Phần 25
8h50 sáng, lúc này trong trường mới bắt đầu tụ tập học sinh, nhóm bốn người Khánh Nguyên chạy ào ra xe, ôm lấy eo Việt Khanh, hắn vồ máy chạy đi, phía sau là hai tên đàn em của cô cũng sắm một chiếc tương tự. Chiếc xe gần tới cổng trường, cô thấy xe Dương gia, đưa Khánh Thi đến trường. Thoáng xa xa là nữ chính bạch liên hoa đang rất vui vẻ ôm chặt eo Hàn Lãnh Thiên, còn tên nam nhân đó cái mặt hiện lên sự si mê rõ ra kìa, phía sau xe moto là đám nam chính hậm hực hộ vệ nữ chính. Mới sáng thôi mà có nhiều drama để hít ghê. Khánh Băng dời ánh nhìn của mình đi chỗ khác, chiếc xe của cô nhanh chóng vụt đi mà không để ý rằng, ở phía sau có một chiếc oto khác đang đuổi theo.
Nhà hàng 5 sao ben bờ sông, không phải nói là nhà hàng mắc nhất ở thành phố này nhưng chắc chắn là sang trọng và phục vụ tốt nhất. Đưa xe cho bảo vệ, bốn người bọn họ thủng thỉnh đi vào trong, lên hẳn một phòng được đặt riêng. Vừa mở cửa phòng, Khánh Băng không khỏi ách xì mấy cái, thật sự tên nam nhân kia bị tự luyến rồi, nước hoa xịt nồng nặc thế kia, lại còn ăn mặc như vương tử thời trung cổ Châu Âu, mới có 8h sáng thôi đấy anh trai.
Bốn người ngồi cùng một bên, đối diện với tên Trần Thiếu ấy, hắn ta vỗ tay để quản gia rót rượu đầy ly cho bọn họ.
- Cậu có bệnh từ nhỏ à? mới sáng sớm ăn mặc kiểu gì thế, 8h sáng đi uống rượu sao?--- Thiên Minh lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi đưa cho Thiên Phong. Việt Khanh thì cứ ngồi yên như thế, không nói không rằng quan sát xung quanh.
- Cậu hẹn tôi ở đây có chuyện gì? nói lẹ.
- Quý cô sống vội quá đấy, cô là gì của đại thiếu gia Dương gia.---- Tần thiếu treo nụ cười giả trên môi
- Nếu tôi nói là kim chủ của tôi thì sao?--- Khánh Băng cười xã giao
- Tôi cần sự thật, tôi biết quan hệ hai người không phải ở mức như thế?
- Không như thế thì như nào? cậu nói thử xem?
- Không ai sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như thế cho tình nhân của mình cũng như không ai dùng ánh mắt như vậy nhìn tình nhân của mình đâu quý cô à!
- Thế thì có câu trả lời cho mình rồi đấy, hỏi tôi làm gì, chúng tôi là thế đấy.
- Ha... tôi không thích việc điều tra lén lút. Vào vấn đề chính chứ nhở? Nếu cô đã quen biết với Dương đại thiếu gia, tôi muốn cô giúp tôi bảo hắn kí một hợp đồng làm ăn đôi bên cùng có lợi.
- Có lợi thì cậu giữ một mình đi, Dương gia không cần lợi ích từ cậu.
- Ha... món lời không nhỏ đâu
Câu chuyện cứ thế tiếp tục, cho tới mấy giờ sau, họ cùng dùng một bữa khá là vui vẻ, Tần thiếu đưa cô ra cửa, ngay lúc cô không để ý, hắn kiss một cái vào má cô. Ba tên nam nhân theo cô trở tay không kịp, chưa định hình được gì thì Tần thiếu đã ăn ngay một phát đấm vào mặt rõ đau, ngã bẹp xuống sàn, quản gia nhanh chóng lại đỡ hắn đứng dậy. Người cho hắn một cú đấm không ai khác là Hoắc Kiến Minh.
Khánh Băng chả phản ứng lạ gì, cô khoanh tay lại, dựa vào một bên cột tròn sảnh chính, nhếch mép cười nhìn bọn họ.
- Ây da.... tôi thù oán gì mới cậu mà đấm tôi? cậu biết tôi là ai không hả?---Tần thiếu hất cằm hỏi Hoắc thiếu gia
- Cho dù ông nội mày là ai xuất hiện ở đây tao cũng không sợ, thằng chó.
Nói rồi hắn ào ào xông lên như muốn đập cho Tần thiếu một trận nữa, Thiên Minh Thiên Phong ôm chặt hắn lại, còn tên Tần thiếu kia như chọc đúng vảy ngược, hắn cũng nhảy sổ sổ lên, hơn thua với Hoắc Kiến Minh khiến quản gia với bảo vệ hết sức chật vật cản hai tên trẻ trâu này. Khánh Băng vẫn đứng dựa cột thích thú cười y hệt đang xem trận đấu giữa hai con gà thiến.
- Quéo queo quèo.... có đánh thật không vậy, đứng đó quơ tay múa chân cho ai xem đây.---- ngáp ngắn ngáp dài, cô chán coi mấy tên này đứng cả buổi ra đó mà không có drama nào.
- Cô.... cô thích lắm nhở?---tên Tần thiếu mặt đỏ bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù trước mặt
- Khánh Băng, tên này tên nào, hắn... hắn ... hắn vừa hôn cô.---Hoắc Kiến Minh lắp bắp nói không nên lời.
- Hai người như mấy con gà đá nhau vậy, có gì hay mà thích. Còn Hoắc thiếu, tôi đi với ai thì liên quan gì tới cậu, hắn hôn tôi thì sao? không lẽ cậu quản luôn tôi à?
- Nhưng.....
Khánh Băng không tiếp tục câu chuyện nữa, cô lướt qua mặt Hoắc Kiến Minh, đến trước mặt Tần thiếu, vén một bên tóc, kề sát môi mình vào tai hắn, Hoắc Kiến Minh mặt tối sầm đi. Còn Tần thiếu thì đang say trước mùi hương từ cơ thể cô, mặt hắn đỏ lên mỗi lúc nhiều hơn.
Nói xong, cô kéo ba thủ hạ của mình rời đi, bỏ lại hai tên nam nhân đứng trơ trơ ngay sảnh chính nhà hàng trước bao nhiêu người dòm ngó. Kiếp trước, cô không quen ngược đãi người khác, nhưng xuyên vào thế giới này, sở thích đặc biệt của cô là đùa giỡn với tình cảm đám nam chính hại nữ chủ. Càng đùa cô càng hăng.
Hai chiếc xe moto chạy trên đường cao tốc, Thiên Minh rất tò mò, trực tiếp hỏi cô
- Cậu nói gì với hắn thế, Khánh Băng?
- Hửm, một chút chuyện người lớn, con nít không nên hỏi nhiều.
- Xì...... vậy giờ đi đâu tiếp đây?
- Mua nhà.
- Hả-----ba tên nam nhân đồng thanh, nhưng rất nhanh không quan tâm nữa, cứ để chị đại quyết vậy.
Bốn người nhanh chóng xuất hiện ở một khu cao cấp gần ngoại thành, nơi đây khá nhộn nhịp mặc dù là khu cao cấp, đi vòng vòng, cô cũng ưng ý được một trang viên to lớn bằng cả trang viên Dương gia. Phía trước là vườn hoa đủ màu sắc chủng loại, thiết kế tinh tế, căn nhà thiết kế theo nhà quý tộc Châu Âu thời trung đại, cổ kính và huyền bí, Tường gạch lắm những bụi tầm xuân nở những khóm hoa đỏ rực thu hút ong bướm. Tiếng suối nhân tạo róc rách hòa âm cho tiếng chim hót vang trong vườn bao xung quanh bằng tường đá và thanh sắt cao vút có chút gỉ sét. Khung cảnh nên thơ lãng mạn như hệt lâu đài của ma cà rồng cô hay đọc trong sách. Không chút do dự, cô đưa thẻ tín dụng cho người môi giới, nhanh chóng làm thủ tục nhà.
- Đại tỷ, từ nay đây sẽ là căn cứ của chúng ta à?
- Sao? đẹp không?
- Đẹp thì có đẹp, nhưng ớn ớn lạnh.
- Thiên Phong à, cậu không hiểu gì hết, cái ớn của cậu mới là cái hấp dẫn những người như tôi, căn cứ thế này mới hợp với tổ chức chúng ta.--- Cô thích thú ngắm nhìn tài sản của mình.
- Nội thất tính sao?--- Thiên Minh bắt đầu lên kế hoạch cho căn cứ của họ
- Màu chủ đạo là trắng, đen, màu phụ cận là vàng đồng, bạc, đỏ và xám.---Khánh Băng không thích những màu lòe loẹt, có lẻ tuổi của cô khác xa so với cách hành xử của mình
- OK, mọi thứ giao lại cho tiểu tam, Việt Khanh, cậu cầm thẻ của tôi và Thiên Phong, vào trung tâm mua sắm lựa chọn bất cứ thứ gì cậu thích phù hợp với trang viên.
Thẳng thừng đưa thẻ đen cho Việt Khanh, Thiên Minh không ngần ngại gì cả, nhìn thấy cách đối xử của hai tiểu đệ với nam nô của mình, Khánh Băng rất hài lòng, không hổ là cách cô chọn bạn không sai vào đâu được. Việt Khanh nhận lấy hai thẻ đen, chạy xe máy một mạch đi mà không quay đầu hỏi han gì thêm.
Ba người bọn họ an tọa vào ghế gỗ trong vườn, nhâm nhi cafe với bánh ngọt đã được người môi giới chuẩn bị. Người môi giới cũng rất biết cách làm ăn, hắn đem cả một đội ngũ hùng hậu đến dọn dẹp lâu đài, quét dọn sân vườn từ A-Z, tỉ mỉ làm mà tốc độ rất nhanh bọn họ rất vừa lòng.
Tầm 2h chiều, những chiếc xe tải chở đầy nội thất quẹo vào trang viên của họ, Việt Khanh trả lại hai tấm thẻ tín dụng, yên lặng đứng phía sau Khánh Băng, mọi thứ sắp xếp nội thất đều có người làm, bọn họ không cần đụng tay đến, tới tối thì chắc là dọn vào ở được rồi, hiệu suất làm việc rất cao.
- Ngày mai dọn vào ở luôn được không Khánh Băng.
- Hai cậu ở đây ngay cũng được nói chi mai.
- Khà khà, tớ phải về dọn cái kho rượu của ông già tớ tới đây mới được, hồi nảy tớ phát hiện dưới tầng hầm có khu bảo quản rượu, ngon lành.
- Minh Minh, cậu dọn sạch hết rượu của ông già, coi chừng ổng đuổi cổ cậu ra khỏi gia phả.
- Không sao, tớ có nhà mới rồi, còn nếu đuổi khỏi gia phả, tớ chuyển hộ khẩu sang nhà cậu được không Phong Phong.
Thấy hai người bạn của mình tình tứ, máu hủ của Khánh Băng nổi lên cao, còn gì hơn nếu chỗ của cô trở thành nơi ở của một cặp playboy-goodboy, cô sẽ được ăn cẩu lương họ phát mỗi ngày, thật đáng mong chờ.
8h tối, Dương gia
- Mẹ không đồng ý, con phải ở cùng mẹ không dọn đi đâu hết.
- Mẹ, con 16 tuổi rồi, con lớn rồi mà.
- Mới 16, không đi đâu hết, mẹ không muốn xa con.
- Mẹ,... kìa ba...---- Dương lão gia tỏ ra không biết gì, không thèm nghe lời cô nói bởi vì vợ ông đang nhìn ông chằm chằm kia kìa----- anh hai...----Khánh Nguyên tiếp tục uống trà---- anh ba.....sao hông ai hiểu cho con hết vậy.
- Mẹ không thích con gái ở một mình nơi nào đó, rồi con bệnh ai lo, con đói ai biết.
- Con đâu ở 1 mình, con ở chung hai thằng bạn.
- Còn có cả con trai nữa à? quá lắm rồi, quá lắm rồi.
- Mẹ, tụi nó bị cong hết rồi, mẹ không tin con gái mẹ sao... kể cả việc nhỏ như vậy mẹ cũng không cho..... con,... con.... con đi theo đám kia cho mẹ vừa lòng.
Chiêu cuối cùng của cô_ ăn vạ_ quả nhiên Dương phu nhân không nỡ thấy con gái cưng khóc, luốn ca luốn cuốn phân vân. Vẫn phải chịu thua trước độ vô sĩ không còn mặt mũi của cô
- Thôi thôi thôi, con làm gì cũng được, Khánh Nam sang ở với con.
- Mami muôn năm.
- Mẹ, tự nhiên bắt con đi ở với nhóc khó ưa....--- tiếp nhận ánh mắt hâm dọa, khiến cậu run cả người lên---- con biết rồi, con dọn đồ đi cho mẹ vừa lòng.
Giải quyết ba mẹ xong, cô cũng không nán lại nơi này làm gì, vốn dĩ họ cũng không phải là gia đình của cô, cô chỉ làm thay nguyên chủ, bản thân cô cũng có tình cảm với họ, nhưng không tới mức phải dính sát vào, bản tính của cô vốn là thế mà. Chạy sang trang viên bên kia, nằm ườn người trên giường, hít hà mùi chăn nệm mới, trong cả cái nhà lớn này, hiện giờ chỉ có cô, cô cũng không nhất thiết chú ý người ngoài nữa. Bậc máy tính lên, dạo vòng vòng trên các sàn chứng khoáng, các sàn trending, đúng như cô nghĩ, ảnh của cô đăng trên trang nhất của một web lớn. Nghĩ tới đây, cô muốn thành lập một thế giới riêng trên mạng của mình.
Nói là phải làm, tên web là KKK, cô lấy link ảnh mà nhiếp ảnh gia chụp cho cô, đăng toàn bộ ảnh lên, cả bài nhạc cô "coppy" từ thế giới kia sang, điều cô hướng tới là 1 website đa thể loại. Cuộc sống của cô là cú đêm, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Cô không phải hacker giỏi nhất, nhưng để lượn vài vòng vào tường lửa internet của chính phủ nào đó rồi rời đi yên lặng thì không khó khăn gì. Toàn bộ thời gian, cô tập trung thiết kế web của mình, đối với một lập trình viên, đứa con tinh thần đầu tiên của họ phải làm họ hài lòng nhất.
2h chiều hôm sau, cả đêm cô chỉ chợp mắt được hơn 3 tiếng, thâm quần đầy mắt, trông phờ phạc ra rõ, xuống lầu uống chút nước, cô đã thấy Thiên Minh, Thiên Phong cùng một cậu bạn mắt kiếng chung lớp ngồi ở phòng lớn bao giờ.
- Này, mấy người làm gì mà som thế.
- Đại tỷ, cậu không biết ngày hôm nay đặc sắc thế nào đâu, hôm nay cậu không đi học, bỏ lỡ drama nóng rồi.---Thiên Minh hớn hở úp mở với cô
- Chuyện gì?
- Hôm nay Hoắc Kiến Minh sang tìm cậu, phát hiện Giang Trấn Vũ học chung lớp, chẳng hiểu sao hai người đó nói qua lại một hồi rồi đánh nhau, Chu Bảo Trân nghe tin chạy sang can, ai dè hai đứa kia đánh sung quá, hất cô ta đập đầu vào cạnh bàn, phun máu, đi bệnh viện rồi, mà người bế là Ngô Thừa Hạo, hắn còn cảnh cáo hai tên kia nữa. Đám con gái nhao nhao không thôi.--- Thiên Phong kể
- Sao mặt cậu như không có chuyện gì xảy ra vậy Khánh Băng, không bất ngờ à?---Thiên Minh nhướng mày
- Ờ thì, có một cái gọi là hào quang nữ chủ nên tớ không lạ lắm, thế còn bốn mắt sao ở đây? rồi Việt Khanh đâu?
- Mặt Lạnh tớ bảo đi mua đồ rồi, còn bốn mắt là do nghe lén chúng tớ nói chuyện về cậu, biết cậu là người làm ra bài hát thịnh hành, muốn tới xin chữ kí ấy mà.
- Người của tớ các cậu dùng tốt nhở?--- cô đưa mắt sang bốn mắt, cậu ta giật bắn mình lên, e dè khép nép nhìn lại cô---- Bốn mắt....
- Hả,... à,.. dạ....
- Tôi có ăn thịt cậu đâu làm gì cung kính dữ vậy, tới rồi thì muốn gì?
Bốn mắt nhìn trái phải, rồi ưởn ngực nói rõ
- Tớ muốn theo nữ thần.
- Hửm?
- Cậu bảo tớ làm gì cũng được, tớ... tớ... muốn theo cậu.
- Cho cậu theo tôi được lợi ích gì?--- Khánh Băng dựa đầu vào salon, ngón tay nghịch tóc
- Nhà tớ có tiền, tớ cái gì cũng biết, đặc biệt là máy tính.--- ánh mắt mong mỏi nhìn cô như chú cún con chờ người nhận nuôi.
-Tiền tôi không thiếu, máy tính tôi cũng biết, cái tôi cần là... lòng trung thành
- Tớ thề, tớ sẽ không phản lại cậu.
- Làm sao tôi tin được cậu?
- Nhà tớ kinh doanh thông tin mật!
Cả đám người bỗng nhiên im bặc, ánh mắt không tin được......
"king koooongggg", Khánh Nam tới trang viên "white bones", vừa tới nơi liền đập vào mắt cậu là hình ảnh em gái mình đang nhậu cùng với bốn tên nam nhân, máu người làm anh của cậu trổi dậy, đi tới giật phắc lon bia trên tay Khánh Băng, hậm hực nhìn đám nhóc choai choai này.
- Anh ba!!!
- Quá lắm rồi nha, nhậu nhẹt thì thôi đi, còn với cả đám con trai, quá lắm rồi.
- Anh, họ là bạn em cả mà---- Khánh Băng đu lấy tay cậu, cọ cọ làm nũng như mèo con.
- Đàn ông đều là sói, còn mấy cậu nữa, ban ngày nhậu nhẹt ra thể thống gì, còn là học sinh, Việt Khanh, cậu phải bảo vệ em tôi chứ không phải mua cậu để cậu ủng hộ việc xấu nó làm.--- Khánh Nam chửi xối xả, cả đám chỉ biết cuối đầu chịu trận, khí thế của Khánh Nam bây giờ y như một con báo bị nắm lấy đuôi, rất điên cuồng. Khánh Băng cũng chỉ biết im im chịu trận chung, vốn dĩ anh ba không giống anh hai, cô làm thế nào anh ba cũng bình như vại thôi.
Được một hồi, Khánh Nam đưa đồ đạc lên phòng, rồi lấy xe đi khỏi trang viên, lúc này cả đám mới thở phào nhẹ nhõm
- Này, anh cậu men thế.--- Thiên Minh cười hí hí, tỏ vẻ khoái chí
- Ê, cấm ngó ngang liếc dọc với thằng khác.--- Thiên Phong giận lẫy, bốn mắt chỉ nhìn hai thằng này cười cười
- Mất hết hứng nhậu, tối đi club không các cậu?
- okkkkkkkkkkk.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro