Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết đủ để hạnh phúc (2)

    Nhưng đó chẳng phải là câu chuyện mà tôi muốn kể! Nhờ nhận phải ly chè định mệnh mà tôi đỡ mất thời gian ngồi thưởng thức nó. Trong lúc chờ đợi cô bạn ăn, tôi được dịp chứng kiến những hình ảnh xúc động của 1 Sài Gòn có nhiều trái ngược.
    Một phụ nữ trung niên bán vé số đến bên tôi chào mời. Tôi lắc đầu nói không mua vì không có thói quen chơi vé số. Cô ấy liền nói 1 câu:
    - Hôm nay là Quốc tế Phụ nữ, con mua giúp cô 1 tờ thay 1 đóa hoa hồng đi mà.
    Nghe thế tôi thật mủi lòng liền mua giúp cô ấy 3 tờ vé số. Đưa tôi 3 tờ vé số mới toanh xong, cô cám ơn rồi chúc tôi và cô bạn đồng nghiệp răng long đầu bạc. Chúng tôi quá mắc cười nhưng cũng chẳng buồn giải thích sự hiểu lầm của cô làm chi. Nhận tiền xong, người phụ nữ bán vé số mặc chiếc áo cũ nát lầm lũi đi mời 1 chiếc bàn khác. Cũng nhờ câu nói ấy, cô được những anh con trai bàn bên mua cho vài tờ nữa. Tôi cũng vui vì có thể hôm nay cô ấy sẽ bán đắt hơn mọi ngày với câu chào hàng thật ấn tượng như thế!
    Khi chẳng còn chiếc bàn nào nữa, người phụ nữ bán vé số đến quầy bán chè mua 1 món chè gì đấy đựng trong ly nhựa tôi không thể thấy được rồi lầm lũi bước đi. Cô Đi ngang qua đường, ngồi xuống bậc thềm ngôi nhà đối diện đếm tiền và xem cộc vé số còn lại được bao nhiêu. Đếm xong, trông vẻ mặt, tôi có thể đoán cô rất mãn nguyện về thành quả lao động ngày hôm nay. Cuối cùng, cô tự thưởng cho mình món chè ngọt lịm vừa mua. Ánh mắt của người phụ nữ ấy quả nhiên rất hạnh phúc.
    Tôi cứ chăm chú ngắm nhìn mãi hình ảnh thui thủi 1 mình của cô ấy. Cũng là phận phụ nữ như nhau nhưng rõ ràng con người ai cũng có 1 số phận riêng. Người thì được mặc nhiều quần áo lụa là, được yêu thương chiều chuộng trong vòng tay của biết bao nhiêu người, kẻ thì chẳng có lấy 1 bàn tay yêu thương đùm bọc, 1 mái nhà nhỏ để che thân cũng chẳng có. Mà phải đâu người ta lười nhác làm việc. Họ vẫn làm ăn chân chính, vẫn nết na dịu dàng, vẫn 1 nắng 2 sương tích góp từng đồng từng cắc đấy chứ.
    Có lẽ do phận kiếp này sinh ra mỗi người là vậy, không thể trách ai được. Có người dù cần cù chăm chỉ đến thế nào nhưng nếu không có phúc phần trời thương thì cũng chẳng thể nào ngoi lên được ở cái Sài Gòn đất chật người đông này. Nhưng người phụ nữ bán vé số ấy vẫn vui vẻ đấy thôi. Biết đâu, hôm sau là 1 ngày chẳng bán được tấm vé số nào nhưng dường như cô không mấy quan tâm đến điều đó. Có lẽ cô hiểu hạnh phúc là phải biết đủ mà tận hưởng. Cứ mải nghĩ đến ngày mai mà không sống hết mình với những khoảnh khắc hiện tại thì hạnh phúc cho dù có đứng sờ sờ trước mắt cũng chẳng thể nào nắm bắt được.
    Sài Gòn dễ sống thật đấy nhưng biết đủ để mà sống hạnh phúc thì mấy ai làm được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junphạm