Đối Mặt
Bốn năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng phần nào khiến con người ta thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống, về thế giới này. Và cũng là thời gian để suy ngẫm lại về tình cảm của bản thân...
-----Sân bay Nội Bài-----
Sự xuất hiện của nữ minh tinh Hiểu Ly cùng với nữ doanh nhân trẻ tuổi Nhật Linh của tập đoàn thời trang Châu Ly như làm vỡ òa cả sân bay. Báo chí, phóng viên vây kín lối ra vào sân bay chỉ mong có thể phỏng vấn hay đơn giản chỉ là chụp ảnh của hai cô gái đang làm mưa làm gió trên cả lĩnh vực kinh doanh lẫn nghệ thuật này. Trần Hiểu Ly đối với loại chuyện này mà nói chỉ có một biểu tình ôn nhu cùng nhàn nhạt mỉm cười, không tỏ ra quá chán ghét cũng như không để lộ bất cứ sơ hở nào. Còn Chu Nhật Linh đối với những chào đón này dù là đã quen nhưng vẫn là có chút khó chịu vì bị dòm ngó quá nhiều. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng trong hai cô gái vẫn chưa ai có ý định trả lời:
- Chu tiểu thư, tôi nghe nói cô về đây là vì việc hợp tác với tập đoàn nhà họ Trần có đúng không ạ?
- Chu tiểu thư, cô có thể chia sẻ bí quyết thành công của mình không ạ?
- Cô Hiểu Ly có phải cô về đây để tiếp nhận dự án phim mới của tập đoàn Tuấn Minh không?
- Cô Hiểu Ly cô có thể cho chúng tôi biết thêm về mối quan hệ của cô với nam diễn viên Anh Tuấn được không?
- Chu tiểu thư tôi được biết trước đây cô và tổng giám đốc Trần Hạo Thiên của Trần thị đã từng có một đoạn tình. Vậy bây giờ cô về là để nối lại tình xưa có đúng không?
- Cô Hiểu Ly, với tư cách là con gái của Trần gia đối với việc bạn thân của mình và anh trai mình đã từng yêu nhau cô có cảm tưởng gì?
Vô vàn câu hỏi được đưa ra nhưng đáp lại chỉ những cái gạt tay của vệ sĩ và lời nói của hai người quản lý:
- Xin lỗi mọi người nhưng hiện tại cả Chu tổng và Hiểu Ly tiểu thư đây đều đang có việc bận hẹn mọi người dịp khác.
Vệ sĩ nhanh chóng dẹp đường cho bốn người tiến đến bên chiếc limosine đậu ngay cổng sân bay. Lên đến xe Hiểu Ly mệt mỏi quăng túi xách qua một bên, tựa lưng vào thành ghế và nhàn nhạt mở miệng:
- Lần này về nước mày định sẽ hợp tác với công ty nhà tao thật đấy à?
Nhàn nhã nhấp ít trà, Nhật Linh đưa đôi mắt bình lặng nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ trả lời:
- Chuyện tình đã cũ thì nên buông bỏ. Tao cũng không muốn lại phải đau một lần nữa. Huống hồ nếu hợp tác với Trần thị sẽ có lợi cho công ty.
Thiên Minh cùng Ngọc My ngồi nhìn hai cô gái xinh đẹp này mà ngán ngẫm bất giác Ngọc My lên tiếng:
- Giám đốc của tôi ơi đừng dối lòng nữa được không. Chả phải khi nghe tin sẽ được hợp tác với Trần thị cô đã lo lắng đến mức mất ngủ à.
Bị thư kí phanh phui bí mật Chu Nhật Linh thật sự muốn sặc hết cả trà đang uống ra. Con nhóc này có cần bán đứng cô như thế không. Nhận được cái lườm của Nhật Linh, Ngọc My chỉ thản nhiên cười. Đối diện với việc này mà nói thì cô đúng là đã lo lắng đến mất ngủ khi biết sẽ phải đối mặt với anh- người mà cô từng thương. Nhưng mà cô thật sự đã chết tâm rồi, vào cái ngày mưa bốn năm trước anh đã khiến cô chết tâm thật rồi. Dù sao thì 'Người phụ ta đừng trách sao ta phụ người'. Mục đích cô về nước hôm nay đơn giản chỉ là để hợp tác với Trần thị chứ không phải để gặp lại anh. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi xe dừng lại trước cửa tập đoàn Trần thị, Nhật Linh hồi hồn ngước nhìn tòa kiến trúc đồ sộ trước mặt. Quả không hổ danh tập đoàn nhất nhì cả nước, quy mô thật tầm cỡ. Bước xuống xe cùng với Ngọc My, cô lặng lẽ cởi bỏ mắt kính nhìn vào trong xe rồi nói với Thiên Minh một cách đầy thâm ý:
- Anh nhớ hộ tống Hiểu Ly công chúa đến tập đoàn 'nhà người ta' an toàn đó nha.
- Yên tâm anh đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Thiên Minh giơ tay kiểu chào quân đội rồi tươi cười vẫy tay chào Nhật Linh. Hiểu Ly đỏ mặt bực tức:
- Quản lý chết tiệt nhà anh, đi theo nó luôn đi. Còn con kia về nhà biết tay tao.
Gườm nhau đã đời cuối cùng xe cũng chạy đi để lại Chu Nhật Linh cùng Ngọc My thay đổi phong thái bước vào bên trong. Đến trước bàn thư ký, Ngọc My nhẹ nhàng hỏi:
- Xin lỗi chúng tôi muốn gặp giám đốc
- Cho hỏi hai vị có hẹn trước không ạ?
- À vâng chúng tôi đến từ công ty Châu Ly đến đây để bàn về việc hợp tác với tập đoàn.
- Vâng xin hai vị chờ tôi một lát... Vâng mời hai vị đi lối này.
Thư ký nhanh nhẹn dẫn hai người lên tầng cao nhất, nơi có độc nhất văn phòng giám đốc. Lên đến nơi Ngọc My được thư ký dẫn đến phòng chờ để chuẩn bị lại một số tài liệu cần thiết. Còn Nhật Linh thì được đưa đến phòng giám đốc để chờ.
- Rất xin lỗi Chu tổng, hiện giờ giám đốc đang họp nên phiền cô có thể chờ một lát được không ạ?
- À không sao tôi có thể chờ được.
- Vậy xin hỏi có cần gì không ạ?
- À cho tôi một tách trà xanh là được.
- Vâng xin cô chờ tôi một lát.
Thư ký vừa đi khỏi, Nhật Linh đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rộng lớn với tông màu chủ đạo là trắng xen lẫn đen, đồ vật nơi đây không nhiều nhưng mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo hệt như chủ nhân của nó vậy. Tiến đến bên kệ sách với vô vàn tập hồ sơ, khẽ chạm tay lướt dọc từng gáy sách, cô dừng lại nơi quyển sách màu đỏ khá nổi bật. Lúc này cửa phòng mở ra. Trần Hạo Thiên bước vào không giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt băng lãnh.
- Tiểu Yên pha cho tôi tách cà phê.
Dường như vẫn chưa nhận thức được sự có mặt của Chu Nhật Linh trong căn phòng này mà tiến đến yên vị tại ghế giám đốc, chăm chú làm việc. Chu Nhật Linh khẽ cười, hóa ra đến tận bây giờ cô đối với anh vẫn là vô hình như thế. Nhẹ mỉm cười, cô rời tay khỏi kệ sách bước đến bên cạnh bàn làm việc của anh, gõ hai nhịp xuống bàn thu hút sự chú ý. Trần Hạo Thiên ngước lên nhìn người vừa làm phiền mình thì đôi con ngươi khẽ lay động. Cô đã về rồi sao cuối cùng sau bao nhiêu năm cô cũng trở về bên anh rồi sao. Một cỗ xúc động dâng lên không thể kìm nén anh bất giác lao đến ôm chặt cô vào lòng như thể sợ rằng chỉ cần buông ra thì cô sẽ biến mất vĩnh viễn.
- Tiểu Linh cuối cùng em đã trở về.
Chu Nhật Linh sửng sốt 1 giây nhưng sau đó rất nhanh lại lấy lại phong thái của mình. Khẽ đẩy người đàn ông đang ôm mình như báu vật kia ra cô nhẹ nhàng cất lời:
- Trần tổng, xin hãy giữ tự trọng.
Ngạc nhiên trước biểu hiện của cô gái trước mặt, Trần Hạo Thiên bất chợt nhìn cô không chớp mắt. Cô tại sao lại giữ khoảng cách với anh như thế. Tại sao cô không ôm lấy anh mà nói rằng cô nhớ anh nhiều lắm. Mà lại đẩy anh ra và xem như người xa lạ. Cái khoảnh khắc cô thốt nên 2 từ Trần tổng thay cho Hạo Thiên lúc đó anh đã biết người trước mặt thật sự muốn gạt bỏ mọi quan hệ với anh rồi. Khẽ cười buồn anh nhẹ buông cô ra rồi nói:
- Chu tổng thật xin lỗi vì đã mạo phạm. Mời ngồi.
Trần Hạo Thiên lịch thiệp mời cô ngồi xuống sopha, còn mình thì ngồi đối diện, hai đôi con ngươi một đen một xám nhìn thẳng vào nhau.
Đôi con ngươi Nhật Linh khẽ lay động, giây phút anh buông cô ra, 1 cỗ mất mác bủa vây nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Ngước mắt nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, một cỗ đau lòng không tên lại chực trào. Anh so với trước kia đã gầy đi rồi, vẻ mặt tiều tụy kia là vì anh làm quá nhiều việc sao. Đôi tay nửa muốn vươn ra sờ vào khuôn mặt ấy nửa lại như không muốn, lưỡng lự hồi lâu cuối cùng vẫn là không nên có bất kì quan hệ nào nữa thì hơn.
Lúc này thư ký cùng Ngọc My bước vào xóa bỏ cảm giác nặng nề giữa hai người. Thư ký đặt tách trà xuống chỗ cô đồng thời lấy nước cam và cà phê cho Ngọc My cùng Hạo Thiên, sau đó cúi chào rồi rời khỏi phòng. Ngọc My nhìn bầu không khí xung quanh hai con người người này thì không khỏi thở dài. Yêu mà phải quên thì đau đến mức nào liệu có ai thấu. Cuối cũng vẫn là Ngọc My lên tiếng trước để phá vỡ đi cái bầu không khí quỷ dị này.
- Chào Trần tổng, tôi là thư ký của Chu tổng tên Tô Ngọc My.
- Chào cô Tô.
- Hôm nay Chu tổng của chúng tôi về nước là để bàn về việc hợp tác với Trần thị trong lĩnh vực thời trang. Như anh đã biết công ty Châu Ly của chúng tôi đã thành lập được 4 năm, uy tín cũng không phải nhỏ, tiếng tăm cũng là không ai không biết đến. Vậy nên lần này mong có thể có được sự hợp tác của quý công ty để hai bên để có được tiếng tăm cùng lợi nhuận cao. Còn đây là bản hợp đồng do Chu tổng soạn sẵn mời anh xem qua.
Ngọc My lấy ra một tập tài liệu đưa cho Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên nhận lấy tập tài liệu, xem qua một chút rồi nói với Nhật Linh:
- Chu tổng tôi có thể thêm vào đây một điều kiện được không?
- Được, có gì chưa vừa ý xin Trần tổng cứ nói, nếu thỏa đáng chúng tôi sẽ xem xét.
- Được. Vậy làm phiền quý công ty có thể thiết kế riêng cho tôi một bộ đồ độc nhất với chủ đề ngọc trai được hay không?
- Chuyện này có hơi đường đột nhưng tôi cam đoan với Trần tổng đây là sẽ có đồ như anh yêu cầu trong vòng hai tháng nữa. Như vậy được chứ?
- Được vậy hai tháng nữa phiền bên công ty đem thành phẩm đến cho tôi xem rồi lúc đó chúng ta lại bàn tiếp chuyện hợp tác, được chứ?
- Vâng. Vậy chúng tôi xin phép về trước để chuẩn bị. Hẹn gặp lại ngài, Trần tổng.
- Hẹn gặp lại, Chu tổng.
Trần Hạo Thiên nhẹ bắt tay Chu Nhật Linh rồi đích thân tiễn cô ra cửa. Chu Nhật Linh cùng Ngọc My cúi chào rồi đi đến bên chiếc xe Mercedes trắng đang đậu trước cửa phóng đi mất bỏ lại Trần Hạo Thiên với ánh mắt đượm buồn dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro