cậu phải nghĩ ra cách để rời khỏi đây!
Vương Kỳ Kỳ lao về phía vườn hoa với thân hình mập mạp.
"Tụi bây tránh ra, để tao bắt nó!"
Nhan Ký Vân không thể để cho Vương Kỳ Kỳ bắt được cậu.
Cậu có ý để lộ cái đuôi ra ngoài bụi cỏ, khẽ ngoắc ngoắc một chút rồi lại vểnh lên, tựa như đang dụ dỗ tụi học sinh sa chân vào cạm bẫy.
Vương Kỳ Kỳ muốn chứng tỏ ta đây nên những đứa khác cũng không tiến lên, chỉ là thay thằng mập nhìn chằm chằm mèo đen từ mọi hướng, bao vây Nhan Ký Vân.
"Ở đây, ở đây nè, tao thấy cái đuôi của nó!"
"Đi ra kia chơi, để tao." Vương Kỳ Kỳ phấn khởi chà xát bàn tay, nó âm thầm tiếp cận, giơ bàn tay ác quỷ tiến gần đến đuôi mèo.
Nhưng nó không tóm được!
Nhan Ký Vân hất đuôi sang một bên, Vương Kỳ Kỳ còn không đụng được bộ lông của cậu, trái lại khiến cho cả thân hình mập mạp chao đảo, xém xíu nữa là ngã vào bồn hoa.
Cậu lại tiếp tục vẫy đuôi sang hướng khác, tất nhiên là Vương Kỳ Kỳ lại mắc câu, nó nằm sát xuống đất và vươn tay ra, chỉ còn một chút nữa là có thể tóm được đuôi mèo.
Nhan Ký Vân tính toán khoảng cách chính xác để Vương Kỳ Kỳ không thể chạm tới cậu.
Vương Kỳ Kỳ bị Nhan Ký Vân vờn qua vờn lại, có làm sao cũng không thể bắt được, thế là nó nổi giận.
"Con mèo khó ưa!"
Nó quyết định nhảy vào vườn hoa, dùng bạo lực để bắt mèo.
Mà lúc này Nhan Ký Vân đã ước lượng được trọng lượng của thằng mập cùng với quyết tâm phải bắt mèo cho bằng được của nó.
Khi Vương Kỳ Kỳ nhảy vào vườn hoa thì đã trúng kế của cậu, cậu vọt đi, Vương Kỳ Kỳ đuổi theo, nhưng tại nó mập quá, đi được ba bước đã té hai lần, cả người gần như bị bụi gai đâm thủng.
"Đậu má con mèo này, bộ đồ tao mới mua rách hết rồi!"
Vương Kỳ Kỳ bị chọc tức chạy tới chạy lui trong vườn hoa, không thèm để ý đến việc thân hình béo ú của mình đã giẫm nát hết bao nhiêu nhành hoa.
Nhan Ký Vân đổi hướng, chạy về phía ba pho tượng bằng đồng ở giữa vườn hoa, Vương Kỳ Kỳ đuổi theo sát nút, ra vẻ nếu không bắt được cậu thì quyết không bỏ qua.
Một người một mèo cứ thế chạy vòng vòng quanh tượng đồng, ngay lúc Vương Kỳ Kỳ mệt đến thở hổn hển thì Nhan Ký Vân chợt nhảy lên khủy tay của bức tượng đồng thứ hai nhìn nó, Vương Kỳ Kỳ cảm thấy nó như bị mèo đen khiêu khích, tức giận đánh về phía mèo đen!
Nó đã tính sai sự linh hoạt của cơ thể, thân hình mập mạp bổ nhào về phía tượng đồng, đầu đập một cái bốp vào khủy tay của tượng đồng, tiếng động rất lớn, nó trợn mắt, cả người cứng ngắc ngã xuống.
Nhan Ký Vân xùy xùy với thằng mập một cái, không uổng công cậu đã tốn sức nhiều như vậy để đối phó với Vương Kỳ Kỳ, giờ đây thì thằng mập này sẽ không còn sức để kiếm chuyện với Lý Mục Dương nữa.
Cậu nhanh nhạy nhảy xuống đất, trong chốc lát đã biến mất khỏi pho tượng.
Tiếng chuông reo lên, những đứa học sinh khác chạy vào phòng học, chỉ còn sót lại vài mống vây quay Vương Kỳ Kỳ hô to gọi nhỏ, không biết là nó còn sống hay ngủm mất rồi.
【 Hệ thống: Nhan Ký Vân đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn "Phần thưởng của Vương Kỳ Kỳ, phần thưởng sẽ được cấp sau khi phó bản kết thúc. 】
Thời gian đếm ngược của nhiệm vụ dừng ở lúc "03:22", một màu đỏ như máu đã hóa thành sắc xám, sau đó dần biến mắt trong tầm mắt của Nhan Ký Vân.
Những người chơi khác: "..."
Sao cứ thấy cái nhiệm vụ này nói có là có, nói xong là xong vậy? Vụ gì vậy? Hệ thống chơi nhau à?
【 Phòng phát sóng trực tiếp 】
"Meo Meo vờn Vương Kỳ Kỳ tới ngã ngang luôn! Quá là thảm."
"Tôi lại thấy Vương Kỳ Kỳ có thể sẽ chết đấy, nó mập quá, còn đập đầu vào khủy tay của tượng đồng nữa, hẳn là đã ứ máu não rồi, nếu không chữa trị kịp thời thì khả năng chết rất cao đó."
"Không hổ danh là streamer mà mị đã nhìn trúng, quá là vui."
"Tôi thích nhìn Meo Meo vẫy vẫy cái đuôi dài của ẻm, đáng yêu lắm luôn á, thích quá trời luôn á, Meo Meo ơi mau dùng cái đuôi đó dụ dỗ tôi đi, tôi sẽ không bị mắc lừa đâu!"
"Tôi cũng muốn được ẻm vờn qua vờn lại như vậy, lòng tôi nhộn nhạo lên hết rồi."
"Mau đến đây để mị được úp mặt vào bộ lông đó đi!"
Lúc này, NPC đội trưởng an ninh đã phát hiện ra người chơi trẻ tuổi mà bản thân đang truy tìm, gây ra tiếng động không nhỏ, khiến cho phần lớn người chơi không chú ý đến chuyện tụi học sinh tiểu học vì bắt mèo mà té xỉu, chỉ nghe được tiếng hệ thống thông báo nhiệm vụ kết thúc, không có liên tưởng gì nhiều.
Những người chơi vẫn quyết định tập trung toàn bộ chú ý đến Lý Mục Dương, bảo vệ Lý Mục Dương mới là nhiệm vụ chính của họ, không thể hoàn thành nhiệm vụ chính thì sẽ không thể thông quan, không biết sẽ gặp phải chuyện gì.
Nhan Ký Vân nhận được thông báo giá trị sinh mạng của Lý Mục Dương đang giảm xuống, những người chơi tìm Nhan Ký Vân cũng nhận được thông báo y hệt.
Tất cả người chơi cảm thấy rất khó hiểu, vừa vào học kia mà, sao giá trị sinh mạng của Lý Mục Dương lại giảm xuống?
"Tất cả mọi người đều tìm Nhan Ký Vân à, không ai bảo vệ Lý Mục Dương sao?"
"Lý Mục Dương đang trong giờ học mà? Hiện giờ thì bộ dáng của chúng ta rất nổi bật, hẳn là mọi người cho rằng chỉ tốn có mười phút ngắn ngủi nên đều chạy đi tìm Nhan Ký Vân, ai mà ngờ được trong khoảng thời gian này thì Lý Mục Dương lại bị thương chứ."
"Có một người vừa bị NPC đội trưởng an ninh phát hiện kìa, đến giờ vẫn còn đuổi theo tên đó."
"Đi thôi, chúng ta đi xem Lý Mục Dương đã xảy ra chuyện gì."
"Được thôi, giá trị sinh mạng cứ giảm thế này thì rất nhanh sẽ chạm đáy đấy!"
Nhan Ký Vân muốn tìm một nơi có thể vừa quan sát Lý Mục Dương lại không bị phát hiện, cậu là một con mèo, có mặt ở trường học cũng không phải chuyện gì lạ, bởi lẽ cho dù là ở đâu mà không có những sinh vật như mèo hoang chứ.
Chẳng qua là lần này cậu không dám thẳng thừng leo lên cầu thang nữa mà là vòng qua phía sau tòa nhà A để quan sát địa hình, tìm được cửa sổ lớp 4(6) một cách chính xác, may mà đối diện cửa sổ có một cái cây, Nhan Ký Vân có cơ thể khỏe mạnh, chân sau chỉ đạp nhẹ một cái là đã nhảy lên thân cây, động tác nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động nào.
Lớp 4(6) đang học môn ngữ văn, Lý Mục Dương còn ở trong lớp, không bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi, nhưng mà nhóc con giờ lại đứng ở cuối lớp, trán còn đang chảy máu.
Chắc là thằng bé bị giáo viên ngữ văn phạt đứng, nhưng bà ta đã làm gì với Lý Mục Dương vậy?
Nhan Ký Vân bình tĩnh đứng ở trên cây quan sát, trên bàn mỗi học sinh đều có một tờ giấy kiểm tra, trán nhóc con hẳn là bị thứ gì đó đập vào nên mới chảy máu như vậy, cậu lại phát hiện rằng lớp học không hề có đồ lau bảng, chắc là thứ này rồi.
Giáo viên ngữ văn mang kính, tuổi đời còn rất trẻ, chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, vóc dáng thon gọn, mặt mũi rất ngọt ngào và nhã nhặn, không ngờ người như vậy lại là một ả đàn bà cuồng bạo lực.
Hiện tại thì trên gương mặt ấy vẫn còn sót lại chút giận dữ chưa nguôi ngoai.
Nhan Ký Vân vểnh tai nghe tụi học sinh ngồi sát cửa sổ thì thầm.
"Lý Mục Dương thi được có ba mươi lăm điểm, nó học dở ngữ văn dữ vậy."
"Lần trước mình có mang bài tập đến văn phòng, nghe cô Triệu nói là nếu lần sau nó không cải thiện được là phải nghỉ học đó."
"Nó phải nghỉ từ lâu rồi mới đúng, mỗi lần nhìn thấy mấy vết sẹo trên cổ nó thì mình thấy sợ lắm, nhìn cứ như miệng của mấy con rắn độc vậy đó, ớn chết đi được."
Nhan Ký Vân nghe cuộc tán gẫu trưởng thành quá mức của mấy đứa bé này liền biết được Lý Mục Dương vì không đạt yêu cầu về điểm số nên bị cô giáo phạt đứng, còn ném đồ lau bảng về phía nhóc con.
Mà lúc này, một bóng người quen thuộc đi qua lớp 4(6).
Nhan Ký Vân mở to mắt, là mẹ Lý, xem ra giáo viên chủ nhiệm đã thật sự gọi điện thoại cho phụ huynh.
Cộng với câu chuyện vừa rồi mà cậu nghe được từ hai đứa học sinh, Nhan Ký Vân cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Lúc cậu còn là người, cậu là một fan chân thành của game online, thể loại game gì cũng chơi qua, nên biết được dạng phó bản kiểu này chắc chắn sẽ có bối cảnh và tình tiết gì đó. Tình hình dầu sôi lửa bỏng của Lý Mục Dương giờ đây hẳn là có mối liên hệ rất lớn với gia đình của thằng bé.
Lúc Mẹ Lý đi vào trong phòng học thì có hai người chơi cải trang thành giáo viên theo sau, bọn họ cũng phát hiện ra sự xuất hiện của mẹ Lý, muốn theo dõi hành động của bà ta để tìm được manh mối có liên quan đến nhiệm vụ chính, từ đó giải quyết hết các nhân tố khiến giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống.
Nhan Ký Vân có thể nghe lén bấy cứ lúc nào nên hiện tại cậu cũng không vội tự tay dâng đầu mèo lên trước mặt mẹ Lý, trái lại cậu nhảy xuống đất và chạy đi nơi khác.
Vấn đề cần phải giải quyết trước mắt giờ đây chính là việc giá trị sinh mạng của Lý Mục Dương đang giảm xuống không ngừng, trước hết phải cho nhóc con cầm máu đã.
Ngôi trường này có tổng cộng bốn tòa nhà, chia làm tòa nhà dạy học và phòng ăn, trong đó tòa nhà dạy học lại chia thành tòa Dương Phàm Khởi Hàng, tòa Sùng Thực, tòa Cầu Chân, còn nhà ăn thì gọi là nhà Văn Hương. Học sinh lớp 1 và lớp 2 học ở tòa Dương Phàm Khởi Hàng, lớp 3 lớp 4 học ở tòa Sùng Thực còn lớp 5 lớp 6 thì học ở tòa Cầu Chân. (*)
( (*) Dương Phàm Khởi Hàng, gốc là 扬帆起航, có thể hiểu là những học sinh lớp một lớp hai là những cánh buồm của các con thuyền chuẩn bị khởi hành ra khơi. Sùng Thực, gốc là 崇实, trong đó 'Sùng' là tôn trọng, kính trọng, còn 'Thực' là sự thật, thực tế. Cầu Chân, gốc là 求真, 'Cầu' là thỉnh cầu, yêu cầu còn 'Chân' là 'Chân' trong chân thực, chân thành,...Cuối cùng 闻香 là Văn Hương, Văn là ngửi còn hương là hương thơm.)
Nhan Ký Vân tìm được bảng đồ hướng dẫn của trường học, phòng y tế ở ngày tầng một của tòa Cầu Chân, cậu men theo bước tường, rón rén vòng về phía sau tòa nhà, dựa vào mùi hương khác biệt trong không khí mà rất nhanh đã tìm được phòng y tế.
Cửa sổ phòng y tế mở rộng, Nhan Ký Vân không ngửi thấy hơi người nên liền nhảy lên bục cửa sổ, tìm được mấy miếng băng cá nhân trên giá thuốc, còn mấy loại khác thì cậu không thể mang đi nên chi bằng chọ lấy thứ thực dụng nhất.
Băng cá nhân không được tách ra thành từng miếng nên cậu đành mang đi hết.
【 Phòng phát sóng trực tiếp 】
"Bị dụ đến xem, mèo nhỏ thông minh quá, sao ẻm biết tìm băng cá nhân để Lý Mục Dương cầm máu vậy?"
"Tôi chưa xem phó bản này bao giờ, nhưng tôi đã lọt hố streamer mèo rồi, nếu cầm máu cho nhân vật chính thì sẽ ra sao?"
"Thì tất nhiên là quá tốt rồi, máu của Lý Mục Dương chảy càng nhanh thì giá trị sinh mệnh của nhóc sẽ giảm càng mau, chỉ còn cách là phải cầm máu cho thằng bé thôi, nếu người chơi không thể tìm ra băng cá nhân trong một giờ thì Lý Mục Dương sẽ chết trước khi tan học."
"Nhưng sao mèo nhỏ lại biết là phải tìm băng cá nhân? Ẻm thông minh như một con người luôn!"
"Mấy tên phản bội này, chúng ta vào đây là để xem mấy cảnh chết chóc máu me kinh khủng mà?"
"Thì đúng là vậy nhưng tôi vẫn muốn người chơi mèo sống sót, cơ mà nếu có máy đo IQ thì tôi vẫn muốn cho ẻm kiểm tra thử xem sao."
"Đúng là mèo nhỏ thông minh thật, nhưng mấy người đừng quên thầy Trì y tế không dễ đối phó đâu nha."
"Công nhận lầu trên miệng quạ ghê!"
Lúc các khán giả đang hăng say trò chuyện, Nhan Ký Vân chuẩn bị nhảy qua cửa sổ rời đi, nhưng đúng vào lúc cậu nhảy xuống thì đột nhiên có người tóm lấy cổ cậu từ phía sau!
Nhan Ký Vân: "..." Cả người cậu mềm nhũn ra.
Một giọng nam trầm thấp vang lên, người nọ tỏ vẻ có chút hứng thú mà đánh giá mèo đen trên tay: "Tôi nhớ là trong trường không hề có mèo hoang, nhóc từ đâu đến đây, lại còn chạy đến chỗ này trộm đồ của tôi nữa."
Thầy Trì y tế có một cặp mắt đào hoa rất đẹp, khóe mắt hơi cong lên như thể là đang cười, nhưng trong con ngươi lại không hề có chút độ ấm, thay vào đó lại lạnh như mắt rắn.
"Để tôi xem nhóc trộm cái gì? Ồ, băng cá nhân sao, lấy thứ này làm gì?"
Nhan Ký Vân không động đậy nhìn chằm chằm vào thầy Trì y tế, duỗi bốn chân ra ngoắc qua ngoắc lại, tên này hiểu rõ cấu tạo cơ thể mèo nên cậu chỉ có thể tìm cơ hội để thoát thân.
Thầy Trì y tế khoác lên người chiếc áo blouse trắng, không hề nghĩ đến việc mèo đen sẽ làm bẩn chiếc áo này: "Vật nhỏ, kêu vài tiếng nghe chơi."
Lúc ở trước mặt anh chủ hốt cớt thì Nhan Ký Vân còn chẳng thèm kêu, nên cái tên NPC trước mặt này làm gì có cửa để nghe.
Thầy Trì y tế vươn tay muốn gỡ mấy miếng băng y tế trong miệng mèo đen ra, nhưng mèo đen lại không chịu há mồm, không cách nào lấy xuống được, nhưng anh ta cũng không gấp lắm.
"Dù sao thì giờ tôi cũng đang chán, có mèo làm bạn cũng không tệ." - Anh ta nhìn lướt qua cơ thể của con mèo, hơi ngạc nhiên: "Mượt mà óng ả, nuôi tốt đấy, chắc là không rụng lông đâu nhỉ, chẳng qua tôi không thích những sinh vật có lông, nếu nuôi nhóc thì việc đầu tiên tôi làm là phải cạo sạch bộ lông này."
Nhan Ký Vân không muốn bị người ta cạo lông, 'da mèo' trên người cậu sắp dựng đứng lên hết rồi, cậu giãy giụa quyết liệt, bốn chân dùng sức đạp khắp nơi.
Thầy Trì y tế không nghĩ rằng mèo đen lại phản kháng dữ dội đến vậy, cả bốn chân đều đạp loạn lung tung, chân sau còn dùng sức đạp lên bụng thầy Trì, bộ móng vuốt nhọn dài ở chân trước còn cào lên cổ tay người nọ một đường, cánh tay tóm lấy cổ mèo đen chợt thả lỏng ra!
Đúng lúc này, Nhan Ký Vân phản ứng cực nhanh, cậu nhanh chóng vọt ra cửa sổ, động tác lưu loát không hề có chút hoảng loạn, tha mấy miếng băng cá nhân chạy đi mất dạng.
Thầy Trì y tế nhìn cổ tay đang chảy máu, đi đến cửa sổ nhìn về hướng mà mèo đen đã chạy, tròng mắt đen láy khẽ nheo lại: "Còn rất nhanh trí đấy."
【 Phòng phát sóng trực tiếp 】
"Đệt, thầy Trì y tế đúng là một tên siêu biến thái, vậy mà lại muốn cạo sạch lông của Meo Meo!"
"Streamer mèo sẽ bị cạo sạch sao?"
"Mèo nhỏ hung quá đi, vậy mà lại có thể thoát ra khỏi bàn tay của thầy Trì, tôi còn muốn nhìn mèo nhỏ được thầy Trì trói vào giường bệnh rồi thế này thế kia! Sẽ là một cảnh tượng đẫm máu và diễm lệ đến nhường nào đây!"
Nhan Ký Vân từ phòng y tế chạy thẳng đến lớp 4(6).
Mà lúc này Lý Mục Dương còn đang trong giờ học, cậu đứng trên cây đợi cho đến khi hết giờ, đến lúc Lý Mục Dương chuẩn bị đi vệ sinh thì mới bám theo.
Gần vị trí bồn rửa tay có một cái cửa sổ, Nhan Ký vân nhảy từ trên cây qua, đợi đến khi Lý Mục Dương đi tới thì cậu nhào vào người của thằng bé, nhả ra những miếng băng cá nhân mà cậu đã ngậm suốt từ nãy đến giờ.
Nhan Ký Vân sợ là sẽ kích hoạt mấy cái nhiệm vụ như "Phần thưởng của Vương Kỳ Kỳ" nên khi nhả miếng băng cá nhân ra thì lại nhảy xuống đất, nhìn Lý Mục Dương một cái rồi lấy chân trước chạm vào trán của mình.
Lý Mục Dương nhận ra được tấm lòng của Nhan Ký Vân, cầm những miếng băng cá nhân tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn mà dứt khoát gật đầu một cái.
"Mình sẽ dùng chúng."
Mèo đen xuất hiện ở đây thì lại khá kỳ hoặc, Nhan Ký Vân lập tức nhảy qua cửa sổ rồi phóng lên cây, gọn gàng nhanh nhẹn.
Lý Mục Dương đến nhà vệ sinh, dán đạo cụ "Băng cá nhân" lên vết thương, trán nhóc con ngừng chảy máu, giá trị sinh mệnh cũng không giảm xuống nữa, dừng ở mức 66.
Những người chơi còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ chính đã giữ được rồi!
Bọn họ còn đang nghĩ biện pháp tiếp cận Lý Mục Dương, chưa kịp đến gần thì giá trị sinh mệnh đã ổn định.
Cùng lúc đó, bọn họ nghe được thông báo đến từ hệ thống.
【 Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ thiện cảm của Lý Mục Dương +30. 】
"Lại là cái tên Nhan Ký Vân này nữa!"
"Tóm lại là tên đó đã làm gì vậy?"
"Độ thiện cảm của NPC là cải trắng à? Nói cho là cho vậy!"
Bây giờ bọn họ hoạt động với tư cách là một đội mười người, cũng sẽ có những người chơi cạnh tranh với nhau, hệ thống không hổ danh là hệ thống, không hề cho bọn họ cơ hội để hợp tác luôn.
Vài phút sau, cô Triệu đột nhiên xuất hiện tại phòng học và mang Lý Mục Dương đến văn phòng.
Những người chơi theo dõi mẹ Lý bắt đầu trao đổi tin tức.
Nhan Ký Vân nhảy xuống cành cây phía dưới, phát hiện ra người đàn ông tóc đỏ đang cải trang thành bảo vệ, cậu nghe được tiếng nói của gã truyền vào bộ đàm: "Lý Mục Dương bị giáo viên chủ nhiệm mang đi rồi, mọi người cẩn thận!"
Nhan Ký Vân rón rén nhảy xuống từ cái cây phía sau lưng gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro