Chỉ sợ mình bỏ nửa chừng.
Hôm nay về nha, lâu rồi mới có dịp được ngồi nói chuyện với bố về những điều xưa lắc xưa lơ.
Bố kể về thời chưa có và kể cả thời chưa có anh mình nữa. Từ 2 bàn tay trắng để nuôi được 1 đại gian đình như bao năm qua đối với bố mẹ quả thật không hề đơn giản. Bố kể lại cuộc đời với giọng bùi ngùi như vừa bước qua 1 vũng nước nhỏ - nhưng với mình thì nó quá rộng lớn để có thể thấu hiểu. Chỉ những ai đã từng trải qua mới hiểu nó đáng sợ ra sao. Mình cũng rất may mắn được trải qua 1/4 khoảng thời gian khó khăn ấy cùng bố mẹ. Cảm thấy hạnh phúc và yêu cuộc đời này nhiều vì đã cho mình những khoảnh khắc sâu lắng ấy để giờ đây biết quí trọng những gì mình đang có và không đòi hỏi quá nhiều.
Mẹ và bố mình đã từng bán trà đá, bánh tiêu, bánh bèo, chè, thuốc lá rồi cuối cùng mới bán mỹ phẩm để nuôi gia đình như ngày hôm nay. Nghe qua những điều đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mình đã trải qua những gì. Nếu không kiên cường, nhẫn nại, không chịu nhận nhục và không vì gia đình thì chắc gì họ đã vượt qua ngần ấy kỉ niệm vui buồn.
Còn nhớ rất rõ năm ấy, mình chỉ mới học lớp 3. Mưa rơi như trút, bao nhiêu nước trên trời như để dành cho ngày hôm ấy đổ xuống cùng 1 lúc. Sấm sét đánh vỡ nóc chợ Bến Thành ngay trên đầu sạp hàng bố mẹ. Nước cứ thế trôi tuột vào trong, làm ngập và hư hết hàng hóa chỉ duy nhất sau nhà mình. Thế là bao nhiêu công sức của bố mẹ từ quầy bán thuốc lá nhỏ ngoài vỉa hè đến có được sạp hàng nhỏ trong chợ Bến Thành như 1 giấc mơ đẹp vỡ tan tành trong giờ phút ấy. Nhiều nước mắt và cũng không thiếu những tiếng ồn! Hàng chất thành đống trong nhà, cả nhà bếp cho đến phòng ngủ. Hàng ngày gia đình ăn cháo để sống, mình còn nhớ đó là những ngày tháng hạnh phúc - tuy mất tất cả mà tình yêu thương gia đình ngày càng sâu đậm hơn.
Bố bảo:" Hết rồi" . Mẹ ngồi trong vòng vây hàng hóa nhàu nát bởi nước mưa với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mẹ bảo:" Chỉ sợ lòng mình không bền mà bỏ nửa chừng thôi" . Cũng vì câu nói ấy, bố mẹ lại chịu thêm tủi nhục để đi mượn nợ làm lại từ đầu! Mình cùng đi giao hàng với bố, trên thùng hàng phía sau chiếc xe đạp cà tàng mà suốt cuộc đời mình không bao giờ quên - nó chở hàng của bố, chở mẹ đi bán, chở mình đi học và cũng chở cả nhà đi chơi nữa. Đến giờ mình mới hiểu được sự chịu đựng và kiên trì của bố mẹ mạnh mẽ đến chừng nào. Ấy vậy mà đến cuối đời mẹ vẫn chưa hưởng được gì ngoài những tháng ngày gia đình vui vẻ có thêm 2 thành viên mới là chị dâu và bé Thư. Nhưng nay có thêm bé Thư thì mẹ lại không còn cơ hội được gặp.
Mẹ noi đúng, quả thật không có việc gì không làm được - chỉ sợ là mình bỏ nửa chừng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro