Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Kế hoạch hoàn hảo.

Sau đó, tôi đã đi xin đi đào giếng, cốt cũng để tìm được anh Ba ở một nhóm nào đó, hỏi anh cho ra nhẽ, bắt anh trả lại tiền, quãng thời gian xin việc có rất khó khăn, vì đa số đều đủ người làm người ta mới tiến hành đào và chẳng ai cần 1 thằng nhóc như tôi cả. Tôi phải năn nỉ 1 chú ở đó, chú mới bảo khi nào có chỗ mới chú dẫn đi, bây giờ xách nước trước cho chú để chú trộn xi. Tất nhiên là không được tiền. Và tôi cứ theo chú ấy làm mãi đến năm 17 tuổi, tiền lương chia theo hệ 7:3.  Hẳn là ai cũng biết chú ấy 7 tôi 3. Tối thì tôi ngủ ở nhà chú(nói trắng ra thì cũng chẳng phải nhà, chỉ là 1 căn phòng nhỏ, có cái bếp ga con con, tối nằm nhìn lên trần nhà thấy toàn mạng nhện.), những lúc không có công việc, thì chú không cho ngủ ở nhà chú. Tôi cứ bạ đâu nằm được thì kê tay nải làm gối lấy cái mền ra đắp là xong. Hôm nào đi đường thấy nhà nào đang xây thì vào xin người ta đào giếng. Nhiều lúc cả mấy đội đào giếng vào xin, đánh nhau bầm dập hết cả người. Rồi chú ấy mất, tôi tích được 1 khoản tiền kha khá.

Tôi của năm 17 tuổi đó, lớn lên phổng phao, ai cũng khen đẹp trai. Tôi của năm 17 tuổi đó, 1 mình đương đầu với sóng gió. Tôi của năm 17 tuổi đó, bạ đâu thì nằm đấy.  Tôi của năm 17 tuổi đó đã biết tương tư... Và tôi của năm 17 đó đã quyết định thuê phòng trọ, nghĩ đến chuyện gia đình.
...
Một tháng trước, tôi thấy người ta bàn tán rất nhiều về 1 cô gái nào đó bán đồ ăn ở căn tin quân đội, tất nhiên là tôi cũng chẳng chút hào hứng gì, chỉ là vào 1 hôm đi đường quá khát và đói, chẳng nhìn thấy quán nào mở cửa, lê lết mãi thì thấy được quân đoàn 3, 1 phần vì trong đó có căn tin, 1 phần cũng hơi tò mò về nhan sắc của cô gái kia. Rồi tôi đi vào, ngồi ngay ghế, 1 cô gái bước ra, cất lên 1 giọng nói dịu dàng:

- Anh dùng gì ạ?

Giây phút ấy, có 1 dòng điện đi xung quanh người tôi. Giây phút ấy, tôi biết được thế nào là yêu. Mặt tôi đơ ra 1 lúc khiến cô ấy phải hỏi lại câu vừa rồi. Bấy giờ, tôi mới thấy ngại ngùng và ấp úng:

- À... quán mình có gì em nhỉ?
- Dạ quán em có tất cả các loại nước ngọt và đồ ăn thì có cơm, bún, phở ạ.
- Thế thì cho anh 1 bát bún. - Mọi khi tôi chẳng ăn bún, nhưng cuống quá nên tôi nói đại.
Trong lúc đợi chờ, tôi thấy 2 đứa nhỏ ngồi nghịch bên cạnh, nhìn các đường nét trên khuôn mặt, chắc mẩm là em của em gái xinh đẹp. Nên tôi gọi lại, cho tụi nó 2 nghìn rồi hỏi.
- Chị em trong kia à?
- Dạ.
- Thế chị tên gì?
- Trang ạ.

Tôi còn muốn hỏi nhiều lắm, nhưng chưa kịp thì cô ấy đã nói vọng ra.

- 2 đứa vào rửa tay chân mặt mũi rồi gọi bố vào ăn cơm.

2 đứa nhỏ nói chào anh qua loa rồi vội chạy vào trong. Cô ấy nhẹ nhàng bưng ra bát bún và đĩa rau sống.

- Của anh đây ạ.
- Cảm ơn em.

Bỗng nhiên hôm ấy, tôi thấy bún ngon vô cùng, có lẽ vì thế mà tôi bắt đầu thích bún. Hằng ngày, tôi ra chợ bán bánh nhập được ở 1 số chỗ quen. Trước khi bán hoặc sau khi bán xon tôi đều ghé quán để gặp được em. Tuy nhiên, em lạnh lùng lắm, có vẻ đanh đá nữa, hỏi gì em cũng trả lời rất nhạt và nhanh. Có lẽ lí do là bởi thằng nào cũng ngồi lân la ở đây và hỏi những câu giống tôi y đúc, nên em sớm đã thuộc câu trả lời. Nghĩ trong đầu là ca này khó, nhưng tôi là ai chứ? Thân, Nguyễn Bá Thân, cuộc đời này gập gềnh trông gai đã có thứ gì khiến tôi sợ? Nói rồi, tôi khẽ nhếch mép tính toán. Xong xuôi, tôi tính tiền rồi trở về căn phòng cười vui sướng với kế hoạch hết sức hoàn hảo của mình.
Hết chương 7.
#cún
#vẽbìatrungquân.
---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro