
Cô
Cô
Là nguồn cơn mọi niềm vui và nỗi buồn của tôi.
Trong nỗi tiếc nuối vô hạn, tôi nghĩ mình đã có thể chết đi. Đánh mất một người mình trân trọng đến nhường nào. Tôi đã chẳng đủ dũng cảm để nắm lấy yêu thương, chẳng đủ chắc chắn để có thể nắm tay nhau đi cùng nhau, chẳng đủ trưởng thành để làm điểm tựa, và chẳng đủ khôn ngoan để biết phải làm thế nào.
Cô
Cũng rất tàn nhẫn. Trao cho tôi cái nhìn ấm áp, để rồi bây giờ, bỏ đi. Vào một tháng 12 lạnh lẽo, bỏ đi như thế, nhẹ nhàng như thế.
Tôi chẳng biết có còn có thể yêu thương nỗi hay không? Hay là có còn tìm thấy tình yêu nữa hay không? Thật ngưỡng mộ những người yêu nhau, họ tìm thấy nhau. Biết bao giờ mới tìm được một người làm mình say đắm. Tiếng thở dài cứ cất lên mỗi đêm.
Tôi ôm đầu, tự an ủi trái tim mình, rằng mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, cơ thế mà nó không thế. Càng cận ngày, mọi thứ càng khủng khiếp.
Cô
Đưa tay dẫn tôi vào thế giới khác, rồi buông tay khi tôi vừa mới yêu mến nó. Chẳng còn cô nữa thế giới ấy có chi là vui vẻ. Thế mà tôi vẫn phải đi tiếp, một mình, lần mò trong bóng tối vì chẳng còn ai dẫn đường. Tôi giữ mối liên hệ duy nhất này với cô, vì rằng, chúng ta, có mối liên hệ nào khác nữa đâu.
Cô
Là người con gái trong một phút tôi chợt muốn ở cạnh cả đời, yêu thương cả đời. Là người tôi muốn đi cùng mỗi ngày, dù buồn dù vui. Nhưng chỉ trách tôi quá ngốc, trách gặp người không đúng thời điểm, trách duyên phận.
Cô đi, tôi cũng nên đi, nhỉ? Ở lại còn có gì cho nhau không. Hạnh phúc này, đau đớn này, xin giữ lại.
Cô
Tôi đã yêu cô nồng nàn đến thế, khẽ khàng đến thế. Chỉ là tình yêu này, không thật vô cùng. Um, cô đi đi, hãy thật khỏe mạnh. Tôi làm việc của tôi, cô làm việc của cô. Biết đâu, khi gặp lại, mọi thứ đúng là sẽ tốt đẹp hơn, phải thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro