Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Muốn gì đây???


Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc cô xuyên đến đây, haiz...thật không phải biết dùng từ ngữ nào để nói đến cái sự chán nản tột cùng của cô. Suốt ngày lăng qua lăng lại, ăn rồi ngủ, thật là làm cho bản thân cô trở nên lười nhác đi mà. Không được rồi, ngồi im chả phải tính cách của bổn cô nương đây, phải tìm gì đó mới được. Nói là phải làm.

Mon men đi lòng vòng mấy cái hành lang, "chết tiệt, cái bệnh viện hay là mê cung đây", cô thầm nghĩ trong lòng, nhưng với ý định đào tẩu rồi thì sao bỏ được, phải làm càng nhanh càng tốt.

Mọi người đi trên hành lang nhìn chầm chầm vào cô không rời mắt, quái lạ cô nhớ cô hóa trang kĩ lắm mà ( vâng! chị ấy hóa trang rất kĩ). Tìm đâu ra 1 cái khăn len đỏ to, dày, cùng với cái khẩu trang đen to dành cho những bà bán cá ngoài chợ, một cái áo khoác da beo, trùm lên người, ôi mẹ ơi!!!... 1 từ ngữ cũng không nói lên "vẻ đẹp" của ai đó.

Lén lén lút lút thập thò bám víu vào bức tường, cô cảm thấy bản thân mình thật là tài giỏi, vốn là đại tiểu thư nhà họ Hồ, cô chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này, nhưng lở thì thôi cho mất hình tượng luôn vậy. Nhưng trời nào có chịu lòng người...cái tên thối tha kia va vào cô một cái thật mạnh.

- Y tá, bệnh nhân này ở phòng nào mà đi lang thang đây vậy?

Hắn ta đẩy mắt kính lên, quan sát cái tên bệnh nhân quái đản này.

- Thưa bác sĩ...tôi...tôi...không biết ạ!

Hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô, mẹ ơi trốn đâu bây giờ. Tiểu Băng liếc qua liếc lại né tránh.

- Bệnh nhân....l.....à.....

- Tôi không quen biết anh, tôi không là ai hết, tôi đi đây.

Ba chân bốn cẳng nắm chặt cái khẩu trang, cô chạy thật nhanh, đến nổi quăng luôn đôi dép. Thế mà, định nghĩa cuộc đời là vậy đấy, cô bị đuổi theo, không ai khác là tên bác sĩ, hắn ta còn gọi bảo vệ nữa kia chứ, thoi toi đời rồi.

Chạy chạy và chạy, hiện giờ trong đầu cô chỉ còn nhiêu đó thôi. Má ơi! cái xe đẩy thuốc giữa đại sảnh của bệnh viện, thế là

" Rầm" cô té chổng mông nằm ôm lấy sàn. Đám người kia chạy tới rồi, thế là hết cuộc đời.

- Này, ngươi là ai? tại sao lại đột nhập vào đây?. Tên nam chính Kha Tuấn Minh lên tiếng.

- Ta không quen biết các ngươi, làm ơn tha cho ta đi.... Tiểu Băng nỉ non, tay vẫn nắm chắc cái khẩu trang, quyết không lộ diện.

- Một lần nữa, ngươi là ai???.....bảo vệ.!!!

Tuấn Minh, hắn giơ tay ra hiệu cho mọi người bao vây xung quanh...không lẽ cô phải đánh thật sao, chổ này đông người, có bao nhiêu ánh mắt đang tập trung về đây, không được đâu.

- Tuấn Minh, làm gì ở đây vậy?

Một anh chàng có mái tóc vàng sáng lấp lánh, có đôi mắt lục thân thiện, mí rậm vô cùng, cái mũi cao cao nhỏ xinh, nụ cười tỏa nắng làm Băng Băng ngất ngây trông chốc lác.

Có cứu tinh tới rồi. Không cần biết thân quen, cô đã nháo nhào chộp lấy tay người ta, nắp sau lưng cầu cứu. Mà sau tên này không đuổi cô đi nhỉ? Một thoáng thắc mắc hiện lên, nhưng thôi mặc kệ.

- Làm ơn cứu tôi với, Mỹ nam ơi, bọn chúng tính sàm sở tôi đấy...Mỹ nam à, help me, please!!!....

Hắn ta nhìn cô chợt nở nụ cười, quay qua trò chuyện với tên bác sĩ. Cô vẫn nắm chặt tay hắn mà cọ cọ, mặc kệ thế gian, bà đây đang có mỹ nam.

- Tuấn Minh, cậu đem bệnh nhân đi thử nghiệm à? Sao người ta lại sợ cậu thế hả?

- Im đi... tên đó đột nhập vào đây đấy, đừng cản trở công việc của tôi.

- Haiz cô nương à, không phải tôi ko giúp, mà cô nghe rồi đấy, tự xử đi.

Nói rồi hắn hất tay cô, lấy cái khăn tay trong túi ra, lau lên chổ cô vừa tựa. "Khốn nạn mà!!! cô bẩn lắm hay sao chứ, cái tên đáng ghét này!!!" cô nhìn hắn chăm chăm, hắn cũng nhìn cô rồi cười đểu, sao mà cũng đẹp trai như thế này chứ.

- Này nhá, bà nói cho cưng đây biết nhá (cô chỉ thẳng tay vào mặt hắn). Bà đây nhịn cưng đủ rồi đấy, cưng tưởng mình ngon lành lắm à, tưởng đẹp trai thì muốn làm gì thì làm à. Cũng là con người mà sao ko biết lịch sự vậy hả? Hay đại não của mi bị ăn mất rồi. Cái này phải gọi là bệnh viện tâm thần mới đúng, bác sĩ đến khác hàng, đều điên khùng ảo tưởng như nhau...hừ hừ...bổn tiểu thư đây nay đạp phải bã rồi mới đụng trúng các người.

- Cô cô...Không biết tôi là ai mà dám hổn láo như vậy à? Cô có tính  nhà cô sẽ tán gia bại sản hay không hả?

- Hừ, tán gia bại sản? cái thứ nhà ngươi chỉ biết ăn bám cha mẹ chứ làm được cái đách gì mà la lối ở đây, mặt cưng còn búng ra sữa kìa, đừng có mà ghẹo điên bà nhá, chưa biết ai hơn ai đâu.

- Cô...cô....Tuấn Minh, con điên này là ai mà anh lại cho nó nhập viện vậy hả? Mau tống khứ nó đi khỏi đây cho tôi.

- "Con Điên"......

Nghe tới đây, Tuấn Minh như hiểu ra gì đó, vò cằm suy nghĩ một hồi, cái kiểu ăn nói ko ý tứ hay chửi bới này, anh dường như cũng bị một lần. Chợt....trí nhớ ùa về, Tuấn Minh thất thần đôi mắt run sợ nhìn qua anh chàng tóc vàng đang trừng với con nhỏ điên kia.

- Này, Bảo Lâm!!! mau tránh xa cái con nhỏ đó ra, cô ta là Dương Hoàng Khánh Băng đấy.

Ai kia mặt đã trắng xát, sao số cô hôm nay xuôi thế này, gặp toàn quân trời đánh.

- Cô/ anh đừng chạm vào tôi, tránh xa tôi ra....

Tên Bảo Lâm trừng cô, ánh mắt ghét bỏ mà nhìn thẳng .

- Tại sao cô  không bỏ được cái tính dâm loàn đó thế hả? Cô không có lòng tự trọng à, bao nhiêu lần muốn leo lên giường đàn ông rồi hả? cô mãi mãi vẫn không bằng Trân Trân đâu, đừng mơ tưởng.

Tiểu Băng lúc này nổi đóa rồi đấy, tại sao tên nam chính nào gặp cô cũng nói y chang như nhau vậy, ở thế giới này nữ chủ đáng ghét như thế sao? 

Bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cô, ghét bỏ.Bây giờ bắt đầu có những lời xì xào bàn tán chê trách cô, mổi lúc một nhiều hơn.

- Thì ra là con gái út nhà họ Dương...

- Không biết leo lên giường bao nhiêu tên đàn ông rồi

- Xấu mặt gia đình, bại hoại gia huy.

- Có con gái cái thể loại như vậy luôn sao.

Không lẻ hôm nay ông trời muốn cô giết người ngay trong bệnh viện luôn à, kiếp trước cô là con gái độc nhất trùm mafia đấy, giết người chẳng gớm tay. Hôm nay phải ra tay à, không được, phải nhịn, cô phải nhịn, trả đũa từ từ cho chúng đau gắp trăm lần cô mới chịu

- Tôi nóng ròi đấy, bộ các người không có chuyện của mình hả?

- Ai mượn trùm cái bao bố lên chi cho nóng ròi cãi. 

Tên Tuấn Minh này chán sống rồi, hắn ta không xen vào thì không ăn cơm được à?

- Ai mượn mấy người quan tâm chứ, tôi có dâm dê đê tiện thì ăn hết của gia đình mấy người không? tôi có cầu xin mấy người lo lắng cho tôi? cái miệng của mấy người ăn không rồi rảnh quá đi kiếm chuyện nói xấu à? lo cho bản thân  mình đi.

Cô cởi cái áo khoác da beo đó ra, tháo luôn cái khẩu trang. Trông phút chốc ai nấy đơ người . Vì sao? vì Thiên thần hạ giới. Nhưng cô là thiên thần  của địa ngục, đôi cánh màu đen chứ không giả tạo màu trắng như nữ chính bạch liên hoa đâu. Mắt cô không còn 1 tia cảm xúc, lạnh nhạt nhìn đám người này làm gáy họ đột nhiên run lên.

- Tiểu Băng, em làm gì ở đây vậy?

Khánh Nguyên xuất hiện. Chợt cô cảm thấy yêu người anh hai này hơn bao giờ hết. Wow, hôm nay anh ta mặc áo sơ mi sọc xanh nhạt, quần tây trắng, đôi giày da bóng loáng, mái tóc vuốt keo, trông đẹp lung linh..Aizz...không lẻ cô loạn luân luôn cho rồi. Ông anh này đẹp quá, làm tim bao người xao xuyến.

Khánh Nguyên tới khoác vai cô, nựng cái má cho nó đỏ hồng thì thôi. Khánh Băng biết mình nên làm gì rồi, lòng cười gian xảo.

Cô ngước mặt  lên, đôi mắt ươn ướt sũng nước nhìn, cái má đỏ hồng, đôi môi căng mọng thủ thỉ  bao nhiêu người xao động rồi nhỉ? ai kia đã đánh rơi một nhịp tim cùng lúc với nhau.

- Anh hai, em bị người ta sĩ nhục giữa đám đông, hic ...hic.... em sợ quá hà...hic...hic...

Lỡ dính manh cô rắc rồi thì sao thoát được, cô phải diễn cho tới cùng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro