Phần 26: club ngầm
Câu lạc bộ K&Q ở thành phố này không ai không biết, nổi tiếng về vụ ăn chơi xa hoa bạc tỷ mỗi đêm, phú nhị đại, các đại gia, mỹ nhân, thậm chí là những người có chức có quyền cũng vi vu ở đây, đơn giản vì nơi đây an toàn và chất lượng, đủ thú vui nhất không chỉ riêng thành phố này, mà còn cả nước này, club tuyệt đối bảo mật danh tính và an toàn cho quý khách khi ở trong club, nhưng không phải ai muốn vô là vô, phải có thẻ thành viên, và giá cho một tấm vé không chỉ dừng lại ở vài triệu coin, thậm chí tùy theo cấp bậc mà còn hơn. Đương nhiên, để có thể tồn tại được thì phải có thế lực phía sau bảo kê, và đó là thế lực nào thì chưa rõ.
Nhóm người Băng Băng vừa vào club như được mở mang tầm mắt. Kiếp trước đừng nói vũ trường hay bar, thể loại ăn chơi nào mà cô chưa từng trải, nhưng độ xa hoa nơi này phải nói trên cả tuyệt vời. Trên sàn nhảy vũ công mặc như không mặc, chỗ lồi chỗ lõm bỏng mắt, xung quanh là những kẻ lắm tiền, liên tục rải tiền lên làm không khí phấn khích hơn. Trên sàn nhảy lắm những kẻ ăn mặc trang phục đắt tiền, sành điệu, lắm tiểu thư khoe ra độ cong cơ thể, thậm chí chỉ cần đi vài ba bước, cũng có thể nhặt được tiền. Tiếng nhạc xập xình, lấn át cả tiếng nói, ánh đèn lập lòe lúc có lúc không đúng là nơi thích hợp để có thú vui có thể tiêu khiển.
Mấy anh chàng phục vụ đôi khi quần áo không chỉnh tề bởi khách nữ họ cũng có nhu cầu riêng, hoặc xa xa những dãy ghế, có thể thấy trong ánh sáng mờ ảo, những cặp đôi đang làm chút hành động mờ ám gì đó. Khánh Băng diện một bộ váy hai dây đen ôm sát body của mình, đôi môi đỏ như rượu vang, ánh mắt mày kẻ sắc sảo, tóc xõa tung ra trên đôi vai gầy kiêu hãnh, bước đi khiêu gợi sự trầm trồ bốn phương hướng tới, kề cận cô là bốn tên nam nhân mỗi người một vẻ, nghiêm túc, thư sinh, lạnh lùng, ngả ngớn... với trung tâm là cô khiến không ít người động tâm nhưng tay không thể động.
Lên lầu hai, nơi dễ quan sát không khí xung quanh bên dưới nhất, không khí chung quanh vốn dĩ chìm trong ánh đền mờ bỗng chốc nơi họ trở nên sáng hẳn lên, cả một đội quân mỹ nhân đoàn. Rượu và trái cây được đưa lên, Khánh Băng nhấp môi, gương mặt hài lòng.
- Hôm nay để tớ khao mọi người, coi như lễ ra mắt.--- nhóc bốn mắt thành viên mới hì hì nói.
Hai tên nhóc Thiên Minh Thiên Phong, không chịu nổi ngồi yên, chạy đi nhảy nhót với nhau rồi, nơi này chỉ còn cô, Việt Khanh và mọt sách. Ngón tay thon dài của cô nhè nhẹ quấn lấy lọn tóc, ánh mắt lơ đãng như có như không nhìn vào tên nam nhân bốn mắt đối diện mình.
- Cậu không muốn nói gì sao, đại thiếu gia Lý thị.
- Cô biết thân phận của tôi.
- Tôi không trả lời khi vấn đề của tôi chưa giải quyết.
- Có vẻ, Dương tiểu thư khá tin tưởng người mình nhở?--- tên nam nhân ấy tháo kính xuống, nhè nhẹ lau chùi, rồi đặt xuống bàn, nếu ai tinh ý, thì nhận ra ngay mắt kính này không có độ.
Khánh Băng vẫy tay cho Việt Khanh lui, trước khi lui, hắn còn gởi cho cậu con trai bốn mắt kia một cái nhìn "hảo cảm".
- Nghe nói Dương gia muốn tham gia vào thế giới ngầm à? tôi nghĩ chỉ có nhà ngoại cô đã đưa cho anh cô quản lí, giờ đến cả nhà cô. Với tính cách người làm ăn lâu năm, Dương lão gia chắc hẳn không phải là người ra chủ ý này chứ.--- tên con trai tỏ vẻ ngố thường ngày giờ trở nên sắc bén nhạy cảm cực kì, khiến cô có chút hoài nghi nhân sinh ở thế giới này, ai cũng là người đa nhân cách hay sao?
- Ấy cha, tôi chưa điều tra được bao nhiêu về Lý thiếu gia đây mà có vẻ như ai đó còn rõ chuyện nhà tôi lắm nhở.
- Hờ, nếu thế tôi nói rõ cho cô biết, mặc dù chắc cô cũng nắm được phần nào đó về tôi rồi, Khẳng định lại là nhà tôi kinh doanh thông tin, nhà tôi cũng là người nắm quyền cả thành phố, nhưng không phải ở đây.
- Ô, thế thì tôi rất thích đấy, nhà cậu chắc nhiều tiền lắm nhở? và tôi đặc biệt thích tiền.
- May thật, tôi chả có gì ngoài tiền. Hợp tác chứ Dương tiểu thư!
- về gì?
- Nhà tôi sẵn sàng cung cấp tài nguyên, các loại hàng nóng, nguội, cả những thứ chính phủ không có mà chúng tôi có, và.... thậm chí là tin tức cô cần.
- Đổi lại?
- Tôi muốn nắm quyền kinh doanh "mặt hàng đen" (ý ảnh là thuốc phiện, gái, nô lệ....).
Hai mày Khánh Băng nhăn lại, không nói chi xa vời, tên này bản chất thật chắc chắn là cáo đội lốt cừu. "Mặt hàng đen" là loại kinh doanh không thể thiếu của một thế lực ngầm, nó không những mang lại nguồn tiền to lớn, mà thậm chí là những tin tức trao đổi được từ những cuộc giao dịch sẽ dễ đàng hơn. Hắn bỏ ra tiền về mặt trang bị cho cô, nếu nghĩ sơ thì đó là hắn đang giúp cô, nhưng cô là ai? đứa con gái lớn lên trong xã hội vấy bẩn này lâu như thế sao không biết những thứ này. Hắn bỏ ra một số vốn, nhưng đổi lại các mặt hàng thông tin, nhà hắn buông thông tin mà.
- Lý thiếu thật biết nói đùa, ai lại dâng chén cơm của mình cho kẻ khác bao giờ. Mà nhà tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà, chưa gì sao ngài vội tin tưởng lính mới thế, không sợ lỗ sao?
- Dương gia là gia đình tài phiệt về kinh tế, đương nhiên luôn có cái nhìn rất xuất sắc về nguồn lợi cho mình rồi, đầu tư vào Dương gia, như chắp thêm cho hổ đôi cánh thôi nhở?
- 10%, tôi sẽ để Lý gia các người quản lí 10% "mặt hàng đen", ngươi biết đó, không chỉ mỗi Lý gia mà còn rất nhiều gia tộc muốn hợp tác với ta, đau đầu lắm đấy (Khánh Băng không muốn che giấu nhiều với đối phương nữa, hợp tác với hắn cũng có lợi nhưng cũng có hại, nhưng làm ăn thì phải tin tưởng nhau chứ nhở)
- Thành giao! --- hắn ta cười hiếp mắt, rồi lại đeo kính vào quay về vẻ ngây ngô ban đầu giơ cao ly rượu lên kính cô, nhân sinh thật rắc rối mà.
Nhâm nhi vài ly rượu, có một chút men vương trong người, tâm trạng cô cũng lên từng chút, bỏ lớp khoác ngoài ra, với váy đen ôm sát body, làn da săn chắc khỏe khoắn lấp lánh kim tuyến là chất phát sáng tốt nhất dưới ánh đèn.
Khánh Băng bước lên, dựa người sắt vào lan can kính cường lực trong suốt, tay chống cằm tay phải nhẹ nâng ly rượu nhìn xuống phía dưới, nhấp một hơi cạn. Một giọt rượu đỏ tươi chạy dọc xuống cầm, nâng đôi tay thon dài kiêu sa cô quệch ngang, thoáng làm lem chút son. Không khí có chút tĩnh lặng, biết bao ánh mắt say đắm từ dưới lầu nhìn lên dáng vẻ kiều diễm quyến rũ cô tạo ra, có vài kẻ không che dấu được sự thú tính của mình nuốt xuống ngụm nước bọt. Ngay cả tên Lý thiếu gia phía sau cũng ngẩn ra một lúc.
Thả cái ly pha lê rơi xuống sàn vỡ, tháo đôi giày cao gót ra, cô nhẹ nhàng bước xuống sàn nhảy, mọi người đều nhường đường cho cô. Âm nhạc lần nữa vang lên, cô đung đưa theo nhịp, những người xung quanh cũng bắt đầu lắc lư, nhưng lâu lâu vẫn lén nhìn về phía sàn nhảy rực đèn kia, nơi đó có một đóa hoa hồng đen kiêu sa, cao ngạo mời gọi người khác ngắm nhìn nhưng lại bao bọc xung quanh bởi khí chất lạnh lùng bất khả xâm phạm như những gai nhọn có thể giật mình đâm xuyên bất kì ai muốn tiếp cận.
Sau vài giờ bay lắc, cô nói nhóm bạn mình cứ tiếp tục chơi, cô đi hóng gió một tí. Đi qua những dãy phòng VIP sang trọng được cách âm kĩ lưỡng, dưới ánh đèn vàng lập lòe, cô tìm được một lối nhỏ bám một chút bụi, cầu thang cũ kĩ có vài chỗ gỉ sét, dường như không có ai tới đây một khoảng thời gian rồi. Tiếng giày cao gót " cộp cộp" vang lên theo bước chân cô lên từng bậc thang, sau nắm cửa cũ đó, một khoảng không gian trống và tĩnh lặng, sân thượng của tòa nhà này thật trống trải, khác xa với vẻ xa hoa bên dưới.
Tựa mình vào lan can ngắm nhìn thành phố về đêm, đem đến một sự cô độc nào đó
- Có cần theo tôi lâu vậy không? Bước ra đi chứ, theo dõi người khác còn tệ hơn lũ chuột.
Cánh cửa nhỏ kia mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen cố tình mở hai cúc áo đầu để lộ cơ ngực săn chắc, mái tóc được vuốt keo kĩ càng, thoang thoảng trong không khí còn hương nước hoa đắt tiền. Một gương mặt không mấy xa lạ với chủ nhân thân thể này- Hoắc Kiến Minh
- Em... nhận ra tôi từ bao giờ?
- Cảm phiền Hoắc thiếu chỉnh lại cách xưng hô của mình.
Thở dài một hơi, Hoắc Kiến Minh đưa đôi mắt có chút buồn, hàng mi động nhẹ nhìn cô
- Chúng ta có thể cư xử gần gũi hơn một chút không?
- Gần là gần thế nào? bạn bè, bạn thân hay.... bạn tình?
Cô nhếch mép cười khinh nhìn hắn im lặng cuối đầu, có chút nhàm chán. thót người lên lan can cao 1m bằng xi măng với cô quá dễ dàng, đứng thẳng người xoay lưng nhìn về phía hắn.
- Này, em bước xuống đi, nguy hiểm lắm.... nhanh nào... xuống đi....-Hắn nói giọng khẩn trương
- Lo cho tôi sao? mắc cười nhở? không phải hai tháng trước các người muốn tôi chết à?
- Tôi... Tôi.... em rời khỏi đó trước đã mình nói tiếp được không?
Khánh Băng lùi một chân để ra phía sau, Hoắc Kiến Minh thấp thỏm theo mỗi bước chân của cô, muốn tiến lên nhưng vấp phải ánh mắt ngăn cản của cô, muốn lùi lại không thể lùi, hai tay hắn bấu chặt vào nhau như sắp túa máu đến nơi vậy.
- Sao vậy Hoắc thiếu? Sợ tôi chết hay ngài sợ liên can đến cái chết của tôi vậy- Khánh Băng cười như không cười rút chân lại, ánh mắt hắn thoáng nhẹ hẳn đi.
- Tôi.... sợ mất em.....- Hoắc Kiến Minh cuối gầm mặt xuống không dám nhìn cô
- Ha... câu chuyện hài của năm tính diễn cho ai xem đây? Ngài có biết gieo hi vọng cho người khác là điều độc ác lắm không?
- Anh xin lỗi.... anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ trước kia anh làm với em... thật sự... xin lỗi em....
- Tôi tha lỗi cho ngài.
- Thật không? hắn ngửa mặt lên, đưa đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy hi vọng hướng về phía cô.
- Đương nhiên là thật rồi!( mặt hắn hớn hở hẳn ra).
Khi niềm vui tới với hắn chưa được bao lâu thì gương mặt điển trai kia lại toát lên vẻ sơ hãi, kinh hoàng và bỡ ngỡ, chân hắn chạy thật nhanh về phía cô, người hắn va thật mạnh vào lan can, đôi tay hắn run lên nhưng lại cố hết sức giữ lấy bàn tay Khánh Băng-người vừa cố tình để bản thân rơi xuống dưới, mặc dù tòa nhà này không thấp- gương mặt hắn chưa thoát khỏi sự hoảng sợ và tái mét đi. Ánh mắt âu yếm nhìn "báu vật" mình đang níu giữ có bị thương chỗ nào không, khi xác nhận là không thì màu xanh mới đỡ đi đôi chút.
Còn cô gái phía dưới, vẫn gương mặt thản nhiên và đôi tay nắm lấy cổ tay hắn, tươi cười nhìn hắn như nhìn một món đồ chơi thú vị.
- Khi tôi chết!!!
- Sao chứ?-hắn không rõ cô đang nói gì.
- Tôi chết thì tôi sẽ tha thứ cho ngài, còn không thì nằm mơ đi.
Đôi tay cô hờ buông ra, tay kia đang bám trụ vào thành lan can của hắn vội chộp lấy tay cô chặt hơn, dồn sức chịu đưng vào đôi chân của mình. Khánh Băng lại cười còn tươi hơn hồi nảy, đẹp đến nhói lòng. Qua 2 phút, dường như đôi chân của hắn gồng lên cứng ngắt để làm giá chịu đựng, hai tay nổi những đường gân to cùng với cơ bắp cuồn cuộn, mặt hắn đã có vài giọt mồ hôi thi nhau đổ xuống. Chỗ hai người là bên hông tòa nhà, trong một con hẻm ít người qua lại, nên việc lần này không có người nhìn thấy.
- Em cố chịu một chút, tôi sẽ cố đưa em lên.
- ha... Đâu nhất thiết làm vậy, tôi không cần.
- EM ĐIÊN À! TÔI KHÔNG CHO EM CHẾT TRƯỚC MẶT TÔI, EM MUỐN CHẾT THÌ CHẾT CHỖ NÀO ĐÓ MÀ ĐẢM BẢO RẰNG TÔI KHÔNG TÌM ĐƯỢC KHÔNG HAY KHÔNG BIẾT VỀ EM!!!- hắn quát cô, làm cô giật cả mình.
Khánh Băng nhìn người con trai này, còn nhỏ tuổi quá, mà suy nghĩ... lại già như thế, cái này là trưởng thành trước tuổi phải không? hay... nhất thời là sự hối hận của hắn dành cho chủ nhân thân xác này.... càng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ lên của hắn... cô nhận ra một thứ: hắn yêu rồi!
Cái thứ mà cô nghe người ta gọi là "tình yêu", giờ mới được thấy. Yêu! ba âm đơn giản mà chua chát thế nhở? cổ họng cô cứ nghẹn nghẹn thế nào ấy.... hay là do bản thân nguyên chủ xót xa.
- Hoắc Kiến Minh, nếu tôi trở thành con người lúc trước thì cậu sẽ làm gì!
- TÔI KHÔNG BIẾT! tôi không biết tại sao bản thân tôi lại thế này, tôi không muốn mất em... càng không thể để người khác tới gần em.... không bao giờ... không một ai.... không.....
- Vậy sao?--- tay cô dùng một chút sức cào lấy đôi tay đang nắm mình, móng tay cô bấu vào da thịt hắn, máu tươi chảy ra, từng giọt từng giọt, thấm ướt cả 3 tay. Hắn ta như bắt được tín hiệu gì đó càng nắm chặt hơn, hai môi cắn chặt lại chịu đựng, mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều.
Bỗng nhiên Khánh Băng dùng tay kia, đánh mạnh vào cổ tay hắn- với sức lực của cô thì làm trật khớp người khác chỉ vì một cú đánh chả có là gì- tay còn lại dùng sức hất lấy bàn tay đầy máu kia... để thân thể mình rơi tự do xuống dưới... lúc này cô nở nụ cười thật đẹp, như loài hoa của vĩnh hằng, khác sâu ám ảnh trong tâm trí tên con trai tái mặt không còn chút máu kia, có lẻ cả đời hắn cũng không quên vẻ mặt hôm nay của cô, có một chút vui dâng trào trong cô khi nghĩ tới tên nam nhân này sẽ dằn vặt bản thân mình lắm. Nhìn kìa, ánh mắt hắn nhìn cô, sao nhở? tuyệt vọng? oán than? hay tiếc nuối? nhìn thật là hấp dẫn.
Hắn gục xuống rồi sao? cũng phải thôi, chân hắn chịu đựng lâu thế mà?--- cô thầm nghĩ trong đầu- nhưng không xem tiếp được vẻ mặt của hắn, tiếc thật!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro