Phần 23: Đấu giá
- Ba nghĩ sao khi con đề nghị hợp tác làm ăn với ba?
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con gái rượu, làm ông cảm giác như vừa đối mặt với hai con người khác hoàn toàn, ông cũng thẳng sống lưng lên, hướng mắt nhìn cô như đang bàn chuyện làm ăn với đối tác thực thụ vậy
- Thế Dương tiểu thư cần gì ở chúng tôi?
- Dương lão gia có nghĩ tới việc xây dựng thế lực hắc đạo làm việc xuyên quốc gia cho mình không?
- Tôi chưa rõ ý của Dương tiểu thư lắm---- Ông hiếp mắt e dè nhìn cô.
- Tôi muốn đào tạo một đội quân chỉ nghe lệnh riêng tôi.
- Thế tôi giúp được gì cho cô, trong tay tôi không có gì cả, thế lực kia là bên vợ, tôi không quản được.
- Ngài chắc chứ, thưa Dương lão gia.
Hai cha con họ nhìn nhau mắt đối mắt, mặt đối mặt, hơn thua nhau trong từng câu chữ. Nhìn hai cái con người này diễn trò, Khánh Nguyên cười thầm trong lòng, nếu diễn thì cũng giỏi quá rồi đó, nếu cậu không phải người thân thì cậu cũng sẽ nghĩ đây là cuộc giao dịch kín rồi.
- Hai người nhây đủ rồi! Khánh Băng, em muốn đội quân làm gì?
- Thì em trước đây gây quá nhiều kẻ thù, em muốn có người bảo vệ vậy mà.
- Con cũng biết mình chuyên gia gây họa sao?
- Thì giờ con đang tìm cách trốn nè, ba, ba nỡ lòng nào để con gái duy nhất của ba gặp nạn sao?
Nói quạch tẹt ra là cô muốn tấm thiệp màu vàng kim nằm trong tủ của Dương lão gia. Trong truyện có nói đến sau này nữ chính vô tình được một trong những hậu cung của mình dắt tham gia buổi đấu giá, chính xác là buổi đấu giá nô lệ, hay thị trường đen. Chỉ dành cho những người cấp cao, những gia tộc lâu đời và những người có tiền, người nắm quyền thế thôi. Thị trường đen này có đủ mọi mặt hàng mà khách không ngờ tới: tin tức mật, chứng cứ phạm tội, đồ cổ, hàng trắng, hàng nóng, vũ khí hạt nhân... kể cả buôn người. Giá trị món hàng đương nhiên rất tương xứng với giá tiền bỏ ra mua nó. Đôi khi thị trường đen cũng xuất hiện nhiều thứ khó hiểu, không ai biết nó làm gì, nhưng chỉ cần giá tiền đủ, bạn có thể mua thông tin của món hàng đó, rất đáng tiền. Những nô lệ được buôn đều không có xuất thân, không được công nhận là công dân của bất cứ quốc gia nào. Tại sao lại được đem ra buôn?
Câu trả lời nằm ở cái nghề mà họ được đào tạo: tay bắn tỉa, sát thủ, lính đánh thuê, chuyên viên chế thuốc độc, chuyên viên hạt nhân, con rối tình dục, .... có nhiều thể loại mặt hàng được chào giá. Họ là những kẻ của các gia tộc bị tàn sát, những đứa trẻ nơi vùng đất chiến tranh, thổ dân.... bị tổ chức này bắt về tẩy não, huấn luyện rồi thành mặt hàng ưa chuộng của giới có tiền. Đương nhiên đây là đám người không cảm xúc, không thiết tha sự sống, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, họ sẽ làm bất cứ giá nào, y hệt con rối. Mà cho dù có chết, cũng không ai làm được gì, vì chúng đâu có danh tính.
Tổ chức đứng sau thị trường đen này phải nói quá sức tưởng tượng người thường, không một chính phủ hay quốc gia nào lên tiếng phản đối tổ chức này cả. Có thể vì đã có kẻ đi trước làm gương rồi, cũng có thể là do lợi ích nó mang lại, họ có thể tìm được bất cứ cái gì họ muốn, chỉ cần đủ tiền và kẻ thù của họ cũng thế. Thị trường đen là một con dao hai lưỡi, có thể hôm nay bạn giết được kẻ thù của mình dễ dàng, rồi kẻ thù lại giết bạn bằng cách như thế với cái đầu của bạn được mua giá cao hơn.
- Ba, ý con là tấm thiệp vàng kim trong tủ của ba ấy!
Dương lão gia, Khánh Nguyên không khỏi trố mắt kinh ngạc nhìn cô, hơi thở có chút dồn dập
- Từ bao giờ con biết ba có thiệp mời đó.
- Vô tình thôi, cũng từ rất lâu rồi nhưng con không quan tâm lắm.
-Khánh Nguyên, mở két sắt, lấy thiệp mời cho ba.
Cái thiệp mời màu vàng kim sáng lấp lánh đến tay. Không thể không khen độ xa hoa khi làm tấm thiệp này được: mạ vàng hoàn toàn, được in họa tiết bằng bạc, ướm hương thơm nồng, được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Phải như thế này mới xứng với chủ nhân và danh phận khách mời nhận được nó chứ. Tấm tắc ca ngợi, cô nâng niu tấm thiệp trên tay, cũng nhờ kiếp trước cô kiên trì gặm hết quyển truyện mới nhớ ra được chi tiết đắt giá về tổ chức này. Quả là có công mài sắt có ngày nên kim.
- Mỗi cuối tuần đều có một phiên hội. Có lẽ lần đầu con tham gia phiên đấu giá như thế này, để ba bảo Khánh Nguyên mang con đi.
- Dạ, sao cũng được, con yêu ba nhất luôn.---- Mặc dù thông qua truyện, cô biết nơi tổ chức và cách thức tham gia rồi, nhưng không thể để lộ sơ hở được, phải chấp nhận ý tốt của baba vậy.
5h chiều, trên quảng trường nghệ thuật kiêu sa hào nhoáng của thành phố S, tòa nhà nghệ thuật được thiết kế theo phong cách Hi Lạp xưa, khảm đá trên những cột tròn to sừng sững, diện tích tòa nhà lớn như sân vận động quốc gia, chia làm 3 tầng, sức chứa lên đến 10000 người. Thảm đỏ, hoa tươi được trải dài từ cổng vào tới tận nơi đấu giá, cả ngàn chiếc xe sang trọng lần lượt vào bãi đỗ. Nhìn chung quanh, áo váy đắt tiền phủ đầy, có đầy những đại gia, những kẻ ánh mắt hoang ô dâm tục dắt theo tình nhân của mình, những cô nàng siêu sao diện váy gợi cảm, nhờ vào tài sản của mình mà cũng có thiệp mời. Thành ra, đằng sau vẻ trang trọng của buổi lễ là lắm những suy nghĩ xấu xa, mong ước kiếm chác chút lợi lộc gì đó, ai đến đây cũng có ý nghĩ riêng cho mình.
Chiếc xe màu đỏ lăng bánh vào quảng trường, đôi chân thon dài trắng như ngọc bao bởi đôi cao gót đen nhung đặt xuống đất, theo sau đó là hình bóng một cô gái lộng lẫy trong chiếc váy đen tuyền ôm sát người, xẻ tà cao, trang sức trên người cô là một bộ ngọc trai đen được thiết kế chú tâm từng chi tiết. Một màu đen ấy làm tôn lên nước da trắng hồng của cô, chỉ một cái nhìn cũng khiến người ta nín thở.
Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc dồn về phía này khi thấy đại mỹ nhân khoác tay nam nhân nguyên phục màu đen kia, không ai khác là tổng giám đốc tập đoàn Dương gia. Tài nam sắc nữ, thật khiến lòng người hâm mộ.
Buổi đấu giá không có phòng bao, bởi vì là nơi giữa những người có tiền, hội trường chia ra làm các khu, mỗi khu có một dãi phân cách riêng, tùy theo tài sản của họ. Sánh vai cùng anh trai mình, cô ngồi vào hàng ghế đầu, những chiếc ghế to, được khắc tinh xảo, bọc đệm nhung đỏ, phía trước mỗi ghế còn có bàn nhỏ, đặt trái cây và rượu vang đỏ chứa trong ly pha lê. Vừa ngồi xuống, có một cô gái mặc váy liền đỏ, búi tóc lả lơi, trên ngực trái đeo bảng hiệu nhỏ mạ vàng có 5 ngôi sao rót rượu cho họ.
- Anh, VIP cũng nhiều đấy chứ!
- Dương gia tuy nói giàu nhất nhì thế giới, thật ra cũng do người ngoài nhận định thôi. Có rất nhiều gia tộc lánh đời, gia tộc hàng ngàn năm, tài sản của họ gấp chúng ta cũng nhiều lắm đó.
- Oh, vậy xem ra hôm nay em khó mà lấy được thứ mình thích rồi.
- Ngốc, chút tiền đó có bao nhiêu chứ. Cứ thoải mái đi.
Ánh đèn sân khấu cũng sáng lên, một cặp mỹ nam nữ trung niên trong sắc đỏ là tay lão luyện trong nghề, lời nói sắc sảo, không cứng không mềm, không ai bắt bẻ được. Đủ để thấy trình độ quản lí khắc nghiệt ra sao. Vật phẩm đầu tiên lên sàn là bộ trang sức có niên đại 300 năm, đính kim cương xanh lục bảo, được khai quật từ hầm mộ một vị nữ hoàng nào đó. Không ít ánh mắt ham muốn của phái nữ hướng về sân khấu.
- Đồ của người chết coi bộ lắm kẻ thích.
Hướng phát ra tiếng nói hách dịch đó là hàng ghế đầu cách cô hai khu, cũng là VIP. Là một tên bạch thiếu gia, mặt hoa da phấn, hắn mặc áo hoodie đen, trên tay cầm ly rượu với vẻ mặt đầy chán nản, bên cạnh là nam nhân đeo kính có lẽ là người hầu của hắn, uy nghiêm cười mỉm vì lời nói của thiếu gia nhà mình. Không khỏi có lắm lửa giận chỉ về phía đó. Khánh Băng quan sát kĩ điệu bộ người này, có chút thú vị.
- Đó là độc đinh Tần gia, một gia tộc lắm người là quân nhân cao cấp.---Khánh Nguyên đáp lại sự hứng thú của cô
- Độc đinh?
- Ừ, cha hắn cũng là kẻ lắm thê, 3 đời vợ chính, vợ lẻ không dưới 10, chỉ có một mình hắn là con trai của người vợ chính thê thứ 3.
- Hèn chi, làm gì cũng được mà.
- Em cùng đâu vừa, nhiều đời chỉ có một con gái.
Bộ trang sức đang được đấu giá 6 ngàn ACOIN (đơn vị tiền được đổi ra đấu giá), chuẩn bị chốt thì tên bạch thiếu gia đó lại hét giá lên 10 000 ACOIN.
- À mà mấy cái này đeo cho chó nhà ta coi bộ đẹp đấy, phải không trợ lí Trương?
- Vâng!
Một cú tát cho những kẻ vừa ra giá, chó? bộ trang sức đó hắn cho chó nhà hắn mang, đã thế còn kiêng dè ai nữa. Hắn đúng là rất giỏi kết thù mà tên tiểu bạch đó vẫn ung dung, còn dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn họ, không khỏi châm ngòi chiến tranh, xem ra tên này rất thích việc này.
Sau một vài món đồ, kế tiếp là một sợi dây chuyền rất lạ, nó hoàn toàn là màu đen, mặt dây chuyền được chạm khắc thành hoa bỉ ngạn, sống động như thật, tỏa ra sức sống tràn đầy. Ánh mắt Tiểu Băng chạm vào liền không rời được. Tuy cô không thích trang sức, nhưng cô lại thích hoa bỉ ngạn, không hiểu sao, loài hoa bỉ ngạn chiếm vị trí rất lớn trong cô.
- Thưa quý vị, đây là dây chuyền được chạm khắc thủ công của 1 vị cao nhân liên tục trong 100 ngày, được chăm chút từng chi tiết, không chỉ mặt dây là hoa bỉ ngạn, mà dây đeo cùng làm thủ công từ một loài đá rất đặc biệt: thiên thạch đen. Đây có lẽ là món quà từ vũ trụ, thật nhiệm kì làm sao nếu có báu vật từ vũ trụ làm phụ kiện phải không !, được rồi, không nói nhiều nữa, giá khởi điểm 5 000 ACOIN.
-6000 ACOIN.
- 6 500 ACOIN.
- 7 000 ACOIN.
- .....
- 20 000 ACOIN.--- Đôi mắt cô không rời được, ánh mắt khao khát càng lúc càng mạnh mẽ hơn, cô tin chắc 20000 ACOIN này không ai tranh với cô nữa.
- 30 000 ACOIN.--- lại là tên bạch Tần thiếu gia kia, ánh mắt ranh mãnh hắn nhìn cô, cô tặng cho hắn ánh mắt cảnh cáo, tiếp tục lên giá.
- 35 000 ACOIN.---- nhiều tiếng xì xào vang lên.
- 40 000 ACOIN.--- nhất quyết cô không thua.
- 50 000 ACOIN.
- Này, muốn gì, nhường chút chết à. Muốn mua về cho chó nhà mình nữa sao?
- Có vấn đề gì à?--- Đôi mắt hồ ly hiếp lại, gian trá cười với cô.
Khánh Băng xám mặt, ngồi "bịch" xuống ghế, nốc cạn ly rượu vang, qua 2 kiếp, chưa có ai dám tranh giành với cô, kiếp này coi như gặp kẻ đầu đàn rồi. Mặt mày hậm hự không vui chút nào, tên kia nhất định muốn chơi với cô, càng lên giá hắn càng hăng. Khánh Nguyên ngồi xem sắc mặt em gái mình còn vui hơn trẫy hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro