13. Kết thúc phó bản 《Tan học về nhà》.
Cậu dùng chân vỗ nhẹ vào thẻ trải nghiệm năm phút làm người.
Tiếng nổ lớn vang vọng khắp tầng.
Nhan Ký Vân cảm thấy toàn thân tê dại, đầu óc nhất thời trống rỗng, trong mắt lúc này đã nổ đom đóm, cậu chỉ có thể nhận ra được là mặt mình đang úp xuống đất.
Một lát sau, ý thức của cậu dần dần trở lại, cậu thực sự còn sống sót sau vụ nổ nguy hiểm này sao?
Tai của Nhan Ký Vân đã ù đi, không thể nghe được âm thanh xung quanh nhưng lại thấy người chơi Dương Tuyết nằm sấp cách đó không xa, cô bị kẹt ở cửa cầu thang, chắc là vừa mới từ ở dưới chạy lên đây, không hề đề phòng nên bị vụ nổ vang trời đánh văng xuống đất, không biết còn sống hay đã chết.
Hiện tại cậu nên tự lo liệu cho bản thân trước đã, sau lưng có thứ gì đó đè nặng khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cơ thể dường như không còn là của cậu nữa.
Nhan Ký Vân đợi một lát rồi thử nhúc nhích chân, vẫn cử động được.
【 Hệ thống: Phó bản sẽ kết thúc sau 1 phút 30 giây. 】
Trò chơi cũng không kết thúc vì vụ nổ, thông báo này đã khiến cho người ta nhận ra.
Cậu ngẩng đầu lên, nghiêng qua một chút thì thấy cánh tay của Lý Mục Dương, từ góc độ của cậu thì Lý Mục Dương vẫn là một đứa con nít, cánh tay của nhóc con chỉ nặng bằng một con mèo chừng 2,5-3kg, mà cánh tay gầy gò ấy đang đè lên thân mèo của cậu.
Nhan Ký Vân đoán rằng khi vụ nổ xảy ra Lý Mục Dương đã bảo vệ cậu, rõ ràng là thằng bé mới cần được bảo vệ nhưng nhóc con lại đi bảo vệ ngược lại cậu, đây là điều mà cậu không hề nghĩ đến.
Nhan Ký Vân ngọ nguậy đứng lên, thật ra thì cậu cũng không có bị thương nặng lắm, chỉ là dư âm từ vụ nổ khiến cho tai cậu ù đi mà thôi.
Nhưng mà cậu không chết, còn Lý Mục Dương thì sao?
Ở cùng nhau một ngày, Nhan Ký Vân đã không còn xem Lý Mục Dương là NPC trong trò chơi nữa, cậu nhóc là một người sống, một học sinh tiểu học có ý thức đấu tranh và suy nghĩ độc lập, cậu nhóc rất xuất sắc nhưng lại có người cha người mẹ sở hữu trong người những ham muốn trần tục mãnh liệt mà không biết trân trọng gia đình mà thôi.
Lý Mục Dương ngã trên đất, Nhan Ký Vân đến gần mặt nhóc con ngửi một cái, có hơi thở, thằng bé vẫn còn sống.
Nhan Ký Vân đứng ở sau lưng Lý Mục Dương nhìn vào khe cửa, trong nhà đã trở thành một mảnh hỗn loạn, ba Lý đã bị nổ tung thành từng mảnh, máu văng tung tóe, gần cửa còn có một cánh tay, không chừng mẹ Lý làm bữa tối trong bếp cũng đã mất rồi, bọn cậu còn sống sót là vì may mắn có được cái cửa này chặn lại, Lý Mục Dương chỉ bị choáng rồi té xỉu.
Trước lúc ngất đi còn che chở cho cậu, không hiểu sao Nhan Ký Vân có một chút cảm động, có lẽ đây là hành động trả ơn của Lý Mục Dương dành cho cậu.
Cậu kiểm tra khắp người Lý Mục Dương, trừ bị ngất ra thì không có vết thương nào khác.
Có thể gọi cấp cứu không nhỉ?
Chiều nay có hai người chơi gọi cảnh sát đến phòng y tế để bắt tên biến thái kia, chắc là cũng có thể gọi xe cứu thương đến chữa trị cho Lý Mục Dương, không thể không có ai phát hiện ra một vụ nổ long trời lở đất như vậy.
【 Hệ thống: Phó bản sẽ kết thúc sau 40 giây. 】
Nhan Ký Vân vỗ chân một cái lên má của Lý Mục Dương.
Nhóc con, mau tỉnh lại!
【 Hệ thống: Phó bản sẽ kết thúc sau 30 giây. 】
Nhan Ký Vân tiếp tục dùng chân vỗ vỗ vào nhóc con, mong rằng thằng bé sẽ không chết thật.
【 Hệ thống: Phó bản sẽ kết thúc sau 20 giây. 】
Cậu vỗ vỗ như thế cũng có tác dụng, mí mắt Lý Mục Dương run run, cậu nhóc mở mắt ra liền thấy một cặp mắt xanh biếc tràn đầy lo lắng trước mặt.
【 Hệ thống: Phó bản sẽ kết thúc sau 10 giây. 】
Lý Mục Dương mở miệng: "Tốt quá Hạt Mè không có sao hết."
Nhan Ký Vân nằm trước mặt Lý Mục Dương, dụi đầu vào cằm của nhóc con.
Lý Mục Dương không chết, nỗ lực cuối cũng của cậu vẫn có tác dụng!
Nhưng mà, thời gian cậu ở phó bản này sắp hết rồi, hẳn là sau này sẽ không thể gặp lại Lý Mục Dương được nữa.
Một đứa nhỏ ngoan như vậy, hãy sống thật tốt nhé.
【 Hệ thống: Phó bản sẽ kết thúc sau 5 giây. 】
【 Hệ thống: Phó bản sẽ kết thúc sau 3 giây. 】
Nhan Ký Vân rất muốn nói gì đó, cậu hy vọng là có thể khẽ nói ra hai chữ gặp lại ở bên tai Lý Mục Dương, nhưng cuối cùng thì chỉ có thể phát ra một tiếng: "Meow~"
Cậu thấy Lý Mục Dương khó khăn nở một nụ cười yếu ớt, nhưng ánh mắt lại sáng rực rỡ.
【 Hệ thống: Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ thiện cảm của Lý Mục Dương +15. 】
【 Người chơi Nhan Ký Vân đã hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ chính của phó bản "Tan học về nhà". 】
【 Hệ thống: Phó bản Tan học về nhà [ Chế độ khó ] kết thúc. 】
Buổi phát sóng trực tiếp của【 Muốn làm người 】 đã kết thúc.
"Vậy là hết rồi đó hả? Ủa? Không còn nữa à? Meo Meo vừa mới kêu đúng không? Mị chưa kịp nghe mà! Lần đầu tiên xem phó bản mà muốn xem quài luôn á!"
"Suốt cả phó bản mị chưa có nghe Meo Meo kêu một tiếng luôn, chưa hề luôn, có người nghe được hả? Như thế nào vậy?"
"A a a a a mị nghe được mị nghe được mè! Thí cưng lắm mềm mại ngọt ngào lắm dễ nghe cực kỳ ~"
"Tức quá à, hồi nãy tôi cứ cho là livestream kết thúc rồi nên out ra liền luôn, ai mà ngờ mèo nhỏ lại không chết, vui quá mấy má, chờ live tiếp theo của mèo nhỏ đó nha, khen thưởng!"
"Hu hu hu hệ thống chết tiệt này, xém xíu nữa là mị rớt nước mắt vì mèo nhỏ rồi, may là không có chết, hẹn gặp lại ở phó bản tiếp theo nha, ưu tiên theo dõi."
"Ây da ~ Follow rồi đó nhe, tan học về nhà vốn là phó bản cho người mới mà, không đủ kích thích."
Một giây sau, tầm mắt Nhan Ký Vân tối sầm lại, cả người dần rời xa Lý Mục Dương, cảm giác không trọng lực ập đến.
Cho đến khi dưới chân có cảm giác rồi thì Nhan Ký Vân mới mở mắt ra, Lý Mục Dương và cảnh vật trong phó bản đã biến mất hoàn toàn.
Xung quanh cậu là một không gian độc lập, trước mắt là bãi cát, còn nghe được tiếng sóng biển rì rào, nhưng khi cậu muốn đưa chân để chạm vào nước thì lại không thể đụng tới, là giả.
Trước mặt cậu là một màn hình lớn trong suốt, trên đó bắt đầu xử lý và tính toán thông tin của phó bản "Tan học về nhà".
【 Đang tính toán phần thưởng của phó bản... 】
【 Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân đã hoàn thành nhiệm vụ chính của phó bản "Tan học về nhà [Chế độ khó]". 】
【 Số lượng người chới sống sót: 10/10】
【 Xếp hạng điểm tích lũy của phó bản. 】
Hạng nhất: Nhan Ký Vân.
Hạng nhì: Dương Tuyết.
Hạng ba: Vương Miên.
...
Trong phó bản này thì Nhan Ký Vân là người vượt trội hơn hẳn tất cả những người chơi cùng tham gia.
【 Đang xử lý điểm tích lũy cá nhân và khen thưởng của người chơi Nhan Ký Vân】
Phần thưởng điểm tích lũy:
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ chính của phó bản: 10000
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ phụ của phó bản: 1500
Phần thưởng mở ra kết cục mới của phó bản trò chơi: 5000
Phần thưởng cho người mới hoàn thành phó bản đầu tiên: Thẻ trải nghiệm hình dáng con người trong 5 phút.
【 Phần thưởng từ phòng livestream 】
Tổng xu Vận Mệnh được thưởng là: 20000, có thể đổi thành 20000 điểm tích lũy.
Giọng nói trẻ trung lại vang lên bên tai Nhan Ký Vân: "Người chơi Nhan Ký Vân, có muốn đổi xu Vận Mệnh thành điểm tích lũy hay không?"
Nhan Ký Vân trả lời: Đổi.
Thanh niên: "Đã tính toán xong điểm tích lũy và khen thưởng, xin hỏi là ngài trở về hiện thực ngay luôn hay đến khu trung tâm trò chơi?"
Nhan Ký Vân: Khác nhau chỗ nào?
Thanh niên: "Trở về hiện thực thì có thể đi cửa xanh, còn đến khu trung tâm trò chơi thì đi cửa đỏ. Nếu về hiện thực rồi mà muốn trở lại trò chơi thì chỉ cần sửa dụng bảng tên là có thể đến thẳng khu trung tâm trò chơi. Xét đến việc ngài đang dùng tài khoản phụ để đăng nhập vào trò chơi nên ngài không có bảng tên, có thể vào trò chơi cùng người chơi sở hữu tài khoản chính, nếu đến thời hạn mà không vào trò chơi thì trước khi phó bản mới mở ra, trò chơi sẽ chủ động kéo ngài vào phó bản. Nếu vào trò chơi cùng chủ tài khoản chính thì có thể tự chọn phó bản, nếu như bị trò chơi kéo vào thì trò chơi sẽ chọn phó bản thay cho ngài."
Vãi cả quy định.
Nhan Ký Vân tiếp tục dùng sóng não của mình để trao đổi với thanh niên, hiện tại thì cậu hơi để ý đến kết cục của phó bản, mặc dù cậu đã hoàn thành phó bản rồi nhưng khi ở cùng Lý Mục Dương một ngày, cậu vẫn rất lo cho tương lai sau này của đứa nhỏ.
Nhan Ký Vân: Cuối cùng thì Lý Mục Dương thế nào?
Thanh niên: Xét thấy ngài đã mở ra kết cục mới của trò chơi nên có cơ hội xem qua kết cục của phó bản một lần, ngài có muốn xem không?
Nhan Ký Vân: Xem.
Màn hình hiển thị phần thưởng cùng bãi biển đã biến mất trước mặt cậu, rồi hóa thành màn ảnh ngoài trời ngay lập tức.
Màn hình truyền đến tiếng nổ vang trời, như vì nó phát ra từ màn hình nên không kích thích như lúc cậu đã trải qua trong phó bản.
Nhan Ký Vân dùng chân che lỗ tai phải một chút, không có hiệu quả gì lắm nhưng động tác này là xuất phát từ bản năng.
Sau khi một trận khói bụi qua đi, góc nhìn chuyển vào trong nhà, không thấy bóng dáng ba mẹ Lý đâu mà chỉ có máu thịt văng tung tóe khắp nơi, một người thì không tìm được cơ thể hoàn chỉnh còn một người thì bị đốt thành tro, đây chính là kết cục của hai người họ.
Camera chuyển cảnh sang cảnh Lý Mục Dương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng có thể thấy cậu nhóc đã hôn mê gần một ngày đêm, cuối cùng vẫn sống sót.
Cuộc sống của Lý Mục Dương đã bước sang trang mới, cậu nhóc được đưa đến cô nhi viện, không lâu sau đó thì được một cặp vợ chồng trung niên tốt bụng nhận nuôi, hai người đó có một cuộc sống khá bình thường, sinh hoạt cũng đơn giản, không chỉ nhận nuôi Lý Mục Dương mà còn có nuôi thêm hai con mèo, một nhà ba người bình yên mà lại hạnh phúc.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lý Mục Dương dần lớn lên, cậu nhóc đã từ từ làm quen với cuộc sống mới cùng gia đình mới này, có được tuổi thơ của riêng mình, trở thành một đứa trẻ ưu tú, rồi lại trở thành một thanh niên xuất sắc, sau đó tốt nghiệp đi làm.
Cảnh cuối cùng dừng ở hình ảnh Lý Mục Dương tốt nghiệp đại học ném nón cử nhân.
Nhan Ký Vân xem xong, dù đã mất đi cha mẹ ruột nhưng có vẻ là nhóc con đã có một cuộc sống vui vẻ hơn nhiều.
Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi thanh niên: Vậy tôi phải làm sao để thoát khỏi khu vực trung tâm trò chơi?
Thanh niên: "Ngài có thể trở lại không gian cá nhân rồi từ đó trở về hiện thực, vào bằng tài khoản chính cũng có thể đến không gian cá nhân, nếu không gian cá nhân của người chơi tài khoản chính mở ra với ngài thì ngài cũng có thể vào thẳng không gian cá nhân của đối phương."
Nhan Ký Vân cảm thấy việc tiến vào không gian cá nhân của anh chủ hốt cớt dường như cũng không tệ lắm, có hơi mong chờ, cậu đã muốn biết bí mật của anh chủ hốt cớt từ rất lâu rồi.
Nhưng bây giờ có một câu hỏi, liệu đối phương có thấy được hoàn toàn thông tin tài khoản của cậu hay không.
Thanh niên: "Nếu ngài công khai thì đối phương có thể thấy được, còn không thì người đó chỉ thấy được thông tin thân phận ở hiện thực của ngài."
Nhan Ký Vân biết cậu cùng anh chủ hốt cớt là quan hệ sen - boss, vậy thì thứ mà đối phương có thể thấy được là thông tin lúc cậu là mèo mà thôi.
Nhan Ký Vân: Điểm tích lũy của tôi ở thể duy trì trạng thái con người trong bao lâu?
Thanh niên: "1000 điểm tích lũy đổi được 1 phút."
10000 điểm tích thì thì cũng có thể kéo dài được 10 phút.
Cậu cho rằng mình thực sự đã kiếm được rất nhiều điểm từ phó bản đầu tiên, nhưng cậu lại đánh giá quá cao trò chơi này rồi, sao mà người chơi có thể đạt được mục đích ngay lập tức được chứ, đó là chuyện không thể nào.
Nhan Ký Vân: Nếu tôi muốn trở về làm người hoàn toàn thì sao?
Thanh niên: "Khi điểm tích lũy của ngài đạt đến mức độ nhất định thì ngài có thể đưa ra yêu cầu này cho hệ thống, hệ thống sẽ đáp ứng với ngài."
Nhan Ký Vân: Phải cần bao nhiêu điểm tích lũy thì mới có thể đổi lấy nguyện vọng của tôi?
Thanh niên: Sau khi mở khóa hơn mười phó bản thì ngài sẽ biết, hiện tại không thể trả lời."
Quả nhiên, một trò chơi cho phép người chơi liều mạng kiếm điểm tích lũy thì sao có thể là một trò chơi đơn giản được, chắn chắn sẽ có một củ cà rốt treo lủng lẳng trước mặt họ, khiến bọn họ phải liên tục tiến tiến vào các phó bản đầy nguy hiểm để vượt ải. Nhưng ngay khi mọi người đều biết rằng đây là một cái bẫy, là cám dỗ thì họ vẫn không màn mà nhảy xuống, bởi vì trò chơi này đã nắm được điểm yếu của mọi người.
Nhan Ký Vân vừa hay cũng là một trong số đó.
Chậc, vậy thì chỉ còn cách vượt phó bản kiếm điểm tích lũy thôi.
Nhan Ký Vân nhìn chằm chằm vào thẻ trải nghiệm năm phút làm người mà hệ thống đã tặng, lòng ngứa ngáy không yên, cậu đã trở thành mèo một năm rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa được trải nghiệm cảm giác được đứng trên đôi chân của mình, rất muốn thử một lần.
Cậu muốn trở lại làm người, muốn vô cùng.
Cậu còn muốn dùng cơ thể con người để thưởng thức đồ ăn ngon, món nướng, lẩu, kem, uống coca, thứ gì cũng muốn thử qua hết.
Nhưng mà năm phút thì có thể làm được gì?
Kệ đi, làm gì cũng được, có thể trở lại thành người là được rồi!
Nhan Ký Vân hơi kích động, cậu dùng chân vỗ nhẹ vào thẻ trải nghiệm năm phút làm người.
Một giây tiếp theo, cậu bị bao phủ trong một luồng ánh sáng màu bạc chói lóa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro