Chương 19 - Ngoại truyện 2
(Lời của Trang).
Hôm đó, nghe tin chồng tôi mất, tôi như suy sụp, chân tay run rẩy, sống lưng lạnh buốt, đi mấy bước chân mà tôi cảm thấy như muốn ngã khuỵ. Nhưng nhìn các con, còn nhỏ như thế, đang yêu như thế, tôi không thể nào để chúng thấy bản thân tôi yếu đuối được. "Không được gục ngã, nếu ta ngã, họ sẽ cười!" Tôi luôn cố gắng hết sức vì các con, từ giờ, tôi sẽ phải vừa làm cha, vừa làm mẹ. Sau khi cùng các con ra ngoài Bắc, tôi ở với các con mấy ngày cho nó ổn định tinh thần, rồi xin bố mẹ ít tiền để vào Gia Lai lo nốt công việc.
Về phần tài sản, tất cả công ty thuộc quyền sở hữu của Bi, nó cũng chẳng phải thằng có đầu óc, trước giờ chỉ làm theo lệnh nên cũng không lấy đất đai hay đuổi cùng giết tận (tôi đang đợi ngày khởi tố nó, vì có thể, con dấu anh để trong hộc bàn là giả, mỗi khi đi xa anh đều tráo con dấu thật và giả, tất nhiên là chỉ mình tôi biết. Nhưng chưa có tiền nên tôi không làm gì được), nhà cửa thì đã bị người ta xiết, còn mấy miếng đất thì tôi đã theo luật chia cho nhà nội 1 nửa, nhưng họ vẫn đòi thêm, thường hay chèn ép và nói xấu tôi. Có những ngày, tôi cố reo bán đất hết sức có thể, cười với người ta những nụ cười tươi nhất. Để rồi đêm xuống, tôi lại nằm trong cái phòng trọ xoay đầu chỗ nào cũng chạm tường, âm thầm nghĩ về anh, nước mắt vô thức lăn dài trên mi.
Nhưng tôi vẫn không phải là bản thân mỗi khi trời sáng, tôi làm tất cả công việc mà những người phụ nữ khác có thể làm, nhưng lương chẳng mấy nhiều, tôi lại tiếp tục chuyển hướng sang kinh doanh, vì tôi thấy mình rất khôn khéo, tất cả cách làm ngày xưa đều là tôi chỉ anh mà. Tôi cố gắng bán đất, rồi thuê xưởng, gọi thợ, mỗi lần có hội chợ, chúng tôi đều đi bán cho bằng được, những đêm đầy muỗi, vì cũng phải tiết kiệm chi tiêu nên tôi phải bưng bê cùng thợ. Quãng thời gian thiếu anh, quả là rất vất vả, tôi nhớ anh, nhớ dáng người cao cao đầy phong độ, nhớ đôi mắt sâu xa đượm buồn, nhớ điệu cười đầy mật ngọt êm ái, nhớ những đêm mưa anh đút cháo tôi nằm, nhớ...nhớ tất cả những gì thuộc về anh.
Rồi ông trời cũng chẳng phụ lòng người, tôi thuê 1 cửa hàng bày bán, nhờ sự trợ giúp của thằng Lâm (ngày thằng Bi lật mặt, nó dắt 1 đám đàn em đi, vì không muốn phản bội người từng giúp bố nó) tất nhiên, nó chỉ giúp lén lút, và luôn phải tránh mặt đám thằng Bi vì sợ.
Khi biết tin tôi mở cửa hàng, thằng Bi lên phá phách khá nhiều, nhưng tôi biết tính cách hầu hết tất cả các thằng, thằng này rất dễ bị khuất phục trước sức mạnh, nên tôi chửi nó.
- Mày thử đánh tao xem, phụ nữ trẻ con mày cũng không tha thì ai mày tha, người mới mất mày cũng không tôn trọng, thì trời không dung đất không tha, mày thử đánh tao xem, cái loại đánh phụ nữ thì người ta gọi là gì - Tôi cố hét to để gọi đông người đến, vì lúc mới chuyển tới tôi đã làm thân hàng xóm khá nhiều.
Nó thấy đông người túm vào chửi mình thì chỉ vào mặt bảo tôi coi chừng, nhổ nước bọt vào mặt tôi 1 cái rồi bỏ đi.
Năm đó là 1 năm vất vả vô cùng, tôi vừa phải trả tiền thợ, trả tiền nhà, trả cả tiền lãi đã nợ. Tôi cứ cố gắng làm hết sức, cho đến 1 ngày.... tôi thấy anh, anh vẫn thế, vẫn cười thật tươi mỗi khi nhìn tôi, tôi khóc, khóc thật to, anh ôm tôi vào lòng, xoa lưng, bóp chân tay, anh thơm vào trán.
- Em mơ thấy ác mộng à? Sao đang ngủ lại tỉnh dậy khóc?
- Vâng, em thấy ác mộng, thấy anh mất, thằng bi làm phản, em phải làm đủ mọi việc, xong bị nó phá phách, sỉ nhục em,... - Tôi cứ thế vùi vào lồng ngực anh, nức nở.
Để rồi, tôi lại tỉnh dậy trong sự trống vắng, sự cô đơn bao trùm lấy tôi, căn phòng đẹp đẽ của chúng tôi thay bằng 4 bức tường lạnh ngắt, chiếc giường của chúng tôi hoá thành chiếc chiếu cũ kĩ, còn anh, anh chẳng ở đây nữa, sự thật vẫn là sự thật.
Để rồi, trong đêm khuya tĩnh mịch, có tiếng người con gái khóc, khóc thật to...
Hết chương 19.
#cún
#vẽbìatrungquân
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro