Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 07.


tính cách kiên cường và không bỏ cuộc của minhyung luôn là một phẩm chất đáng quý mà không chỉ những người đồng đội, kể cả đối thủ cũng phải công nhận, nhưng có vẻ giờ đây nó đang phản tác dụng thì phải. người ta nói càng tỏ ra mạnh mẽ sẽ khiến ta càng trở nên yếu đuối, đây là kết luận của bác sĩ điều trị chính cho cậu sau khi thở dài rời khỏi buổi trị liệu thứ tư trong tháng. lee minhyung quá mạnh mẽ, hoặc nói đúng hơn là cứng đầu. cái tôi của xạ thủ hàng đầu thế giới ép cậu không được thừa nhận bản thân có vấn đề. đối với cậu, bệnh tâm lý chỉ dành cho những người yếu đuối, nếu cậu vượt qua được những lời gièm pha của thiên hạ, làm sao cậu có thể bị những lời nói vu vơ tác động đuợc?

mặc dù có uống thuốc và đi trị liệu đều đều, bệnh tình của cậu chẳng có tiến triển gì cả. bác sĩ cố gắng cách nào cũng không khiến minhyung mở lòng. không phải không muốn, nhưng cậu không thể rũ bỏ khoảng cách vô hình giữa cậu và những người xung quanh. từ nhỏ minhyung đã học được cách sống độc lập và tự giải quyết vấn đề trong một gia đình đông con, dần dần cậu bắt đầu xây lên một lớp màng mỏng ngăn cách cậu và thế giới bên ngoài. một lớp màng bán thấm chỉ để lọt những cảm xúc tích cực ra ngoài để lan toả cho mọi người, những cảm xúc tiêu cực lâu ngày tích tụ bên trong tâm trí để cậu gặm nhấm một mình.

từ khi biết giải toả cảm xúc bằng cách tự làm đau bản thân, cuộc sống của minhyung xuống dốc một cách thậm tệ. mặc dù trước khi xuất viện phòng cậu đã được rà soát một lượt để vứt những thứ gây hại đi, cậu vẫn âm thầm giấu trong ốp điện thoại một lưỡi dao nhỏ xíu từ cây gọt bút chì. nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, khá là bi hài khi cả đội tin tưởng cậu đến mức không ai kiểm tra đồ đạc cá nhân của cậu, nhưng họ quên rằng thằng minhyung mạnh mẽ và kỷ luật của ngày xưa cũng chết theo những niềm vui khi mới lớn rồi.

mùa giải mới bắt đầu, có thắng có thua, nhưng minhyung là người nhận về bình luận ác ý nhiều nhất nhì đội. nếu là cậu của ngày xưa thì sẽ cười khẩy rồi dùng hành động để chứng minh họ đã sai, nhưng cậu mệt rồi. sau trận đấu, minhyung ngồi trong một buồng nhà vệ sinh khoá kín, cùng với lưỡi dao được giấu kỹ càng làm ra những điều không ai có thể tưởng tượng nổi. bất ngờ thay, dù máu có chảy đến cỡ nào, cậu cũng không đau. minhyung chỉ mỉm cười, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn xuống cánh tay chằng chịt vết sẹo, cái cũ đè lên cái mới.

vì nỗi đau thể xác sẽ làm dịu đi nỗi đau tinh thần

minhyung luôn tự nhủ với bản thân như vậy, như thể để tự dìm chết chút lý trí mạnh mẽ còn sót lại đâu đó trong tâm hồn vụn vỡ của cậu. nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn cả, và cũng hài lòng, đó chính là không một ai trong bốn người đồng đội thân thiết nhất nhận ra cậu đã hành hạ bản thân đến mức nào trong suốt giải mùa hè.

không ai quan tâm đến mình, mày đúng là thảm hại quá lee minhyung à

cậu có cơ sở để nghĩ vậy chứ, vốn là người chịu nóng rất kém, vậy mà việc minhyung mặc áo dài tay suốt cả mùa hè lại không làm cho họ thắc mắc chút nào hết. dần dần cậu bắt đầu không muốn che giấu nữa, vì sao ư? không phải vì cậu muốn gây sự chú ý với ai cả, minhyung chỉ đơn giản là đang tự chứng minh với bản thân trong vô thức rằng có điều gì đó không ổn. chỉ là, chút lý trí bé nhỏ đang cố gắng lên tiếng, cố gắng gào thét trong vô vọng để cậu nhận ra và kéo bản thân ra khỏi vực thẳm không đáy trước khi quá muộn.

mọi chuyện chỉ vỡ lở khi minhyung sơ suất, không hiểu sao hôm đó cậu lau vết thương lại quen tay vứt giấy vào thùng rác chung trong nhà vệ sinh của kí túc xá mà không mang về phòng như mọi khi. đương nhiên, chỉ một lát sau cậu bị gọi ra ngoài phòng khách, đang thản nhiên như không có chuyện gì thì cậu nhận ra cả bốn người đều đang đứng đó nhìn cậu chằm chằm, ai nấy đều căng thẳng như có tảng đá đè nặng trong tim. sanghyeok vứt toẹt tờ giấy vệ sinh xuống bàn, giọng cất lên thoạt nghe thì lạnh nhạt, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra sự run rẩy trong từng hơi thở.

"lee minhyung, giải thích"

thấy mọi chuyện bị bại lộ, cậu bình tĩnh như thể đây chỉ là chuyện cỏn con như cảm cúm, cậu nhặt tờ giấy lên

"em chẳng có gì để giải thích cả"

lời vừa nói ra khiến cho không khí căn phòng trở nên ngột ngạt hơn cả. sanghyeok phải dùng hết sức bình sinh nắm chặt tay thành quyền để không lao tới túm cổ áo rồi hét vào mặt đứa em yêu quý của mình.

thế nào là chẳng có gì? lee minhyung em muốn anh tức chết phải không?

"anh biết em sẽ nói thế, dọn đồ đi, về nhà nghỉ thi đấu một thời gian để dự bị lên thay. cấm cãi."

bao nhiêu lời mắng nhiếc minhyung không quan tâm, nhưng câu nói này như chạm nọc của cậu, mắt cậu đỏ lên, nhìn tất cả với ánh mắt không hề thiện chí. nhưng có thể làm gì đây? dù sao minhyung cũng không ở vị trí có thể cãi lại trong trường hợp này. tệ hơn cả là những người còn lại, những người cậu tin rằng sẽ luôn đứng về phía cậu lại chỉ ném cho cậu những ánh mắt ái ngại và thương cảm, thất vọng thật đấy. trong lúc dọn đồ, cậu vô thức đưa tay chạm vào những vết sẹo còn mới rồi thở dài.

có vẻ như chưa đủ, phải có thứ gì đó để cho cái bộ não chết tiệt này im lặng chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro