Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Phải cố gắng hơn nữa

Tôi vẩn vơ ngồi hát bài "thói đời" thì thấy em Ánh về, tôi háo hức chờ nhưng chẳng thấy Trang đâu. Ánh có vẻ giận tôi, nó chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lấy chăn, tất em bé, mấy bộ đồ cho trẻ sơ sinh mà chúng tôi đã chuẩn bị. Trời ơi, tôi quên mất, làm cha mà đoảng, Trang mang bầu hơn 9 tháng rồi mà. Tôi cứ đi sau Ánh, lẩm nhẩm xin lỗi, nó chẳng nói gì, nhưng chắc cũng muốn tôi đi cùng. Lúc chúng tôi lên, em đang ở trong phòng đẻ, tôi căng thẳng tuyệt độ, đang lẩm nhẩm cầu nguyện thì 1 con chim sâu đậu vào tay tôi, nhìn tôi với đôi mắt to tròn, tôi nắm bàn tay lại vì sợ nó bay mất, không ngờ nó chết. Nó vừa chết thì tôi nghe tiếng em bé khóc, bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nên....
Tim tôi như thắt lại, miệng lắp ba lắp bắp.
- Là sao vậy bác sĩ? Vợ em làm sao hả bác sĩ?
Bác sĩ bật cười.
- Nên mẹ tròn con vuông, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức mà.

Tôi vào thăm em, có 1 y tá hộ sinh bên cạnh, em đang nằm cười với con, thấy tôi, mặt em nghiêm lại, nhắm mắt muốn ngủ. Tôi gọi em mãi, quỳ gối xin lỗi em mà em chẳng quan tâm. Em được chuyển xuống phòng hậu sản, ở đấy đông người lắm, rất ngộp và chỉ có 1 cái quạt trần ẻo lả. Em chỉ nói chuyện với Ánh mà chẳng nói gì với tôi. Đã hơn 1 giờ nên tôi đi mua cho em bát cháo, hỏi người ta phải cho em ăn gì, uống gì. Tôi mua cháo thịt bằm và 1 lốc cao lá vằng cho em.

- Há miệng ra nào, anh xin lỗi, em ăn đi, ăn rồi mới có sữa cho con bú chứ. - Nghe vậy, em há miệng ngậm lấy thìa cháo, nhưng vẫn không nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm.
- Anh xin lỗi mà, từ giờ, anh sẽ nghe theo em hết, không làm em buồn nữa.

Tôi không biết mình đã xin lỗi trong bao lâu, rồi em quay sang nói:

- Ăn gì chưa. - Giọng vẫn rất đanh đá.
- Anh chưa.
- Đi ăn đi.
- Anh muốn ở lại với em và con cơ. - Vừa nói tôi vừa rúc vào cổ em, nũng nịu.
- Ngốc! Phải ăn thì mới có sức nghe lời em chứ.
- Tuân lệnh.

Rồi tôi đi xuống căn tin bệnh viện, nãy tôi có hỏi bác sĩ về viện phí, bác bảo vì sinh thường nên 2 ngày là được xuất viện. Tổng các khoản tiền là 1 triệu rưỡi. Vậy là tôi chỉ còn lại 200 nghìn trong túi, tôi mua tạm ổ bánh mì không, vừa ăn vừa uống nước. Rồi vội vàng mua 1 hộp cơm cho Ánh và chạy lên với em. Em đang cho con bú, tôi chạy đến.

- Con dậy rồi này, anh nhìn mặt con đi, con gái. - Nãy giờ chỉ mải xin lỗi em mà tôi quên mất đứa nhỏ này. Bố thật đoảng quá.

Rồi tôi thử bế con với sự dạy dỗ của 1 cô già già bên cạnh, con nhỏ bé quá, tôi bế mà cứ sợ sẽ làm đau con. Con có đôi mắt to tròn, cằm chẻ mà còn kiểu có xoáy ở giữa, mặt trái xoan. Ôi! Xinh quá, nét nào cũng xinh, con gái của bố, bố sẽ chở che con suốt cuộc đời này. Rồi con lại ngủ mất, cô bên cạnh bảo phải cho tiền y tá thì nó tắm mới cẩn thận, tôi rút 100 đưa Ánh gửi y tá, rồi đi làm để kiếm tiền. Vậy là tôi đã được làm bố, phải cố gắng hơn nữa.
Hết chương 13.
#cún
#vẽbìatrungquân
---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro