Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CNN286

1.

Hắn đã nói rồi, hắn sẽ không yêu ai cả. Nhưng vũ trụ cứ thích cho hắn một cái tát.

Khoảnh khắc bạn của hắn dẫn em đến trước mặt hắn, hắn cảm thấy sâu sắc uy lực đấy ở một bên má mình.

"Giới thiệu với mày, đây là—-" Hắn không cần biết, cũng không muốn em biết, hoặc em đã biết rồi. Thật là lằng nhằng. Thằng bạn của hắn la lên khi bị gạt sang một bên. "Mẹ mày, tự nhiên sồn sồn lên làm cái gì—"

"Đi khách sạn không?"

Hắn chỉ tập trung vào một thứ duy nhất. Là đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

"Đi."

Lúc hắn giật lấy chìa khoá xe, bạn của hắn vẫn ú ớ không nói được gì.

—-

2.

"Dạo gần đây em thế nào?"

Em ngước mắt lên từ háng của hắn. Môi vén lên một cách tự nhiên.

"Em ổn."

Hắn "ừ" lại cũng không nói gì nữa. Những ngón tay trên đầu em vuốt ve.

Em nheo mắt, rất hưởng thụ cảm giác này.

"Mình làm đi. Em chán rồi."

Và hắn cười.

—-

3.

"Em muốn, em muốn."

Những ngón tay mảnh khảnh của em như có ma lực vậy. Đặt hờ trên gáy hắn, dễ dàng kéo hắn xuống.

"Cũng muốn em."

Giọng hắn khàn khàn, đã lặp lại ba từ ấy không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng khiến má em đổi màu.

"Thật chứ?"

Em lúc nào cũng nghi ngờ. Cũng tham lam. Muốn rượu tràn xuống thật nhiều, thật đầy nữa.

Hắn gật đầu.

Em say. Hắn cũng say.

—-

4.

"Mày yêu nó à?" Một lần, bạn của hắn hỏi.

Lúc ấy hắn không đáp. Hẵng bận chọn cho em một bó hoa. Hơn nữa, hắn nghĩ gã sẽ không hiểu.

"Mày nghĩ thế nào thì nghĩ." Hắn nhớ mình đã trả lời như vậy trước khi rời đi.

Yêu hay không yêu, ở bên em hắn không nghĩ nhiều được như vậy. Hắn chỉ trải lòng mình qua cách bản năng nhất: đưa em lên giường và "thương" em lên giời.

Thế có gọi là yêu không? Có thể có, có thể không.

"Hoa rum à?"

Em đứng bên khung cửa mở hờ. Tóc ướt bừa bãi, đồ ngủ có tí tẹo.

Lưỡi hắn khô khốc. Hắn nuốt nước bọt.

"Ờ."

"Em cảm ơn."

Chân em lạnh toát. Tinh nghịch đá hắn rồi lao đi.

Hắn đuổi.

"Không cho, không, này, đồ chân dài nhà anh chơi xấu, ưm—"

"Chậm, chậm một chút—"

"Hôn em—-"

Hắn hôn. Lên môi, lên mắt, lên má của em.

Ôi hắn say rồi.

"Anh, anh—-"

Em rên. Em cũng say mất rồi. Ngại ngùng hẳn đi dưới ánh mắt hắn luôn nhìn em, hơn cả với những lời thề hẹn. Chẳng có gì là giả trong giây phút cả hai trần truồng, đôi tiếng thở gấp bên gối.

Hoặc hắn đâm hoặc em nhún. Mệt thì nghỉ. Khát thì hớp nước. Còn lúc cồn cào thì cắn lên môi nhau, chén nhau trên giường.

Em giữ một quả nho giữa kẽ răng và hớn hở khi hắn cướp lấy. Lưỡi cứ đẩy qua đẩy lại như chơi truyền, khi chẳng còn nếm được vị ngọt nữa thì mới nuốt xuống. Mà cũng chẳng biết là ai nuốt vì mải hôn quá.

"Nữa, nữa, ah—-"

Em đòi và hắn cho. Một vòng tuần hoàn vô tận.

Còn tình yêu ư? Thứ đấy thì duy trì được bao lâu?

—-

5.

"Anh sắp đi xem mắt hửm?"

Thỉnh thoảng em học hắn hút thuốc, dù hắn đã cố ngăn cản.

Lần này cũng vậy. Ngăn không kịp.

"Ừ."

Không tránh được, hắn tự nói với mình. Điếu thuốc chưa hút được bao nhiêu bị vứt vào gạt tàn.

Em đang ngả đầu trên ban công, thuốc kẹp một bên tay. Nghiêng đầu nhìn hắn.

"Anh nên đi." Giọng em nhẹ tênh như làn khói đang lượn lờ. Rồi tan mất. "Đi đi anh."

"Em nỡ sao?"

"Haha."

Em lắc đầu. Môi lại vén lên theo cách mà hắn yêu.

"Không tránh được."

—-

Hắn đi. Lại chiêu cũ, phá hoại đời con nhà người ta.

Hắn chuồn đi khi mọi thứ loạn cào cào.

"Không có chỗ ngủ đâu đấy." Em ngái ngủ đón hắn ở cửa rồi vứt hắn ở phòng khách. Tự sinh tự diệt.

"Ngủ ngon." Em thò đầu từ phòng mình.

"Ngủ ngon." Hắn cuộn mình trên sofa. Lầm bầm.

Cánh cửa hài lòng sập lại.

—-

Tiếng xấu đồn xa. Giờ thì chẳng ai dám làm phiền hắn đến chỗ em nữa.

"Mày uống phải bùa mê thuốc lú của con phò nào rồi hả, hả thằng kia!" Chỉ là lúc muốn lấy chìa khoá thì bị nhức tai nên dần dà hắn lười.

Hắn lao ra cổng rồi chẳng hiểu sao lại nổi hứng đi bộ.

"Anh bị điên à!" Lúc em lôi hắn vào nhà, hắn thở hồng hộc. Lần cuối cùng hắn tập gym là khi nào nhỉ? Bộ não mềm nhũn của hắn không nhớ nổi. "Đây, anh ngồi xuống uống nước đi."

"Ch-Chờ đã, có cái này..."

Hắn lôi từ túi áo khoác một bông hoa rum. Hình như bị ám mùi mồ hôi rồi.

Em im lặng nhìn nó. Rồi hắn. Rồi bắt đầu đẩy hắn ra khỏi nhà.

"Cút đi." Em lầm bầm bằng giọng khản đặc. Mắt đẹp long lên như có lửa.

Hắn ngơ ngẩn, trở tay không kịp khi bị ném giày vào mặt.

"Đừng đến gặp tôi nữa."

"Em—"

Hắn chỉ kịp kêu một tiếng trước khi bị nhốt ở ngoài. Cố gắng gõ lên cửa mặc kệ tay mỏi nhừ.

Hắn bối rối. Hắn đang vuột mất thứ gì đó.

"Mở cửa cho anh!"

Không có tiếng đáp lại.

Hắn tuyệt vọng. Chỉ cách một cánh cửa mà hắn nhớ em kinh khủng. Hắn nhớ môi em trên má hắn, tay em trên tóc hắn. Giọng thở nhẹ phả trong tai. Thật kỳ lạ làm sao khi không phải giây phút xác thịt hắn tôn thờ.

Nhưng những mảnh ghép cứ tuột khỏi tay hắn. Hoặc có lẽ hắn không muốn thừa nhận.

Hắn nghĩ hắn sợ. Dù sao hắn cũng chỉ là tên cặn bã.

"A-Anh... Mai anh lại đến..."

Hắn thẫn thờ nhìn bông hoa ở chân cửa rồi quay đi.

—-

Em đi rồi. Cuốn gói bỏ đi trong đêm. Mang cả đoá rum, mang luôn cả trái tim hắn đi.

Bó hoa trong tay hắn rơi xuống. Chiếc nhẫn ở tâm lạch cạch xoay vòng. Má hắn vẫn còn bỏng rát khi cố giằng lấy tấm thẻ ngân hàng.

Nhưng bây giờ còn cần đến nó làm gì chứ?...

"Tại sao..." Hắn lầm bầm.

Nhưng hắn biết. Hắn biết mà. Đã biết từ lâu.

Khi em thức dậy giữa đêm vuốt ve tóc hắn. Khi em tiếc nuối bỏ bó rum đầu tiên đi.

"Không, không được..." Điện thoại hắn nhớp nháp, run rẩy giữa những ngón tay của hắn.

Nhưng bạn của hắn cũng không biết em ở đâu.

"Chết tiệt, chết tiệt!"

Hắn khóc. Gào lên với căn phòng trống chẳng có bóng dáng quen thuộc. Không có ở bếp rửa tay, không óc ở ghế đưa chân lười biếng, không trong bồn tắm ngả lưng. Phòng ngủ cũng không.

Hắn khóc đến thấm mệt rồi ngả mình xuống giường.

—-

"Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi." Thằng bạn của hắn nói.

Hắn không ngạc nhiên, cũng chẳng buồn đáp lại. Hắn đóng sập cửa phòng mình rồi sụp xuống chân giường. Thơ thẩn.

Gần đây hắn càng ít mơ thấy em, mặc dù đã cố lắm. Thuốc ngủ không được, hắn chẳng nhớ được cái mẹ gì cả.

Thôi thì hắn thức. Thức và ôm lấy hai chân mình. Não bộ chậm chạp hoạt động.

Hình như có ngón tay em mơn man trên má hắn, mái tóc mềm nhẹ cọ vào vai. Vẫn chẳng có giây thác loạn nào mà hắn nhớ được.

"Tại sao..." Hắn biết mà vẫn cứ lẩm bẩm. "Tại sao, tại sao..."

—-

Ngày hắn bị tống đi du học là nửa tháng sau. Hắn chẳng buồn chào.

"Ê, này." Thằng bạn của hắn tiễn hắn đến cửa sân bay, nhìn dáo dác xung quanh. Sau đó tuồn cho hắn một phong thư.

Hắn ngay lập tức biết nó là gì, là từ ai. Tay cầm run run.

"Mày phải sống tốt lên, biết chưa?"

"Em ấy..." Thế nào rồi? Ở đâu?

Sao lại độc ác với anh như vậy?

Nhưng hắn biết rõ câu trả lời.

"Vẫn sẽ chờ mày. Tao cá chắc vậy."

Nỗi bất an trong tim hắn run rẩy. Tan đi.

"Tốt rồi..."

—-

Anh của em.

Nếu anh đọc được những dòng này hẳn anh đang trên đường cất cánh sang Bỉ.

Nghe nói mùa đông ở đấy đẹp lắm, có tuyết trắng phủ trên mái hiên san sát nhau. Có ánh đèn nhà ấm áp như muốn thoát ra, đậu ngoài khung cửa sổ. Em ước gì cũng được chứng kiến cảnh ấy.

—-

Anh của em.

Anh biết không? Từ lúc gặp anh ở hộp đêm hôm ấy, em đã là của anh rồi.

Đấy, em đã thành thực với anh rồi đấy.

Từ lúc gặp anh, em đã biết chính xác anh là loại người gì. Cũng như biết mình sẽ là ai trong cuộc đời của anh.

Thật kỳ lạ phải không anh?

—-

Anh của em.

Anh biết không? Anh cứ như là mưa ấy. Tự nhiên ập xuống đầu em thôi, khiến em choáng.

Ở chỗ em cũng đang mưa đấy, nhưng em không nói cho anh biết em đang ở đâu đâu.

—-

Cơn mưa nào rồi cũng phải dứt, anh nhỉ? Em không thể ngáng chân anh được.

—-

Anh của em.

Lúc viết những dòng này, em bỗng nhớ đến nửa năm trước.

Em tự hỏi nếu mình không đuổi anh ra lúc ấy mà ôm lấy anh...

Liệu em có hối hận không?

Có lẽ bây giờ chúng ta đang làm tình ở nhà nghỉ lụp xụp nào đó rồi nhỉ. Giữa anh và em lúc nào cũng vậy.

Tất nhiên, em rất ưng điều ấy.

Nhưng em cũng biết anh là một tên ngốc. Một tên ngốc cặn bã, anh của em ạ. Lại còn ưa triết lý lắm cơ.

Như anh đã nói, tình yêu của chúng ta không bền lâu được đâu. Tốt nhất là lưu giữ những kỷ niệm đẹp của nhau.

—-

Nhưng có lẽ lần cuối mình gặp mặt đã làm anh tổn thương. Em xin lỗi.

—-

Anh của em.

Anh có đang học bài không đấy? Em thích kiểu người tri thức lắm đấy nhé!

Hôn anh thật nhiều.

—-

Anh của em.

Hôm qua em mơ thấy anh. Vừa tỉnh dậy em đã đến bên bàn đọc sách của mình. Em sợ mảnh ký ức này rồi sợ trôi đi. Ít nhất bằng cách này anh sẽ cất giữ nó giúp em.

Em mơ thấy một bờ biển. Chúng ta đang đi dạo trên đó. Biển đẹp lắm anh à, nước trong vắt. Bầu trời cũng đẹp, có những đám đỏ tía và tím giăng đầy như lưới bắt cá, lững lờ trôi. Mặt biển cũng phản chiếu vẻ đẹp ấy.

Em chẳng nhớ mình đã nói với nhau câu nào cả, vậy nên coi như hai chúng ta đã im lặng vậy. Có lẽ lặng ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, mà có khả năng hơn là đút cháo lưỡi cho nhau. Em còn lạ gì anh nữa.

—-

Anh của em.

Hình như em hết điều muốn nói với anh rồi.

Mỗi ngày không có anh thật nhàm chán. Nhưng em cũng thấy vui vì biết anh đang trưởng thành.

Cho dù điều đó có nghĩa anh sẽ quên em đi.

—-

Anh của em.

Anh nghĩ bức thư này đã hết đúng không? Vậy thì lầm to rồi. Vì tuy em đã dốc hết bầu văn thơ nhưng trái tim em hẵng chưa đẫy. Thôi thì để nó nói thay em vậy.

Nó bảo với em rằng: "Chủ nhân của tôi ơi, hãy viết cho anh ấy rằng bạn yêu anh ấy đến nhường nào. Và phải mỗi ngày đấy." Rồi yên lặng.

Nó là một kẻ bướng bỉnh giống như em vậy.

Nhưng nếu anh thấy phiền quá thì không cần đọc tiếp đâu, anh nhé? Cứ cho phần còn lại vào lò sưởi cũng được.

Nghe nói bên đấy có gió tuyết lạnh lắm. Anh nhớ giữ sức khoẻ đấy.

—-

Anh của em.

Hôm nay trời nắng. Chậu cây trống mọc lên hoa bồ công anh.

Nhớ anh. Yêu anh. Muốn theo gió đến bên anh.

—-

Anh của em.

Hôm nay em ăn một món ngon. Rất vui. Muốn chia sẻ cùng anh.

Mình làm tình trên bàn ăn nhé? Trong tưởng tượng của em...

Yêu anh. Yêu anh. Yêu anh.

—-

Anh của em.

Hôm nay nhặt được một con mèo nhỏ. Đáng thương lắm, anh à. Cắn ngón tay em mãi thôi.

Em mang bé con về, cho bé uống sữa, đi tắm. Còn phải dọn đồ. Em không muốn là người bị đuổi ra khỏi nhà trọ đâu.

Lúc viết những dòng này, em đang ở tạm nhà bạn. Anh đừng lo. Chút khó khăn này chẳng ảnh hưởng đến em đâu.

Em đặt tên mèo con là Bánh Quy Sữa, hay Sữa thôi cho ngắn gọn. Anh nghĩ thế nào?

Mà anh yêu của em ơi, hình như em bớt yêu anh mất rồi. Anh đừng có ghen với Sữa nhé.

—-

Anh của em.

Hôm nay em buồn lắm. Em nhớ anh kinh khủng. Em ôm Sữa mà khóc. Khóc mãi mới nhớ ra phải viết cho anh.

Lúc viết những dòng này, tay em đang không vững. Anh đừng chê nhé.

—-

Em nhớ căn nhà cũ của em. Của chúng ta. Có một lần, anh mở được khoá bằng một cách nào đó và hại em trượt chân trong nhà tắm.

Rồi anh cứ quỳ ở chân giường em như con chó nhỏ. Ư ử mát xa đùi của em trong lúc em nổi nóng.

Và quả thật em không nổi nóng với anh được. Anh là tên quỷ xảo trá, với cái mũi lúc nào cũng phổng lên. Bị em nhéo đến mức đỏ bừng. 

Em nhớ quãng thời gian ấy chúng mình từng hạnh phúc.

Ít ra em là nghĩ thế. Hoặc muốn nghĩ thế.

Em ước gì có thể quay lại. Em được ước, phải không anh? Dù anh không muốn hay đã từ lâu không còn đọc những dòng này cũng được nhưng anh à, xin anh hãy đến hôn em một lần nữa thôi? Một cái chạm môi thôi nhé?

Em nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh

Ôi anh yêu, anh yêu của em. Em đang từ từ gục xuống bàn. Mắt em nặng trĩu. Sữa đang gọi em. Phải chăng em chưa cho nó ăn? Em xin lỗi, nhưng hôm nay đến đây thôi...

Có lẽ... cũng chỉ đến được đây thôi...

—-

Anh của em.

Đây sẽ là những dòng cuối cùng. Em không biết anh đã đốt phần này đi chưa cùng những phần khác.

Thôi thì em cứ viết.

Em ước gì mình có thể tỏ ra ích kỷ hơn, níu giữ anh lần cuối. Em cũng ước gì mình không ước điều như vậy, nhưng anh có thể trách em sao?

Em ước có thể mãi được anh nhìn một cách trìu mến như lúc trước. Giống như đón lấy một ngôi sao băng vậy.

Em ước gì có thể tan chảy theo sức nóng. Ước gì người mình nhẹ bẫng đi theo hơi nước, ước gì được hoà vào từng luồng không khí anh thở.

Anh có cảm nhận được không, môi em trên khoé mắt anh? Đầu ngón tay vô hình của em vuốt ve tóc anh, mặt em vùi vào cổ anh?

Ôi anh yêu, anh yêu quý của em. Nếu có, xin hãy yêu em thêm một chút, chút nữa thôi, anh nhé? Để rồi quên em đi.

Xin anh.

Xin hãy quên em đi. Xin hãy quên và đốt đi thứ cuối cùng thuộc về em này.

Hãy sống thật tốt và hẹn hò với một người tốt hơn em nhé. Hãy trân trọng người ấy, dù đó là bất kỳ người nào.

Còn về phần em ư? Ôi, em cũng phải cố thôi, anh à. Em không thể cho mình thêm hy vọng...

Em biết mình không là ai cả trong quãng đời nổi loạn của anh - anh rồi sẽ bước ra khỏi đó.
Mà em không muốn bị kẹt lại.

...Thú thật với anh, em ước gì chúng ta được ở bên nhau.

Em ước gì chúng ta đang hôn nhau. Ước gì cơ thể chúng ta đang áp sát nhau trước ngọn gió đêm heo hắt, thổi từ khung cửa sổ đóng hờ.

Em ước gì đã được cùng chết với anh... Vì bệnh tật, vì nghèo khổ, vì... vui sướng.

Anh có sợ chết không? Em thì không đâu. Bởi em biết mình có anh.

Ít ra... đó là trong tưởng tượng của em. Trong những điều ước của em.

Ôi em thật tham lam, anh nhỉ?...

—-

Em nghĩ anh vẫn còn đọc. Liệu anh có đang đọc không nhỉ? Không cần đâu anh ơi.

Hãy quên em đi. Em xin anh. Xin anh đấy.

—-

Cảm ơn anh vì đã ở bên em. Em yêu anh.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro