Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mụ phù thủy không bao giờ độc ác

     Đêm nay gió lạnh ùa về. Bỗng nhiên, tôi thèm quá cái ôm của mẹ!
     Cái ôm thật ấm áp và nồng nàn mà chẳng 1 vòng tay nào trên thế giới có thể sánh được.
     Tôi còn nhớ cái hồi tôi còn học lớp Lá, vì sợ khi vào lớp Một thua chúng bạn nên gia đình cho tôi đi học vỡ lòng trước. Lần đầu tiên cắp sách đến 1 ngôi trường hoàn toàn mới, nghĩ đến sẽ có thể cầm bút viết được những chữ cái Ê A, rồi sẽ viết được cả họ tên mình nữa, lòng tôi có cảm giác thật nôn nao khôn tả.
     Sáng chiều, bố là người đưa đón tôi đến lớp rồi về nhà. Còn mẹ luôn là người ngồi kế bên tôi hằng đêm để dạy tôi học chữ. Những ngày đó, ban đầu chữ nghĩa đối với tôi rất thú vị như thể trò chơi xếp hình nhưng rồi chẳng mấy chốc tôi chợt nhận ra chúng vô cùng đáng ghét. Cũng vì chúng mà người mẹ hiền của tôi hoá thành 1 mụ phù thủy hung dữ, lúc nào cũng cầm cây thước thật dài khẻ vào tay tôi mỗi khi tôi viết sai chính tả. Bên cạnh đó, chữ nghĩa còn lấy đi của tôi rất nhiều thời gian nữa chứ. Thời gian của 1 đứa trẻ sắp vào lớp Một như tôi rất có giá trị nhé! Buổi chiều 4 giờ sau khi đi học về, tôi có rất nhiều cuộc hẹn. Nào là hẹn đi chơi với bé Tí Nị gần nhà, nào là hẹn ông anh họ lớn hơn tôi 2 tuổi cùng bọn Bi Bo cuối xóm chơi xe trượt Scooter- thời đó chúng tôi hay gọi là Đi Trượt Xe. Lúc đó có loại xe mới này ở Việt Nam, tôi thích mê lắm mà phải có 2 ngàn đồng mới có thể mướn được 1 giờ. Nhà thằng Bi và Bo là nhà duy nhất trong xóm cho mượn xe đẩy, vì thế tụi nó chẳng cần bỏ tiền ra đâu nhưng tôi và ông anh họ thì phải xin tiền bố mẹ mới có thể chơi được. Nên để có tiền mướn xe, dĩ nhiên tôi phải tỏ ra thật ngoan ngoãn.
     Mẹ chẳng bao giờ đánh tôi cả ngoài việc khẻ thật nhẹ đầu thước vào bàn tay nhỏ bé của tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên, tôi làm mẹ tức giận, không phải kiểu tức giận bình thường đâu, mà là tức giận lắm lắm. Số là Trung thu năm ấy đến thật sớm, sau mùa hè là tới cái Tết mà thiếu nhi nào cũng yêu thích - những câu chuyện cổ tích về Chú Cuội, Chị Hằng luôn làm cho tôi nôn nao khó tả. Đèn lồng ngày đó đâu có hiện đại và đẹp như bây giờ, chỉ là những thanh tre được vuốt thật mỏng rồi đan lại thành hình ông sao, chiếc tàu thủy, con gà trống, v.v... Đèn sáng không phải bằng pin con ó mà đốt bằng những chiếc đèn cầy màu đỏ nhỏ xíu cắm vào chiếc lò xo cũng nhỏ xíu nốt. Đứa nào hậu đậu là thế nào cũng làm cháy nguyên cái đèn lồng rồi cứ ngồi đó ăn vạ khóc tỉnh bơ. Ấy vậy mà, lồng đèn giấy của bọn trẻ vẫn lung linh tuyệt đẹp thắp sáng cả 1 mùa Trung thu nghèo.
     Ngoài việc được rước đèn đi khắp phố phường cùng lũ trẻ hàng xóm, bọn nhỏ chúng tôi còn được ăn bánh Trung thu nữa. Tôi còn nhớ, bánh Trung thu thời ấy đơn giản lắm, không có nhiều loại nhân và đủ thương hiệu như ngày nay. Chỉ có 2 loại: đậu xanh và thập cẩm. Nhà nào có tiền mới dám mua biếu bạn bè họ hàng, còn như nhà tôi vào thời gian đó thì chỉ có thể mua để ở nhà ăn với nhau thôi.
     Năm đó lại còn có món bánh Trung thu dẻo thật lạ. Nhìn vỏ bánh mịn màng trắng nõn tôi lấy làm thích lắm và nghĩ rằng cái này cũng chẳng khác gì cục đất sét mà tôi hay chơi trò nặn hình ở trường mẫu giáo. Thế là tôi lén mở hộp ra, lấy chiếc bánh dẻo rồi nhanh tay nặn nó thành đủ thứ hình dạng. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã nặn chiếc bánh thành hình con gì nữa. Nhưng biết chắc 1 điều rằng, tôi đã lăn tròn chiếc bánh tội nghiệp ấy xuống đất 1 cách vô tội vạ, và thứ được gọi là đồ ăn trắng nõn trắng nà kia chẳng mấy chốc biến thành 1 cục đất đen thui dơ bẩn. Buồn cười nhất là đã quậy phá mà tôi còn dại dột đi khoe với mẹ: "Mẹ ơi! Xem con nặn đất sét hay không nè!"
     Câu chuyện ngay sau đó quả là 1 bi kịch mà ai cũng có thể đoán biết được. Mẹ tôi nổi cơn tam bành. Bà đã trở thành 1 mụ phù thủy thật sự và lần này thuộc loại phù thủy áo đen ấy. Tôi vội chạy trốn xuống gầm giường nhưng chẳng khó là mấy khi mẹ tôi tóm được. Bà lôi tôi vào nhà tắm và xối nước liên tục lên người tôi. Xối nước xong, bà đuổi tôi ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại, không quên kèm theo lời mắng: "Đi luôn đi, đi ra đường chịu mưa, chịu gió rồi mới biết quý đồ ăn!". Tôi chẳng hiểu mẹ đang nói gì cả. Chỉ biết rằng ngay thời điểm đó tôi đã làm 1 điều gì đó rất sai nên phải chịu phạt như vậy. Tôi ướt nhẹp từ đầu đến chân, trần truồng như nhộng, đập cửa rầm rầm giữa ban đêm, khóc lóc xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa, nhưng mẹ vẫn cương quyết cho tôi đứng ngoài đường khoảng chừng 10 phút mới chịu mở cửa.
     ...
     Nhưng rồi tối đó, tôi lại không giận mẹ chút nào. Cho đến bây giờ, tôi được cái chẳng bao giờ giận ai quá lâu và nhất là mẹ. Ở cái tuổi nhỏ ấy tôi chẳng thể hiểu nổi cụm từ "quý đồ ăn" là như thế nào cả. Tại sao phải quý, trong khi ngày nào tôi cũng có dư cơm ăn áo mặc, ngày nào cũng có dư bánh kẹo để ăn và còn có thêm tiền tiêu vặt để đi mướn xe trượt chơi với những đứa trẻ khác trong xóm. Tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ biết chắc rằng mình đã làm điều gì đó sai với mẹ thì cứ xin lỗi đi rồi sẽ được vào nhà thôi.
     Tối đó mẹ không nói chuyện với tôi mà nằm sang 1 bên xa tôi lắm. Thế là tôi giả bộ lăn qua đụng mẹ 1 2 cái, thấy mẹ không phản ứng gì cả thế là tôi quyết định ôm chầm lấy mẹ luôn. Bạn biết điều gì xảy ra kế tiếp không? Ai cũng đoán ra được thôi! Mẹ quay sang ôm tôi vào lòng rồi ngủ 1 giấc đến sáng. Hơi ấm của mẹ thật lạ, nó là 1 điều thiêng liêng bậc nhất mà tôi chẳng thể nào viết ra thành văn được, chỉ biết rằng nó xua đi bao nỗi sầu muộn, bao nỗi đắng cay trong cuộc đời này. Kể từ hôm đó, tôi biết mẹ tôi là người mẹ độc nhất vô nhị trên thế gian đánh con mình không bằng roi mây mà bằng nước. Mẹ sợ làm tôi đau và có vết bầm trên cơ thể nên chỉ dùng nước như thể xua đi cơn giận trong lòng mà mẹ chưa thể nào nguôi ngoai ngay được. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười lắm, tuy hơi ngộp thở 1 chút vì tôi bị xối nước rất nhanh nhưng cũng chẳng khác gì việc mẹ tắm cho tôi hằng ngày.
     Bây giờ lớn khôn thì mẹ cũng đã đi về 1 chân trời xa khác. Bắt đầu ra đời làm việc tôi thấy những lời mẹ dạy năm xưa thật đúng biết chừng nào. Có làm ra tiền mới biết quý đồng tiền, có làm ra tiền mới biết quý đồ ăn thức uống, mà cũng chẳng có thứ gì tồn tại mãi mãi cả.
     Mỗi năm Trung thu đến, nhìn những chiếc bánh dẻo trắng nõn nà, tôi lại chợt nhớ đến kỉ niệm năm nào còn sót lại trong kí ức tưởng chừng như đã mốc meo từ rất lâu. Những tháng ngày ấu thơ là những hồi ức tuyệt đẹp và đáng quý, tôi còn nhớ rất rõ cảm giác bị mẹ đánh đòn bằng nước. Bỗng nhiên, thèm lắm được nghe mẹ mắng, thàm lắm được mẹ đánh đòn, và thèm lắm được mẹ ôm vào lòng chở che khỏi những cơn gió lạnh buổi đêm.
     Mẹ là bà phù thủy chẳng độc ác chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junphạm