Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Trường học mới

" Là lá la là la..." tiếng của ai đó vang vọng trong phòng từ sớm, mong chờ đến trường hơn bất cứ ai. Kiếp trước cô toàn có người trong tổ chức rèn luyện dạy dỗ, chả biết trường học là như thế nào. Thấy những đứa trẻ cùng tuổi vui vẻ bước tới trường mà cô cũng chỉ biết đứng một xó ngó theo  mong ước. Giờ có cơ hội trải nghiệm, không hào hứng sao được, tuy sẽ gặp những người không nên gặp.

- Nhóc, đi học.......

- Á á á, anh ba biến thái, cút ra mau.

Khánh Nam lập tức đóng sầm cửa lại, máu mũi suýt nữa phun ra. Tiểu Băng đang thay đồ, trông thật....... cậu bước chân xuống nhà, liền bị ba người dưới kia trêu chọc.

- Nhóc cứng đầu, em giở trò sàm sở với tiểu cự quái à?

- Con trai mẹ lớn rồi nhỉ, nhưng với em con thì không được đâu nha.

- Nó là em con đấy, thằng nhóc khó ưa này.

- Con...con...con...con có làm gì đâu, tại nó....nó.....hông nói nữa....hứ......

Cả nhà òa cười lên, Khánh Nam chả có câu từ nào để giải thích, đành ngậm ngùi ngồi vào bàn, dằng vặt mẩu bánh mì bơ của Pháp trong miệng, mắt liếc nhìn đám người cười tít mắt kia. Tiểu Băng từ trên lầu đi xuống, mặt đỏ ao ngồi vào bàn, cũng ngậm cái mẩu bánh mì như ai kia. Giống nhau như đúc.

- Coi hai cái đứa này, giận gì không biết, Nam à, lát con đưa Băng Nhi đi học nha.

- Con hông muốn...--- tiểu Băng kháng cự

- Ờ vậy thôi ta bảo Nguyên Nhi đưa con đi

- Hông chịu đâu mẹ à... con không thích---- cô lập tức chạy qua níu tay dùng ánh mắt van nài cảm động lòng người trúng vào tâm hồn ai kia, bỏ mặt hai thằng nào đó ngơ ngác ngồi nhìn.

- Rồi rồi rồi..... vậy con đi xe khác, chịu chưa.

- Không muốn, con muốn tự đi học cơ, mẹ biết lúc trước con bị người ta nhìn như thế nào mà, con không muốn như vậy nữa mẹ, con thay đổi rồi mà.

- Được rồi cô nương, sao cũng được hết á.---- Tuyết Như phu nhân sủng nịch nhìn cô.

Nói rồi cô mang cầm theo miếng sandwich cho vào miệng, ba chân bốn cẳng cô vụt chạy ra khỏi nhà. Trời hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh không chút gợn mây, tiếng chim hòa âm làm cho lòng người thêm phần vui vẻ, tán cây xanh rợp mát rượi cả con đường, cô nhảy chân sáo trên con đường ấy mà không hay biết bao con tim đã bị cô cướp đi không thương tiếc.

Đến trạm xe buýt, cô bước lên với bao nhiêu con mắt tập trung lên người, tiểu Băng không phải vì muốn gây chú ý mà lên đây, tại cô muốn biết cảm giác đi xe công cộng là như thế nào.

 Người ta tập trung vào cô, một là vì nhan sắc thiên thần hạ giới, hai là vì đồng phục cô mặc trên người. Biểu tượng của trường Startschool---ngôi trường chỉ dành cho giới nhà giàu và những người có IQ cực cao nhờ học bổng mới vào được---- Thoạt nhìn, sẽ nghĩ ngay đây là cô gái nhờ học bổng, ko khỏi thầm thán phục, Tiểu Băng không mấy quan tâm, hứng khởi quan sát mọi thứ xung quanh mình.

Xe buýt dừng lại, Tiểu Băng bước xuống tung tăng chạy trên con đường đầy cây đó, xung quanh hai bên trồng rất nhiều hoa, vô tình cô ngắt một bông cầm lên ngắm, lại thu về một đống tim trôi bồng bềnh xung quanh mình.

 Ngôi trường hiện ra trước mặt, quả không hổ danh là trường cho con nhà giàu, to kinh khủng. Phía trước xây dựng theo kiểu đối xứng, giữa sân là cái hồ nước cá rất nhiều cá chép đủ màu bơi lượn. Xung quanh đầy hoa  phủ hương thơm ngát, mà cái cô thích nhất là cây đổ uyên thật to bên cạnh hồ cá trổ hoa tím đầy cây trông thật rung động tận trái tim người. Ngôi trường chia làm 7 khu, khu A, B, C, D, E khu thực hành và khu thể thao.

Tiểu Băng hết hồn bởi vì tiếng hét của đám fan nữ trong trường này, chính xác thì đám người kia đã tới, bốn chiếc   Pagani Huayra BC, LaFerrari FXXK, Ferrari Pininfarina Sergio, Lamborghini Veneno lần lượt chạy vào sân trường. Bước xuống xe là Ngô Thừa Hạo, Hoắc Kiến Minh, Giang Trấn Vũ và Hàn Lãnh Thiên, tứ đại gia tộc hội tụ đủ rồi đấy.

Cả bốn tên này mỗi người một vẻ nam tính khác nhau, mị hoặc lòng dân, đúng là bà tác giả tâng bốc đám nam chính này, chúng đẹp hết phần thiên hạ mất rồi. Ngô Thừa Hạo bước tới chiếc Pagani Huayra BC, mở cửa đưa tay chìa đón cô gái kia. Chu Bảo Trân bước ra, nét dễ thương của ả đúng là luôn làm cho người ta có cảm giác muốn che chở mà, con gái như cô suýt bị hút vào nói chi tới nam nhân.

Nói dậy  thôi chứ nó đã sớm bị cô đè bẹp rồi, giữa nhan sắc tuyệt trần của cô và nét dể thương ấy thì Tiểu Băng thắng chắc, cô ta đang nghiến muốn nát cả cái răng nhưng cố tỏ ra vui vẻ tiến về phía cô, hay thật đấy.

- Băng Băng, cậu tới rồi sao? Tớ thật xin lỗi, vì tớ mà Quốc Anh từ hôn với cậu, tớ...không có..cố ý đâu...hic hic....---- cô ta lấy hai tay che mặt tỏ vẻ hối hận nhưng trong lòng thì cười muốn vỡ ra, thật đáng khinh mà.

Cả sân ồ lên, xì xào nói về cô, bao nhiêu lời bàn tán đổ ập lên, cũng vui đấy chứ.

- Ô, thì ra tiểu hồ ly chín đuôi, tới rồi à, còn dắt theo bốn tên đầu óc bã đậu nữa chứ, xứng với nhau quá nhỉ?----Khánh Băng nhìn họ bằng nữa con mắt. Mới có như vậy đã bao nhiêu người trỉ trích cô rồi, vui  nhở?

- Này cô kia, trước đây cô quyến rủ tôi, tôi không nói, sao giờ cô lại muốn kiếm chuyện thế hả?

- Chà chà, Ngô thiếu gia bênh vực cô nhân tình nhỏ bé của mình quá nhỉ, tôi có nói gì sai sao? Tôi khinh, tôi mà đi quyến rủ anh á, chỉ là có chút hứng thú nhất thời thôi, mau quay qua coi tiểu hồ ly của anh khóc rồi kìa.

Quả thật cô ta đang cố rặn ra nước mắt, đáng thương, nhưng cô nào buông tha.

- Haizzza..... đường đường là thiếu gia của tứ đại gia tộc, mà đi tranh giành rồi dùng chung một món hàng, thật là uổng phí.

Cô nói như vậy khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt họ chứ, cũng may là mấy người này không biết thân phận thật của cô, không thì cuộc đời này còn gì là ý nghĩa, may thật, may thật.

- Băng Băng, tớ nào có ý như vậy đâu, đâu phải tớ muốn mà, tại Quốc Anh cứ đòi hủy hôn, anh ấy không chịu được tính khí của cậu mà, hic...hic....tại cậu lúc nào cũng tiếp xúc với những tên con trai khác ...hic...hic...đâu phải do tớ làm....hic..hic....

Gì nữa đây trời, cô ta có ý muốn nói cô lăng loàn hay sao hả? Cái con này diễn y như thật, bao nhiêu người phỉ báng về cô đây này.

- Con người cô chả bao giờ thay đổi, đã nghèo hèn lại còn dâm đảng.

- Cô luôn tiếp xúc với đám nam nhân, ăn mặc thiếu vải, cưa cẩm người khác, cô có quyền gì mà nói Tiểu Trân chứ hả?

" Ôi trời ơi, coi đám nam nhân đang bênh vực con mắm này này", Tiểu Băng tức không nói nổi nữa rồi.

- Này cái đám thiếu học kia, gia đình mấy người của nhiều lắm mà, sao mấy người không chịu mua thuốc bổ não mà uống dùm tôi một cái. Mấy người nói tôi lăng loàn, ok tôi chịu, còn cô bé ngây thơ vô số tội của mấy người thì sao, hết tên này tới tên kia ăn, tranh giành như món hàng "vô giá trị", đừng có ở đây lên mặt với tôi. Ừ tôi nghèo đấy, tôi muốn làm gì thì tôi làm, không liên quan mấy người, cái lũ thiếu muối kia.... hứ.....

Nói rồi Khánh Băng quay lưng bỏ đi, để lại cả một vùng trời ngơ ngác phía sau hướng về cô với đầy những câu hỏi trong đầu. Kệ xác chúng nó, bọn họ đã làm mất cả ngày vui của cô rồi, đúng là những thứ chết bầm mà, một lần nữa cô sẽ xé xác chúng ra. 

Nữ chính đại nhân tức đến mức không nói được lời nào, ánh mắt căm phẫn hướng về cô làm Tiểu Băng chợt thấy sống lưng lạnh đến đáng sợ. Gương mặt ấy  bị không ít người nhìn thấy, cô ta nhanh chóng đổi thành vẻ ủy khuất, ả này nên đi làm diễn viên thì đúng hơn. Đám nam chính không biết nói gì nữa bây giờ, chỉ có những thứ ngời ngợi trong đầu rằng cô đã thay đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro