Phần 9: Chuẩn bị đối đầu
Sau khi gặp nam nữ chính xong, tinh thần cô xuống dốc không phanh, cũng chả hiểu lí do vì sao. Lang thang tìm hai người anh của mình, họ đang đứng chỗ bán váy áo, nhìn xa trông họ thật lung linh thu hút bao con người trộm hướng về đây, làm cô nhỏ nhãi thèm thuồng.
- Anh hai, anh ba, làm gì ở đây thế?--- Khánh Băng xụ mặt hỏi.
- Ai chọc ghẹo gì em của anh vậy nè? --- Khánh Nguyên xoa đầu cô, ân cần hỏi. Cô nhớ tới cuốn truyện đó, sau này người anh này vì 1 lần vô tình gặp nữ chính mà say đắm ả từ ánh mắt đầu tiên trao cho nhau, thì không khỏi buồn lòng thêm.
- Nó ko ăn hiếp người ta thì ai mà dám đụng tới nó chứ, phải ko nha đầu?.---Gương mặt muốn ăn đập của Khánh Nam hiện lên.
- Em không có nha--- cô rống lên nói--- Em vừa gặp, thôi bỏ đi, họ đâu còn là gì của em chứ.
Cô buồn bã, ánh mắt tràn ngập vẻ thất vọng, tâm mi lay động một chút, cái má phồng lên, hai tay vo lấy cái áo, trông manh cực, mọi người thoáng chốc rơi vào lưới. Thật đáng yêu.
Khánh Nguyên và Khánh Nam dường như đã hiểu ra vấn đề, vuốt nhẹ tóc cô cho cái tóc kia rối lên mới thôi.
- Nha đầu, mai là ngày tựu trường, đám oắt đó ăn hiếp em thì nói anh, anh đập cho chúng nát như tương, được chứ.??? ---- Khánh Nam đỏ mặt nói, anh không thể đối diện với gương mặt nhóc con trong lúc này, nó thật sự làm tim anh đập mạnh, phải chăng anh đã bệnh rồi sao?
Khánh Nguyên thì chỉ biết cười trừ, nắm tay cô, đột nhiên ôm cô vào lòng, Tiểu Băng ngượng ngùng đỏ mặt như cà chua chín, chống cự.
- Tiểu cự quái này, dám chống cự à? Thôi anh hai đi công việc chút đây, em mua sắm với thằng nhóc cứng đầu này đi.---- Khánh Nguyên hôn nhẹ lên trán cô một cái, ẩm ướt mà nóng ấm, lần đầu cô được người lạ hôn như vầy, thật muốn òa lên khóc một cái thật to.
Đợi Khánh Nguyên đi rồi, cô cùng tên anh khó ưa này đi làm một chầu Fast Food tầng trên, rồi sang khu vui chơi giải trí điện tử, đúng là con nhà giàu có khác, thứ gì cũng có thể tìm ở đây.
- Anh ba, em muốn đi dạo phố 1 chút, anh về trước nha.
- Ko thích, nhóc con, em là con gái tay yếu chân mềm, anh không yên tâm.
- Chời chời..... thôi mà, em đi dạo 1 chút thôi, khi nào muốn em gọi anh. ok?
- Chỉ một chút thôi đấy.
- Vâng!!!
Đợi chiếc xe chạy đi, tiểu băng cụp lại đôi mắt đáng yêu ấy bằng đôi mắt sắc lạnh, đôi chân nhỏ bước nhẹ nhàng trong không khí mát mẻ chốn đông người xa hoa này. Ánh đèn sáng rực làm chói lóa mắt bao người, một thân hình mảnh khảnh xinh đẹp rạng ngời nhẹ nhàng đi trên dòng người tấp nập, khiến không ít kẻ phải quay lại nhìn mà mơ ước, không dám lại gần.
Gió lùa qua mái tóc uốn cong tỉ mỉ, đung đưa trong không khí như làn sương mỏng, đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao của thành phố. Ánh trăng rọi xuống làm gương mặt ấy thêm phần ảo diệu. Tiểu Băng tiếp tục sải bước tìm kiếm cho mình một cái gì đó trong nơi náo nhiệt này. Cô nghe tiếng nhạc phát ra từ chỗ con phố đi bộ đông nghẹt người bu quanh kia.
Tò mò theo bản năng, đôi chân tự động bước tới, đám đông thấy cô, lập tức né sang nhường đường, sợ chỉ đụng nhẹ có thể làm cô vỡ ra ngay vậy. Đôi mắt tò mò thích thú ngắm nhìn thứ bên trong nơi phát nhạc.
Một anh chàng bảnh tỏn, không phải là soái ca đang nhảy hiphop, anh chàng này sở hữu gương mặt điển trai với những đường nét nam tính pha lẫn nét đáng yêu. Những đường nét khuôn mặt dù chưa đạt đến chuẩn mực của sự hoàn hảo nhưng đôi mắt to tròn sắc lẻm, sống mũi cao cùng khuôn miệng quyến rũ của anh ta cũng đủ khiến khối fan nữ "mất máu".
Bước nhảy nhẹ nhàng thoăng thoắt mê hoặc cô. Đôi mắt chăm chú quan sát. Kết thúc bài nhảy, mọi người xung quanh vỗ tay thật lớn, ồn ào đánh giá anh chàng này. Anh ta từ từ tiến về phía cô, tay phải đưa ra chân thành mời gọi.
- May I have this dance with you?
- Sorry, I don't know to dance, but I will sing a song to join in the fun.
- Really?
- Yes.
Cô chậm rãi tiếng tới cây Piano, chơi bản nhạc mà cô từng nghe qua ở thế giới bên kia, cũng khá hay. Tiếng hát vang lên, có người phải lấy tay che miệng lại bởi vì giọng hát ấm áp, du dương, đưa linh hồn vào cõi mộng hòa với tiếng vang dịu dàng của piano, một âm thanh không từ nào diễn tả được. Rất nhiều người lấy điện thoại ra quay lại, nhanh chóng bao phủ lấy các trang mạng, thu hút hàng triệu lượt xem.
" Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ
Bao lâu rồi ai đâu hay..............................
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời. "
Xong bản nhạc, tiếng vỗ tay vang dội, hòa với âm vang khen ngợi không ngớt lời dành cho cô. Chàng trai kia say đắm quan sát cô trong lúc cô hát, nhịp tim cũng vì thế mà lỡ đi một nhịp trôi theo tiếng đàn của người con gái tuyệt sắc ấy. Khánh Băng nhìn đồng hồ, vội vã thốt lên:
-I've enjoyed seeing to you, I hope we meet again but, I'm leaving now. Goodbye!
Anh ta cũng chỉ gật đầu rồi tiếc nuối nhìn cô rời đi. Âm thầm quan sát từ phía sau cô.
- Em là ai vậy? định mệnh đưa lối hai ta sao? Sẽ còn duyên giữa chúng ta chứ? Cô bé.
Tới nơi hẹn Khánh Nam, tiểu Băng lên xe vẫn còn giữ nụ cười trên môi, cô đã giải tỏa được một chút nổi buồn của mình rồi, tâm trạng cũng vui hơn một chút.
- Sao giờ nhóc lại vui thế?
- Em trò chuyện với 1 người ngoại quốc thôi, không có gì đâu anh.
Ở nơi nào đó, có tâm tư 1 chàng trai đang chớm nở hoa cho mối lương duyên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro