Đứa trẻ được sinh ra từ 2 quả tim
Ba mẹ rất thương nó! Nó thầm cảm ơn trời đất vì đã cho nó 1 gia đình vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc hơn rất nhiều so với những gia đình khác trên thế giới này mà nó từng được biết! Nó có ba, có mẹ và cả 2 ema trai nữa. Mặt khác ba nó là 1 kỹ sư cầu đường nên có thể nói gia đình vô cùng sung túc. Nó học rất giỏi. Ba mẹ đều tự hào vì nó là đứa bé gái được nhiều người yêu quý bởi sự xinh đẹp và bạn bè trong lớp ngưỡng mộ sức học hơn người của nó. Mỗi ngày trôi qua đối với nó là 1 màu hồng tuyệt đẹp. Nó cảm nhận được tình cảm ba mẹ dành cho mình là bất tận và chẳng gì có thể so sánh được. Nó yêu gia đình này và nó cũng yêu 2 đứa em trai ruột của nó nữa!
Lẽ ra nó sẽ hạnh phúc như thế mãi mãi cho đến 1 ngày định mệnh. Ngày đó, nó mắc phải 1 căn bệnh nặng và bác sĩ bảo cần phải có người thân trong gia đình truyền máu. Đến lúc ấy ba mẹ nó, những người dù yêu thương nó cả đời, có thể cam tâm tình nguyện đánh đổi sinh mạng của mình để giữ cho nó được sống nhưng chẳng thể nào hiến cho nó được 1 giọt máu. Đơn giản vì họ không có cùng huyết thống với nó. Như 1 quả bong bóng nhỏ vỡ tan tành ngay trước mắt, nó chợt hiểu ra trước giờ nó chỉ là đứa con nuôi, là 1 người thừa không hơn không kém trong gia đình này.
Nhưng thật may mắn làm sao! Rốt cuộc cũng có người có nhóm máu thích hợp và hảo tâm hiến tặng nó. Nhờ vậy chẳng bao lâu sau nó khỏe mạnh trở lại. Ba mẹ nó đã mừng phát khóc. Nhưng từ dạo ấy, nó không còn có cảm giác thân thương với gia đình nó nữa. Lúc nào, nó cũng thấy mình là 1 người thừa thải. Những gì ba mẹ mua cho nó, nó đều nghĩ rằng là sự ban ơn, sự bố thí. Những lúc nó về nhà trễ, hoặc làm sai 1 điều gì ba mẹ trách thù nó lại nghĩ, làm sao đòi hỏi ở họ tình yêu thương cho được trong khi họ và mình chẳng có máu mủ ruột thịt gì cả. Họ chắc là ghét mình lắm! Có thể họ muốn đuổi mình ra khỏi căn nhà này từ lâu nhưng vì khi nhận con nuôi, họ bắt buộc phải ký vào 1 tờ cam kết với luật pháp rằng phải săn sóc cho mình cả đời. Những suy nghĩ tiêu cực ấy dần dà chiếm lấy tâm hồn ngây thơ của nó cho đến 1 lúc nó thực sự cảm thấy mình là 1 cục nợ của ba mẹ! Nó cảm thấy ghét họ! Họ làm gì noa cũng cảm thấy chán ghét. Nó khóc 1 mình hoài vì nó cảm thấy cô đơn biết bao! Rồi nó tự hỏi, tại sao nó lại như thế này? Ba mẹ thực sự của nó là ai? Lẽ nào sinh ra nó rồi lại vứt nó ngoài đường như thế! Hình như trên thế gian này chỉ có mình nó là tội nghiệp nhất vì những lúc tuyệt vọng như thế này thì chẳng có 1 người thân để bám víu, để an ủi.
Mẹ nó hiểu tất cả những điều nó đang suy nghĩ. Bà luôn trăn trở muốn nói cho nó hiểu bà yêu nó như thế nào. Từ trước đến giờ bà chưa bao giờ nghĩ rằng nó là 1 đứa con nuôi.
Ngày trước, bà không thể sinh con. Bác sĩ cũng bó tay nên gia đình bà quyết định đi tìm 1 lời giải đáp khác từ thế giới tâm linh. Thầy tướng số bảo, bà nên nhận nuôi 1 bé gái thì có thể thay đổi được tình hình. Ban đầu, bà chỉ nhận nuôi nó chỉ vì muốn mình có thể sinh ra được những đứa con ruột nhưng kể từ lúc gặp nó lần đầu tiên, bà biết rằng nó là thiên thần đáng yêu nhất mà bà nguyện đánh đổi mọi thứ trên đời để có được. Bà nhớ rất rõ ngày đầu tiên nhìn thấy hình hài nhỏ xíu của nó cử động bên trong chiếc nôi cũ kỹ trong viện mồ côi. Nó bị bỏ rơi và chẳng ai rõ bà mẹ nó là ai! Mỗi tối, bà ở bên nó dỗ dành từng giấc ngủ. Lúc nó bệnh, khóc la, bà vẫn ở bên chăm sóc mà không cảm thấy phiền phức. Ngày đầu tiên nó đi học, bà dắt tay nó đến trường. Ngày đạt điểm 10 đầu tiên, nó chạy về thật nhanh để khoe điều tuyệt vời ấy với bà. Khi nó khóc vì mối tình đầu, bà cũng nằm bên nó cả đêm để an ủi. Bà yêu nó lắm! Ngày xưa dù rất muốn cho nó tận hưởng bầu sữa của mình nhưng bà không thể cho nó lấy 1 giọt. Rồi đến ngày nay, lúc nó bệnh nặng nhất bà như muốn hiến cả máu xương của mình cho nó nhưng cũng chẳng thể làm được dù chỉ là cho một giọt máu. Nhiều lúc bà cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng khi đứng nhìn đứa con thân yêu đau đớn quằn quại mà chẳng thể giúp được gì.
...
Năm tháng dần trôi, mới đó mà đã hơn 10 năm kể từ lúc nó biết mình là người thừa! Nó đã lớn khôn thành tài, giờ đã là 1 trưởng phòng trong 1 công ty lớn, ngoại hình lại vô cùng xinh đẹp. Mọi thứ đều trên mức tuyệt vời, chỉ có điều nó đã dọn ra ở riêng từ lúc vừa xin được việc làm đến giờ. Nó cảm nhận rằng, nó là đứa trẻ thừa thãi, đứa trẻ trời sinh thì hãy cho nó cái không gian riêng để tự lập. Nó vẫn gửi tiên về nhà đều đều để xem như là trả ơn sinh thành ba mẹ đã nuôi dưỡng nó bảo năm qua, nhưng chẳng bao giờ nó trở về nhà thăm 2 ông bà dù 1 phút. Đôi lúc nó cảm thấy mình cô đơn vì chẳng ai hiểu được suy nghĩ của nó.
Ngày kia, mẹ nó bệnh nặng và sắp qua đời. Khi nghe tin, nó vội bỏ hết công việc của mình chạy nhanh vào bệnh viện. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài nó cảm thấy nhớ mẹ nhiều lắm. Nó sợ mất bà. Nó cảm thấy mình thật tồi tệ.
Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh với thật nhiều ống dẫn oxy và ống dẫn truyền dịch đâm xuyên qua cơ thể, nó cảm thấy 1 nỗi đau rất lớn trong lòng ngực trái. Nó ước gì người nằm trên chiếc giường lúc này là nó chứ không phải mẹ. Mỗi đêm, nó cầu nguyện với trời, nếu như nó là 1 người thừa từ trước đến giờ thì xin Phật Mẹ hãy cho nó làm một nghĩa cử cao thượng cuối cùng, xin Người hãy cho nó thay thế mạng sống của mình để đổi lấy sự bình an của mẹ nó. Phải rồi, đến lúc này, đến lúc mọi thứ như đến hồi kết thì nó vẫn nghĩ mình là người thừa trong gia đình...
...
Rồi ngày ấy cũng đến, chỉ còn vài phút nữa là mẹ nó sẽ ra đi mãi mãi. Cả gia đình nó ngồi tề tựu xung quanh chiếc giường bệnh trắng toát, lạnh lẽo. Chỉ còn sót lại vài hơi thở cuối cùng,mẹ nó gọi nó lại gần, nắm tay nó thật chặt rồi dùng hết sức lực còn lại nói 1 câu:
- Về nhà đi con...
Những giọt nước mắt rơi lã chã khắp bàn tay nó. Mẹ nó đã ra đi rồi! Đi và chẳng về nữa đâu. Nó muốn về nhà ăn cơm tối với mẹ nhưng bà sẽ chẳng bao giờ chờ đợi nữa. Nó vô cùng hối hận bởi những suy nghĩ ngu ngốc của mình. Giờ muốn sửa sai cũng chẳng thể làm gì được.
Một bàn tay chai sạm nắng mưa bởi những công trình cầu đường vĩ đại đặt lên vai nó và bảo:
- Mẹ con từng bảo với ba, tùy mẹ không mang nặng đẻ đau sinh con ra từ trong bụng nhưng mẹ luôn nghĩ rằng, con là đứa con sinh ra từ trong tim máu của bà ấy và cả của bà nữa! Về nhà với ba con nghe con!
Hình như mẹ nó đang mỉm cười trên thiên đàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro