Phần 21: Khởi đầu
Nằm trên cái giường to lớn êm ái của mình, tâm trạng cô hết sức vui vẻ vì thành quả mà bài hát "Faded" mang lại, đang công phá toàn bộ các trang mạng, lướt chỗ nào cũng thấy tiêu đề rồi bảng nhạc Faded vang lên.
- Mới đây 7h tối rồi, nhanh thế!
"cạch", Khánh Nguyên bước vào phòng, trên người vẫn mặc áo sơ mi quần tây, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng không giảm bớt đi sức quyến rũ của một doanh nhân thành đạt. Ngồi xuống bên mép giường, nhẹ xoa đầu làm tóc Khánh Băng rối tung lên
- Mẹ nói em không ăn tối à? sao thế? đã ốm vậy rồi còn muốn giảm cân hửm?
- Âu có âu, tại làm biến hoi mà....
- Con bé này, ăn mà cũng làm biến thì em làm gì mới siêng hả?
Lè lưỡi làm xấu, Khánh Nguyên rời khỏi phòng cô khoảng 15 phút, rồi trở lại với một mâm thức ăn nhỏ, toàn những món cô thích ăn. Cầm muỗng lên, múc một muỗng đưa tới miệng cô, Khánh Băng tròn xoe mắt nhìn
- Gì đây anh hai?
- Đút em ăn, nói "aaaaaa" đi nào!
- Anh hai, em lớn rồi mà!
- Lớn gì, với anh e vẫn mãi là một đứa con nít.
Nhìn sự kiên định cùng với sự quan tâm tận tình ấm áp của người anh hai này, Khánh Băng đột nhiên rớt nước mắt. Kiếp trước, chưa bao giờ, chưa một ai đút cô ăn khi cô quá 3 tuổi, cái gì cũng phải tự lập, chưa bao giờ có sự cưng chiều đến nhường kia. Cô thấy ghen tị với nữ chủ, có một gia đình tốt như thế này phải rọi mấy ngọn hải đăng mới tìm thấy chứ. Ngoan ngoãn ăn hết phần cơm rồi uống nốt ly sữa, cô vẫn chăm chăm quan sát từng hành động rất nhỏ của người con trai này.
- Mặt anh dính gì à?
-Hông có.
Bỏ mâm cơm xuống, Khánh Nguyên ngồi lên giường, đột nhiên đỡ cô nằm xuống đùi mình khiến cô có chút ngỡ ngàng. Vỗ vỗ nhẹ lên tay cô, ánh mắt sủng nịnh
- No rồi thì nằm nghỉ xíu đi, anh hai vỗ em ngủ ha.
Lúc này nước mắt Khánh Băng trào ra như mưa, cô không buồn kìm lại nữa. Quá ấm áp, tình thương của gia đình, cô cảm thấy mình có lỗi với nữ chủ vô cùng, tự nhiên một người xa lạ như cô lại hưởng cái tình thương vốn không thuộc về mình.
- Anh hai, nếu một ngày anh phát hiện em gái của anh vì một chuyện gì đó biến đổi khác đi thì sao?
- Khác là khác thế nào?
- Như một người hoàn toàn mới, không còn xốc nổi, không còn ngu ngốc vì tình nữa, biến thành một kẻ khát máu, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Suy nghĩ một hồi, anh mới nhẹ nhàng đáp lời cô
- Nếu em biến thành người khác thì chắc hẳn chuyện làm em biến đổi hẳn rất nghiêm trọng. Anh không trách em, anh không quan tâm em trước kia hay bây giờ ra sao, như thế nào. Quan trọng là em còn sống thì còn tất cả, anh vẫn là anh của em, vẫn đứng sau lưng em cổ vũ em bằng bất cứ giá nào.
Nhìn vào đôi mắt sắt bén của sự trưởng thành, sâu thẳm trong đó chứa chan bao nhiêu tình yêu thương cho cô, trong lòng cô lúc này đã dâng lên một ý chí quyết tâm bảo vệ gia đình này bằng mọi giá dù có hi sinh bản thân mình, phải giúp nữ chủ trả thù đám nam chính nữ chính kia coi như món quà đáp lễ. Xoay người ôm chặt Khánh Nguyên, cô cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng, mùi hương rất tuyệt, mùi hương mà nam nhân duy nhất trong 2 kiếp cô thích nhất.
- Anh hai, có cái này cho anh coi nè, anh là người đầu tiên trong nhà được coi luôn á!
- Gì ghê vậy? em tiêu hết tiền trong thẻ rồi hả? hay em có đối tượng mới rồi, nói đi, ai thế, có cần anh bắt hắn về cho em luôn không?
- Anh hai, em đâu có tệ đến mức vậy đâu chứ. Này, anh con nè, thấy em giỏi hong.
Nhìn vào màn hình máy tính, song ánh mắt như không thể tin được quay sang nhìn cô gái cười ngây ngô kia. Xoa xoa mắt mấy lần, nhìn lại một lần nữa, lúc này cậu mới định hình được
- Em...em.... bài này em là tác giả à?
- Ừm hứm...
- Cái con nhóc này, giỏi quá rồi đó, chuyện lớn vậy mà giấu anh. Em có tố chất nghệ sĩ lắm í, mơi giờ công ty nhân viên toàn nghe bài này. Anh thuộc luôn rồi này.
- Kakaka, thường thoi, em tính làm thêm mấy cái nữa cơ, nhưng trước mắt có cái video này thoi.
- Cậu ba mà biết cái này của em thì chắc chắn mẹ sẽ không được yên ổn đâu, kakaka.
Cậu ba? Hoàng Nhật Thiên! Ông chú già ế ẩm đây mà! nhớ đến nhân vật này cô không khỏi buồn cười, đã lớn như vậy rồi không chịu cưới vợ, suốt ngày cứ đeo theo chị gái, tranh chị với anh rể, mặc dù là tổng giám đốc công ty đa ngành, quản lí cả công ty nghệ sĩ DJC cũng chỉ là chi nhánh nhỏ trong các ngành công ty kinh doanh, khiến mỗi lần sang chơi thì anh rể đuổi như đuổi tà, anh rể em vợ mỗi lần gặp nhau là gà bay chó sủa. Nhưng cũng thật tội cho cái kết của nhân vật này, con nối dõi duy nhất họ Hoàng, vì chị, vì cháu gái mà chết thảm không thấy xác.
Nằm trong lòng anh hai, cảm nhận sự dịu dàng anh trai mang lại, cô ngủ lúc nào không hay, có lẽ là giấc ngủ ngon và nhẹ nhàng nhất cô từng có được. Khép cửa phòng lại, đi xuống lầu, vừa hay đụng mặt Khánh Nam đang đi lên.
- Anh hai, con bé khó ưa ngủ rồi à?
- Cái thằng này, anh em kiểu gì thế hả? Riết rồi anh không biết em có phải anh của nhóc hay không đấy!
-Èo..... Thì con bé khó ưa thiệt mà.
- Coi thường người ta là không tốt nha, sau này em sẽ hối hận mà chạy đu theo con bé đấy.
- hờ..... em đợi xem nhóc con làm được gì nè!
- Thôi, không nói với em nữa, anh đi tìm ba bàn chuyện đây.
Đang say giấc nồng, mơ tưởng về thế giới của riêng mình, bỗng tiếng chuông điện thoại reo liên hồi đánh thức cô. Lúi húi mò lấy cái điện thoại, đầu dây bên kia là cái giọng quen thuộc nhưng đầy phấn khích của Thiên Minh
- Khánh Băng, nhanh nhanh, lên mạng xem đi, ảnh cậu đang được phát tán nhanh tới mức chóng mặt kìa!!!
Đang trong cơn thèm ngủ, vừa nghe được, cô lập tức bừng tỉnh, tung chăn mở máy tính. Ngoài sức tưởng tượng của cô, mấy bức ảnh hồi mơi nhiếp ảnh gia lãng tử kia chụp cho cô đang được cư dân mạng truyền nhau đến không thể nào nhanh hơn.
- Móa ơi, thiên thần!!!
- Người mẫu của công ty nào come out sao? xinh thế!
- Cỡ vầy thành sao hạng A chứ chẳng chơi!
- Vợ tao cấm tụi bây tranh!!!
-.......1000+ cmt...........
Mắt Khánh Băng giật giật, không biết nên vui hay nên buồn đây! Hiệu ứng bươm bướm sao? Cô nghĩ mình sẽ tạo ra hiệu ứng bươm bướm di truyền cho cốt truyện nhưng sao lại nhanh đến thế chứ? Ngay chính cô cũng không đỡ nổi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không nên để ý việc này lắm, dù sớm hay muộn thì nó cũng xảy ra thôi, binh tới tướng đỡ. Quan trọng là cô nên bắt đầu xây dựng thế lực riêng mình, ở cái thế giới này, không có thế lực thì sẽ bị chèn ép cỡ nào. Như Dương gia chẳng hạn, nhờ có thế lực họ Hoàng bên mẹ cô nên mới yên ổn, trên cái đất nước này, có rất nhiều thế lực ngầm tồn tại song song với chính phủ, kẻ nào mạnh thì kẻ đó sống sót, đấy là quy luật vốn có của tự nhiên rồi.
Sau đêm dài suy nghĩ, vừa yên giấc được một chút thì trời đã quá ngọn cây, cô phải xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Vừa tới cửa phòng ăn đã thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc súng cùng với sự căng thẳng quỷ dị ập tới. Bàn ăn lúc này đã xuất hiện thêm một nhân vật mà cô không ngờ tới_Hoàng Nhật Thiên.
Ông cậu của cô đã quá 30, là con trai nhỏ lúc gần già của ông bà ngoại, thừa hưởng gen di truyền nhà họ Hoàng không thể không nói là giá trị nhan sắc của người đàn ông trung niên này cao cỡ nào, nhìn Dương phu nhân xem, đã 40 mà chỉ như gái đôi mươi. Hôm nay ông chú này khoác lên cái áo sơ mi xanh lục ủi thẳng tắp, gương mặt bảnh bao với những đường nét như họa, đối lập hoàn toàn với vẻ nam tính có chút chững chạc của Khánh Nguyên thì ông chú này lại có vẻ ngây ngô, có chút xíu cái gọi là ngang ngược làm cuốn hút thêm sự nam tính của mình. Chưa gì từ xa cô đã thấy bom đạn văng tứ phía rồi
- Mới có bao lâu không gặp mà anh rễ già đi cả chục tuổi rồi nhở? anh lo mà bảo dưỡng cho tốt không khéo phải chống gậy mà đi đấy.
- Cám ơn chú út nhắc nhở, tôi là người bộn bề công việc nên mới già đi nhanh như thế chứ đâu phải lúc nào cũng rảnh rổi như chú, tôi cũng không biết bao giờ chú mới bỏ được tính trẻ con đấy đó!
- Anh rễ quá lời rồi, dù sao tôi cũng còn thanh xuân chứ không phải dạng người sắp về hưu như anh.
- Thanh xuân của chú đổi được mấy đồng? đã quá lứa lỡ thì rồi mà còn long bong chưa vợ chưa con, cỡ tuổi chú tôi đã có thằng Khánh Nguyên rồi.
- Cũng may tôi không có lấy vợ sớm để mất hết tinh lực như anh, mà nghe nói công ty anh lúc này cứ dậm chân tại chổ hả?
- Cám mơn xíu chất xám của chú út phí tâm để ý chuyện nhà tôi. Chuyện công ty tôi tự biết làm thế nào. Không như chú, nghe nói ba mẹ vợ mới vừa tốn lời với chú một trận phải không?
- Chuyện nhà tôi không mượn anh rể phí tâm.
-Đều là người một nhà cả mà, nên phí tâm, nên phí tâm a!
- Tôi không một nhà với người như anh, không có anh chị tôi đâu có lấy chồng, không có anh tôi đâu phải xa chị, không có anh thì tôi với chị tôi vui biết bao nhiêu.
- Chú nói vậy là không phải rồi, chị chú là anh đây đem sính lễ tới cưới hỏi đàng hoàng.
- Tôi đem đống đồ cưới rẻ tiền đó ném trả lại cho anh, anh trả chị cho tôi.
- Chuyện cưới hỏi là cha mẹ sắp đặt, không phải chú muốn là được. Cũng may là ngày đó ba vợ làm gia chủ, đổi lại là chú chắc......
- Thì sao? Tôi có gì không tốt, anh coi lại bản thân anh đi, gia đình không quyền không thế, là một thương gia thì có cái gì tồn tại ở đây, không nhờ nhà tôi thì....
- HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG! CÓ MỘT CÁI BỮA SÁNG MÀ CŨNG KHÔNG YÊN LÀ SAO?
Lúc này mẹ cô mới lên tiếng, hai tên nam nhân kia mới chịu yên lặng ngồi ăn mà ánh mắt vẫn liếc xéo phóng đạn cho nhau, Khánh Nguyên, Khánh Nam bình tâm như vại, chắc cũng đã quá quen với việc này rồi.
- Ba mẹ, anh hai, anh ba, cậu út, buổi sáng khỏe!
- Vào bàn ăn sáng luôn đi con, hôm nay có bò bít tếch, mẹ lấy cho con nha.
Ngồi vào bàn, cô cười tươi trò chuyện
- Chuyện gì mà sáng sớm nhà ta náo nhiệt thế?
-Cậu sang đây là tìm con đấy, con nghĩ sao về việc làm nghệ sĩ cho công ty cậu?---Hoàng Nhật Thiên mở mắt mong chờ
- Con gái tôi từ nhỏ đã yếu, tôi không thích nó tham gia vào cái nơi xô bồ đó.
- Tôi đang hỏi con gái anh có liên quan gì tới anh đâu mà thích hay không thích ở đây hả anh rễ! Vốn dĩ chị tôi trước khi lấy anh từng là nghệ sĩ của công ty, con nối nghiệp mẹ thì có sao?
- Tôi nói không là không.
- Anh quản nhiều quá đấy.
- IM LẶNG MỘT CHÚT KHÔNG ĐƯỢC À, ĐỂ CON BÉ NÓI! HAI NGƯỜI CỨ NHƯ NƯỚC VỚI LỬA THẾ!---- Dương phu nhân quá mệt mỏi với hai cái con người này, mỗi lần gặp nhau là có chuyện.
- Ba, cậu nói đúng mà, con cũng muốn biết công việc mẹ từng làm như thế nào. Ba cho con đi nha!
Nhìn đôi mắt sáng lắp lánh mong chờ của con gái, Dương lão gia không khỏi xiêu lòng
- Miễn con thích là được, đừng quá sức!
- Lát nữa con đi với cậu tới công ty tham quan một chuyến cho quen thuộc địa thế.--- cái mặt khó chịu gắt gỏng ban nãy của ông chú giờ đã rạng rỡ hẳn lên, cười tít cả mắt. Nói chứ, tối hôm qua sau khi nhận được tin tức của thư kí, ông chú đã gọi điện báo cho chị hai rồi, hôm nay chỉ chờ đại nhân này xuất thế thôi.
- Em không đi học sao bé con?--- Khánh Nguyên dừng bữa, quay sang hỏi cô
- Học chán lắm, em không thích đâu!
- Suốt ngày ăn với ngủ riết thành con heo bây giờ.
Đưa ánh mắt cảnh cáo cho Khánh Nam, cô tiếp tục ăn sáng. Ông anh ba này của cô sao mà khó ưa đến thế chứ.
- Lát đi chung với anh hai nè, sẵn đường đến công ty.
- Anh hai chở nó nhớ cẩn thận coi chừng nặng quá bể bánh xe.
"bóc", một tiếng cốc đầu rõ đau mà Khánh Nguyên tặng cho Khánh Nam, Tiểu Băng nhịn cười mà run cả vai, cũng rời bàn ăn, quay lại lè lưỡi trêu cậu
- Đáng đời anh ba!---cô giơ ngón tay cái lên cho Khánh Nguyên, rồi chạy lên lầu, bỏ lại Khánh Nam đầu đang sì khói bốc hỏa
- Ba, mẹ, coi anh hai với nha đầu đối xử với con vậy kìa.
Đáp lời, Dương lão gia tạt cho cậu một gáo nước lạnh
- Đáng lắm.
Ánh mắt tuyệt vọng cậu hướng sang Hoàng Nhật Thiên, mong chờ sự đồng cảm
- Khánh Nguyên con nên cú mạnh hơn chút, vậy là hơi nhẹ rồi đó.
Hoàn toàn tuyệt vọng, không trông chờ gì vào cái gia đình trọng nữ khinh nam này nữa, Khánh Nam ngậm ngùi rời bàn ăn, lái xe đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro