Chương 18 - Ngoại truyện 1
(Ngoại truyện 1)
(Lời của con trai).
Đêm đó, tôi đang nằm ngủ, bỗng nhiên thấy tiếng động ồn ở dưới nhà, quay sang nhìn khắp giường không thấy ai cả, cảm giác của nỗi sợ dâng trào, tôi vội vàng chạy xuống cầu thang, nơi có tiếng động. Tôi thấy khá nhiều chú, chú Hùng (tôi không thích chú mấy vì chú thường xuyên nhân lúc bố vắng nhà là lại uống rượu say rồi lên nhà tôi quấy phá), chú Minh này, chú Bảo. Và mẹ tôi đang ngồi ở giữa với khuôn mặt đang tái dần đi. Mẹ cầm chiếc điện thoại thử gọi cho bố mà tay run như sắp không cầm nổi nữa.
- Đúng...thật này, chị...chị gọi thấy thuê bao.
- Anh em mới gọi điện cho em, bảo anh bị lật xe xuống vách núi, không tìm thấy xác.
Đến lúc này, tai tôi như ù đi, nhưng mẹ không khóc, nên tôi cũng không khóc, tôi cố nín thật chặt, mẹ thì mím môi lại. Rồi các chú đi về, mẹ và các chị vào phòng, tôi cũng vào theo, bác Xuân hàng xóm cũng vào, có lẽ bác đã biết được tình hình, bấy giờ mẹ mới khóc như được xả nỗi lòng.
- Bây giờ...em phải làm sao hả chị. - Rồi chúng tôi và mẹ khóc nấc lên, hoà cơn đau vào trong nước mắt.
Bác chỉ vỗ nhẹ vai mẹ tôi, ôm mẹ vào lòng. Mẹ tôi cố nín lại. Còn tôi, mỗi khi có gì bất lực, tôi thường niệm: "Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát" nhưng khác với mọi khi, lần này tôi niệm mãi, nhưng bố cũng chẳng về. Tang lễ bố tôi được tổ chức vào ngày sau đó, chúng tôi phải chôn đi cái hòm trống rỗng. Vừa kết thúc tang lễ, chú Bi bỗng lật mặt, cướp hết tài sản và công ty của bố tôi, với chữ kí chú đã học được bấy lâu, và con dấu trong hộc bàn.
" Nếu tôi có mệnh hệ gì, toàn bộ công ty giao lại cho Hoàng Anh Tuấn (Bi)"
Kèm theo chữ kí và con dấu, đúng lúc ấy, bao nhiêu chủ nợ không biết từ đâu cũng ùn ùn kéo đến bảo chúng tôi nợ nần,... chúng tôi bị xiết nhà, lâm vào cảnh đau đớn vô cùng cực, phải gọi nhờ ông bà đón ra ngoài Bắc. Còn tôi, tôi vẫn không thể nào quên hình bóng bố mỗi sáng tưới cây. Mỗi lần bố đi làm về và mua đồ chơi cho tôi, đến tận lúc này, tôi vẫn cố bám víu vào lời đùa của chú Kim rằng tết năm sau bố sẽ về. Rằng đây cũng chỉ là 1 trong vô vàn trò đùa dai của bố... Chúng tôi chuyển ra nhà ông bà học, vì nói tiếng khác vùng nên chúng tôi khá là bị kì thị, mỗi lần cất tiếng là giáo viên cười, lắm lúc, tôi trốn vào nhà vệ sinh và khóc, rồi bị tụi nó phát hiện, tôi lại càng bị làm trò cười. Tôi ghét thế giới này, tôi nhớ bố, nhớ vô cùng.
Hết chương 18
#cún
#vẽbìateungquân
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro