1. Người chơi nào cơ?
Hãy follow streamer mèo nào!
Tháng sáu đến, sắc trời xanh ngắt u tối dần được ánh chiều tà nhuộm thành một màu đỏ rực.
Một chú mèo mun với chiếc đuôi dài mềm mại nằm cuộn mình trên một thân cây to lớn ở trung tâm hoạt động người cao tuổi trong tiểu khu Phong Lệ, nó biếng nhác nhìn đàn chim sẻ líu rít trên cành, sau đó lại dụi đầu vào chân trước rồi lặng lẽ nheo mắt.
Bất chợt, nó dựng tai lên.
Dưới gốc đa là mấy ông cụ đang ngồi đánh cờ, bên cạnh một cụ ông mặc áo sờn màu là một chiếc radio đang phát ra các tin tức xã hội.
【 Những ngày qua, thành phố liên tiếp xảy ra vô số chuyện ngoài ý muốn, đầu tiên là có ba học sinh trung học hẹn nhau tự sát trong khách sạn, thông qua điều tra của cảnh sát, phát hiện ra rằng trong phòng khách sạn không có đốt khí carbon, không tìm thấy thương tích từ ba thiếu niên, hơn nữa bọn họ không có dấu hiệu sử dụng ma túy, vậy nên nguyên nhân cái chết của bọn họ đến giờ vẫn chưa rõ. 】
【 Vụ thứ hai xảy ra lúc 2 giờ chiều hôm qua, một phụ nữ nội trợ đột nhiên nhảy lầu không rõ nguyên nhân, theo điều tra của phóng viên, người phụ nữ sinh được một nam một nữ ngoan ngoãn hiếu thuận, vợ chồng ân ái hạnh phúc, mối quan hệ với mẹ chồng cũng rất hài hòa, nhưng đột nhiên chọn nhảy lầu tự sát, thật khiến người ta không thể tưởng tượng được. 】
【 Vụ thứ ba phát sinh vào đêm qua, tại trung tâm mua sắm trong thành phố, có một khách hàng đột nhiên bị lửa thiêu cháy toàn thân, khi cảnh sát và nhân viên cấp cứu đến thì cô gái ấy đã không còn hơi thở, hiện tại nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. 】
Mèo đen thình lình mở to cặp mắt to tròn xanh nhạt, tinh thần sáng lán đứng dậy duỗi lưng trên thân cây to lớn, nó khom lưng, nhanh nhẹn nhảy về phía trước, cành cây phát ra tiếng rắc rắc, đàn chim sẻ hỗn loạn bay ra tứ tung từ trong các tán lá rậm rạp.
Các cụ già ngồi dưới gốc cây lâu ngày cũng thấy quen, con mèo đen này có chủ, ngày thường rất hiếm khi thấy nó, tính tình chú mèo đen này vô cùng lạnh lùng, không bao giờ lại gần con người, nhưng cũng chưa bao giờ làm hại ai.
Mèo đen bình tĩnh nhảy từ trên cây xuống, dưới chân lót đệm thịt, bốn chân nhẹ nhàng đáp xuống mặt cỏ mềm mại.
Tên chú mèo là Caramel, và mèo ta đã từng là một con người.
Một năm trước cậu gặp tai nạn, khi tỉnh lại thì nhận ra bản thân đã biến thành một con mèo đen nhỏ, rồi được một người nhận nuôi.
Cậu đi qua khu nhà cao tầng của khu dân cư, sau đó tiến vào lối đi đến khu biệt thự độc lập, càng đi về phía trước, xung quanh càng trở nên yên ắng hơn, thính giác của cậu rất tốt, cậu có thể phân biệt được thanh âm phát ra từ khoảng cách hai mươi mét đến từ hai người khác biệt đứng gần nhau không đến một thước, cậu dừng trước biệt thự số 9, khéo léo luồn qua khe hở giữa hàng rào sắt ngoài sân, rồi chui vào nhà qua một lỗ nhỏ trên bên cánh cửa.
Lúc vào trong nhà rất vắng vẻ, không có ai gọi tên của cậu.
Cậu đi đến bát thức ăn của mình, nhấn công tắc, hỗn hợp thức ăn khô đông lạnh cho mèo rơi từ máy xuống bát thức ăn.
Là một con người, hằng ngày bị bắt phải ăn thức ăn cho mèo thực sự rất khổ sở.
Không phải là anh chủ hốt cớt (*) của cậu keo kiệt không cho cậu ăn, mà là vì cậu đã đi bệnh viện thú y quá nhiều lần, sự thật chứng mình rằng cậu không ăn được đồ ăn quá nhiều dầu mỡ của con người.
Bây giờ cậu phải ăn thức ăn cho mèo đến khi linh hồn tê dại.
Cậu duỗi móng bên phải lên, chán ghét vỗ vào bát thức ăn bằng sứ, nhìn thức ăn cho mèo rơi ra, tốt rồi đó, cậu sắp hết sạch thức ăn rồi.
Cậu quyết định bỏ bữa, xoay người chạy lên lầu hai rồi dừng lại trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng nhảy lên đạp chốt cửa xuống, cánh cửa phát ra một tiếng két lớn rồi mở ra.
Trong phòng không có ai.
Lần này người đàn ông kia về muộn hơn thường lệ, và đã vài ngày trôi qua mà không thấy bóng dáng đâu.
Cậu rất tò mò về công việc mà anh chủ hốt cớt của cậu đang làm, anh ta thường biến mất đột ngột và không lâu sau đó sẽ xuất hiện trở lại ở nơi mà anh ta đã biến mất, thời gian từ khi anh ta biến mất đến khi xuất hiện về cơ bản là khoảng ba đến năm ngày, dài nhất có khi lên đến bảy ngày.
Mà lần này đã hơn bảy ngày trôi qua rồi, hôm nay là ngày thứ tám, nếu như cái tên hốt cớt này còn chưa về thì cậu liền ra đường xin cơm ăn.
Nhan Ký Vân tìm một nơi thoải mái rồi ngồi xuống trên chiếc ghế lười màu vàng sáng trong phòng làm việc, sau đó cuộn mình thành một quả bóng tròn xoe.
Trước khi cậu đến đây, đồ đạc trong nhà đều là màu đen, trắng và xám, từ khi cậu trở thành boss của chủ nhân ngôi nhà này, anh chủ của cậu đã dành hai tháng để sửa sang lại ngôi nhà vì anh ta thường xuyên không thể tìm thấy cậu bởi bộ lông đen tuyền mà cậu khoác trên người, giờ đây căn nhà này đã trông ấm áp sáng sủa hơn hẳn, dù cậu ở đâu thì anh cũng dễ dàng tìm thấy, trừ những lúc cậu cố tình trốn đi thôi.
Toàn thân Nhan Ký Vân được sưởi ấm bởi nắng chiều, cậu từ từ nhắm mắt lại, nhưng lại không ngủ thiếp đi, đôi tai cậu dựng lên để lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Một giờ sau, trong thư phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi vô cớ lại xuất hiện một thân ảnh cao gầy của một người đàn ông.
Thần sắc người đàn ông hơi ngưng lại, thân hình khẽ loạng choạng, hắn hít sâu một hơi, mặt không chút biểu cảm dùng một tay ôm đầu ngồi xuống một bên của ghế sô pha.
Hắn cầm trên tay một sợi dây chuyền có bảng tên bằng bạc, trượt dài xuống ghế sô pha.
Nhan Kỳ Vân mở mắt ngay khi hắn xuất hiện, cậu bình tĩnh nhìn người đàn ông.
Người đàn ông chậm rãi lên tiếng với chất giọng khàn khàn và trầm ấm, trong đó có một chút nghiêm nghị: "Caramel, lại đây để tôi ôm một lát."
Nhan Kỳ Vân duỗi mình và nhảy khỏi chiếc ghế lười, ngoan ngoãn nhảy lên đùi của người đàn ông và tìm một vị trí thoải mái nằm xuống.
Cậu có thể cảm giác được, mỗi lần người đàn ông vô cớ xuất hiện trở lại, tâm tình của hắn luôn có chút phiền muộn.
Những ngón tay thon dài của người đàn ông đặt trên lưng của Nhan Ký Vân, vuốt ve bộ lông mềm mại mượt mà của cậu, không biết hắn đang nghĩ gì mà có chút thất thần, chỉ có ôm Nhan Ký Vân mới có thể khiến nội tâm hắn bình tĩnh hơn.
Ánh mắt của Nhan Kỳ Vân rơi vào bảng tên mà người đàn ông đặt trên ghế sô pha, màu sắc đậm hơn màu bạc một chút, ở giữa là là một chuỗi số hiệu.
Đối với người đàn ông này mà nói, vuốt ve một con mèo thực sự có thể giải tỏa áp lực tâm lý, giúp hắn nhanh chóng hồi phục sau khi trải qua sự việc gì đó khắc nghiệt và trở lại trạng thái bình thường.
Mười phút sau, hắn buông Nhan Ký Vân ra, xoay người đi vào phòng tắm trong phòng làm việc.
Nhan Ký Vân tò mò khều bảng tên trên ghế sofa, cậu đã ở đây một năm nhưng người đàn ông này chưa bao giờ tháo dây chuyền xuống cả, cậu cũng chưa có cơ hội nghiên cứu xem sợi dây chuyền được người ta xem như bảo bối này rốt cuộc có hàm ý gì đặc biệt?
Màu sắc của bảng tên trên sợi dây chuyền đậm hơn màu bạc một chút, dãy số trên đó không biết có ý nghĩa gì, cậu lật nó sang một bên, trên đó là đầu của một con gấu mèo nhỏ trông quá xấu xí, không đẹp trai như mèo cậu đây.
Cậu chọt một lúc thì cảm thấy thật nhàm chán, móng vuốt vừa vặn ấn lên đầu gấu mèo nhỏ.
Ngay tại thời khắc này, Nhan Ký Vân cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể bị một nguồn sức mạnh kéo lên, thân thể mất đi trọng lượng!
Trong nháy mắt, trên ghế sô pha đã không còn bóng dáng của Nhan Ký Vân, chỉ còn sót lại vài sợi lông mèo đen.
Nửa giờ sau, người đàn ông từ phòng tắm đi ra, nhặt bảng tên trên ghế sofa dính đầy lông mèo, nhưng lại không thấy Nhan Ký Vân đâu.
Người đàn ông hoàn hồn đi ra khỏi phòng làm việc, vừa lau tóc vừa tìm nhóc mèo con tinh nghịch vừa tròn một tuổi: "Caramel?"
Nuôi một bé mèo đen không thích kêu meo meo thật sự là một loại trải nghiệm đặc biệt, thường tìm không thấy nhóc con ở đâu cả.
-
Mà lúc này nhóc con được gắn mác là "khó tìm" - Nhan Ký Vân mở mắt ra, phát hiện ra bản thân đang ở trong một không gian nhỏ.
Cơ thể cậu lắc lư theo chiếc lồng, anh đã quá quen thuộc với cảm giác này, đây là một chiếc lồng hàng không. (*)
Chẳng lẽ cậu vừa hôn mê, anh chủ hốt cớt liền đưa cậu đi bệnh viện rồi?
Cậu không cảm thấy cơ thể có gì không ổn, và thường thì anh chủ hốt cớt đưa cậu ta đến bệnh viện mà không cần đến lồng hàng không, anh ta chỉ sử dụng một chiếc túi đặt làm riêng dành cho mèo.
Cậu nhìn thế giới bên ngoài qua hộp hàng không, nhưng tầm nhìn quá hẹp, không cách nào quan sát kỹ địa hình gần đó.
Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu phá vỡ suy đoán của cậu, giọng nói từ một chàng trai trẻ hoạt bát và nhanh nhẹn.
【 Chào mừng người chơi đến với trò chơi《 Vận Mệnh 》 , thông quan các phó bản trong trò chơi sẽ lấy được điểm tích lũy, có được điểm tích lũy nhất định sẽ có thể mua được thẻ thời gian có được cơ thể loài người ở cửa hàng hệ thống. 】
Nhan Ký Vân thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu còn có thể trở lại làm người hay sao?
【 Dù là nguyện vọng gì thì cũng thực hiện được phải không?】
【 Đương nhiên có thể, cậu là người mới, khi hoàn thành phó bản đầu tiên sẽ có năm phút thời gian trải nghiệm hình dáng nhân loại.】
Nhan Ký Vân nghe thấy một chút ác ý từ đây, nhưng cậu lại không thể giải thích được.
【 Hệ thống phát hiện người chơi vào trò chơi thông qua tài khoản người chơi khác, sẽ kích hoạt chức năng tài khoản phụ cho cậu dưới tài khoản của người chơi. Dữ liệu người chơi đã được tạo. Người chơi Nhan Ký Vân, cậu có muốn bắt đầu phát sóng trực tiếp không? 】
Cậu là người đã chết một lần, nhưng rồi cậu nghĩ về tình huống của anh chủ hốt cớt, chẳng lẽ bảng tên của anh ta có liên quan đến trò chơi như này hay sao?
Rốt cuộc là trò chơi gì mà lại hành hạ người ta đến như vậy?
Nhan Ký Vân nhanh chóng làm rõ mối liên hệ.
Cậu hỏi: Phát sóng trực tiếp để làm gì?
【 Hệ thống: Sau khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, người xem có thể thưởng cho streamer bằng xu vận mệnh, tỷ lệ trao đổi giữa xu vận mệnh và điểm tích lũy là một đổi một, đây là một trong những phương thức thu được điểm tích lũy nhanh nhất, chỉ có tiến vào phó bản mới có thể vượt cấp và có cơ hội bắt đầu phát sóng trực tiếp, tuyệt đối không mở phát sóng trực tiếp vào thời điểm khác. 】
Nhan Ký Vân: Mở.
【 Vui lòng đặt tên cho phòng phát sóng trực tiếp của cậu. 】
Nhan Ký Vân suy nghĩ trong ba giây: Muốn làm người.
【 Phòng phát sóng trực tiếp tên đã đổi thành công, trò chơi sắp bắt đầu, sống chết tự chịu, chúc người chơi trò chơi vui vẻ! 】
Ngay sau đó, một giọng nói máy móc không có linh hồn và cảm xúc vang lên trong đầu cậu.
【 Yêu cầu người chơi hoàn thành phó bản "Tan học về nhà" trong vòng 24 giờ. 】
【 Tên phó bản: Tan học về nhà. 】
【 Thời gian phó bản: 24 giờ 】
【 Độ khó phó bản: Khó 】
【 Nhiệm vụ chính: Hộ tống Lý Mục Dương tan học về nhà. 】
【 Chí số sinh mệnh hiện tại của Lý Mục Dương : 90% 】
【 Số người chơi sống sót: 10/10 】
Ngay sau đó, tiếng lẩm bẩm đến từ một người đàn ông trung niên truyền vào tai Nhan Ký Vân: "Hôm nay là sinh nhật của Dương Dương, mình sẽ tặng cho thằng bé một con mèo, chắc chắn nó rất vui."
Lý Mục Dương là ai?
Nhiệm vụ của cậu là hộ tống Lý Mục Dương từ trường về nhà, thân là một con mèo, cậu làm sao có thể hộ tống đối tượng của nhiệm vụ? Đây cũng không phải trong phim hoạt hình cảnh sát trưởng mèo đen mà! (*)
Cậu nằm trong chiếc hộp hàng không đang lắc lư điên cuồng, và khi cậu định nôn hết thức ăn cho mèo hôm qua ra thì cuối cùng hộp hàng không cũng được đặt trên nền đất.
Qua khe cửa có thể thấy hiện tại đang là ban đêm, trong nhà còn sáng đèn.
Mặc dù người đàn ông trung niên vừa rồi tràn đầy tình yêu thương dành cho đứa trẻ và thậm chí còn chuẩn bị cho nó một con mèo đen làm quà sinh nhật, nhưng khi chỉ trong một lát, những gì cậu nghe thấy là giọng nói của người mẹ đang mắng nhiếc đứa trẻ.
"Lý Mục Dương, mày đúng là đồ ngu, một câu đơn giản như vậy cũng không làm được, tao đã dạy đi dạy lại cả trăm lần rồi!" Thanh âm người đàn bà lanh lảnh vang vọng toàn bộ phòng khách.
Nhan Ký Vân gần như bị bà ta dọa đến mức tim muốn ngừng đập.
Một lúc sau, đứa trẻ lại nhận thêm một cái tát nữa vào mặt.
"Mày là heo à? Cái đề này vừa nói khi nãy mà giờ lại quên rồi!"
"Nít quỷ, suốt ngày chỉ biết chọc giận tao!"
Nhưng người đàn ông vừa bước vào phòng lại không nói gì, dường như ông ta đã bật chế độ che chắn, che giấu hoàn hảo mọi việc mà vợ anh ta đã làm với con trai mình.
Đứa trẻ vừa bị mẹ giáng một cái tát trời đánh lên mặt kia lại không hó hé một lời.
Khoảng thời gian giày vò này kéo dài trong nửa giờ, người đàn ông từ lúc nào đã mở máy tính để chơi game, lại còn liên tục chửi thề trong suốt khoảng thời gian đó.
Người mẹ ngừng chửi mắng đánh đập, máy tính của người đàn ông hiện chữ "Thất bại" bằng ký tự lớn màu đỏ, trông khá nhức mắt.
Chín giờ tối, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng dừng cuộc chơi, sau đó đứng dậy và nói với đứa trẻ có khuôn mặt đỏ bừng vì bị đánh: "Dương Dương, mai là sinh nhật con phải không? Không phải là con thích mèo sao? Ba bắt cho con một con rồi này."
Người đàn ông trung niên mở hộp hàng không, thô lỗ vươn tay kéo Nhan Ký Vân đang co rút nhét vào trong ngực thằng nhóc.
Nhan Ký Vân được nhóc con ôm lấy, cậu có thể cảm thấy tay đứa trẻ đang run rẩy không ngừng, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy đôi má sưng đỏ cùng đôi mắt đỏ ngầu của cậu bé, điều khiến cậu chú ý nhất là ở nơi cổ họng kia có một vết sẹo dài đến sáu, bảy phân.
Còn người mẹ bạo lực vừa mới chửi bới không ngừng kia lại nở nụ cười cứng ngắc, đứng cùng hai cha con thưởng thức một con mèo đen trưởng thành.
Ở những gia đình khác, khung cảnh này lẽ ra khá ấm áp, nhưng ở đây lại đáng sợ không gì sánh được.
Lý Mục Dương thấp giọng nói: "Cảm, cảm, cảm ơn ba."
Nhan Ký Vân nổi da mèo khắp toàn thân: Tôi con mẹ nó đúng là rất biết ơn trò chơi kỳ cục này!
Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp【 Tôi muốn làm người 】 .
"Đến xem mầm non giải trí đi nè, vừa mới đến thôi mà đã gặp phải phó bản khó nhằng 《 Tan học về nhà 》 rồi , hóng quá hóng quá đi!"
"Sao góc nhìn thứ nhất này trông lạ thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt NPC gần như vậy đó!"
"Tới coi mầm non giải trí nè, chúng ta đổi góc nhìn thứ ba đi, để xem người chơi trông như thế nào! Hả? ? ? Ủa người chơi đâu?"
"Lần đầu tiên thấy trong phó bản có người chơi trực tiếp xông vào nhà NPC nhiệm vụ vào đêm đầu tiên đó."
"Nhỏ giọng hỏi, vị cao thủ nào đây?"
"Tôi chuyển từ góc nhìn thứ ba sang góc nhìn thứ nhất, sau đó từ góc nhìn thứ nhất chuyển sang góc nhìn thứ ba, sau đó nhìn tên phòng phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ hệ thống có lỗi sao? Tại sao góc nhìn thứ ba lại là một con mèo?"
"Trò chơi này điên thật rồi! Ngay cả mèo nhỏ dễ thương vậy cũng không chịu buông tha nữa? Nhưng tôi rất phấn khích! Tôi đã nghĩ ra hàng chục bức ảnh về mèo nhỏ chết thảm rồi! Hãy follow streamer mèo nào!"
_
(*) Anh chủ hốt cớt - gốc là 铲屎官, dịch nôm na là sĩ quan dùng xẻng hốt cớt. Giống như bên mình thịnh hành boss với sen thì bên Trung người ta gọi người nuôi chó/mèo là sĩ quan xẻng hốt cớt, mà mình thấy dịch thành sen nó kì mà để sĩ quan dùng xẻng hốt cớt cũng kì, nên mình dịch thành "anh chủ hốt cớt" theo ý mình, nếu bạn đọc có option khác thì comt cho mình biết với nha •͈ᴗ•͈
(*) Hộp hàng không:
(*) Cảnh sát trưởng mèo đen: Một bộ phim hoạt hình bên Trung Quốc.
Btw mình phân vân quá, theo bản gốc thì anh Phong đặt tên mèo cho em Vân là Tiêu Đường (焦糖) - tức là Caramel luôn ấy. Mình thấy tên nào cũng đáng yêu nên không biết phải làm sao, mọi người cho mình ý kiến với nhé, mình nên để Tiêu Đường giống bản gốc hay giữ nguyên Caramel đây (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro