Chương 6
Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt,
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân.
Cổ nhân kim nhân nhược lưu thuỷ,
Cộng khan minh nguyệt giai như thử.
(Người ngày nay không thấy bóng trăng xưa.
Trăng nay thì đã từng soi người xưa.
Người xưa nay tựa như giòng nước chảy,
Cùng ngắm vầng trăng sáng như vậy đó.)
Bả tửu vấn nguyệt - Lý Bạch.
Chương 6
Trận đánh này hoàn toàn khác với những lần trước.
Chung Myung có thể cảm nhận rõ điều đó. Dù trước đây Jang Ilso luôn nghiêm túc khi giao thủ, y vẫn cầm chừng nhất định. Ngoại trừ lần đầu tiên dùng ám khí hung hiểm, những lần sau, y gần như chỉ dùng kiếm đối chiến với cậu. Mà Chung Myung cũng ngầm phối hợp, chưa từng ra chiêu hiểm. Hai người quần nhau, chiêu thức cuốn gió dậy mưa, nhưng thực chất vẫn giữ lại một phần thu liễm.
Nhưng lần này thì khác.
Khoảnh khắc Jang Ilso xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, một cơn lạnh lẽo bất chợt tràn qua sống lưng Chung Myung. Cậu biết, đối phương thực sự muốn lấy mạng mình.
Jang Ilso tinh thông trăm loại thủ thuật, bao gồm cả độc dược. Và độc y dùng chính là Mạn Đà La - thứ kịch độc kinh hoàng nhất, chỉ cần nhiễm một chút cũng đủ khiến cả người tan xương nát thịt.
Đây là lúc Jang Ilso nghiêm túc nhất.
Y không muốn cậu rời đi. Không chỉ không muốn, mà có lẽ, tên yêu nghiệt tàn độc đó còn muốn cậu chôn thây tại nơi này, bên vò Hồng Mai Tửu nồng đượm mùi máu.
Đương nhiên, Chung Myung chẳng để y toại nguyện.
Trăng đêm nay tròn vằng vặc, chiếu sáng cả bầu trời lẫn tâm trí cậu. Tựa hồ mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu bước vào cảnh giới xuất thần, hòa làm một với hình bóng vị kiếm tôn hiên ngang trên đỉnh Ngũ Nhạc Sơn. Khoảnh khắc hoa mai nở rộ trên mũi kiếm, ánh mắt cậu cũng thay đổi.
Jang Ilso nhận ra sự biến chuyển ấy. Y lập tức lùi lại, giữ một khoảng cách với cậu. Đôi mắt đỏ thẫm thoáng dậy lên nỗi hoài nghi không sao kể xiết. Khoảnh khắc đó, y nhớ về lần đầu tiên cả hai giao thủ - cũng chính khi ấy, Chung Myung đã làm hoa mai nở trên mũi kiếm, khiến y sinh ra cảm giác quỷ dị khó gọi tên.
Giờ phút này, cảm giác ấy lại hiện hữu.
Thiếu niên trước mặt dường như đã bước vào một cảnh giới bất phàm, thoát khỏi ràng buộc của nhân gian. Trong từng đường kiếm của cậu ẩn chứa tiên khí, thanh tao mà xa vời, như thể chẳng còn thuộc về thế gian này nữa.
Jang Ilso trầm tư, sắc mặt u ám. Một ý niệm thoáng lóe lên trong đầu y. Nếu như giết cậu, có phải y sẽ bị Thiên Đạo vấn tội hay chăng?
Jang Ilso xoay nhẹ một chiếc nhẫn khác trên tay, rồi bất ngờ phóng ám khí, quyết tâm giành thắng lợi.
Nhưng trong đáy mắt Chung Myung, hoa mai vẫn lặng lẽ nở rộ. Dòng xoáy kiếm ý cuộn trào, kéo theo bóng hình cậu vút thẳng lên cao. Tiếng binh khí va chạm leng keng không ngớt, như thể cuộc chiến này sẽ kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm mà chẳng có hồi kết.
Trên vạt áo Jang Ilso, sắc đỏ của hoa mai điểm xuyết, tựa như vết máu loang lổ giữa màn đêm. Và chính khoảnh khắc ấy, y cuối cùng cũng hiểu, đâu là khoảng cách giữa phàm nhân và người trời.
Dù y là chủ của Vạn Nhân Phòng, là cao thủ đứng đầu võ lâm, thì cũng chẳng thể đọ sức cùng thần tiên.
Lưỡi kiếm của Chung Myung dừng lại ngay trước cổ y. Trong khoảnh khắc đó, thanh kiếm trong tay Jang Ilso trượt khỏi ngón tay, rơi thõng xuống mặt đất.
Y ngước nhìn cậu.
Ánh trăng tròn vằng vặc treo trên đỉnh đầu Chung Myung. Mái tóc đen tuyền phất phơ trong gió, gương mặt kia, đôi mắt kia - tất thảy đều mang theo một sự xa vời không thể chạm tới.
Cụp mắt, y nhếch miệng, thở dài.
"Thua rồi."
Hiếm khi một kẻ giảo hoạt như y bằng lòng nhận thua. Chung Myung thu kiếm về, cũng thu lại khí độ bất phàm của mình, đôi mắt dù vẫn còn mông lung song đã ánh lên nét tinh ranh thường ngày.
Cậu hếch cằm, hứng chí nói, "Ta thắng rồi nhá, ta sẽ mang vò rượu này đi."
Chung Myung mở vò rượu, ngẩng đầu, tu một mạch dưới ánh trăng.
Jang Ilso lặng lẽ quan sát người trước mặt, ánh mắt u tối lẫn lộn điều gì đó khó đoán. Rồi bất thần, y cất tiếng gọi:
"Chung Myung."
"Hử?"
Vừa đặt vò rượu xuống, Chung Myung đã thấy Jang Ilso đột ngột áp sát. Bản năng khiến cậu lập tức nâng kiếm, nghĩ rằng đối phương chưa chấp nhận thua dễ dàng như vậy.
Nhưng Jang Ilso nhanh hơn. Y siết lấy cổ tay cậu, khiến thanh kiếm chỉ kịp sượt qua vai y rồi tuột khỏi tay cậu, rơi xuống đất. Chung Myung mở to mắt, chưa kịp hoàn hồn thì đôi môi đỏ của người kia đã ấn lên môi cậu.
Nụ hôn vừa quyến rũ, vừa mang theo một chút điên cuồng cố hữu.
Jang Ilso đẩy cậu về phía gốc cây phía sau, giữ chặt cổ tay cậu trong tay mình. Tay còn lại vòng ra sau gáy, ghì cậu xuống. Ở khoảng cách gần, Chung Myung trông thấy hàng mi y khẽ khép, cảm giác sửng sốt đến mức quên cả phản kháng, cứ thế để mặc y tiếp tục xâm nhập sâu hơn.
Răng y cắn nhẹ lên môi dưới cậu, cố ý kéo mở, gợi dụ. Chiếc lưỡi chạm vào lưỡi cậu, quấn lấy, vờn nhau trong hương vị rượu nồng.
Chung Myung thoạt đầu muốn kháng cự. Nhưng khi hương rượu mai hòa cùng hơi thở người nọ len lỏi vào khoang miệng, cậu khẽ thở ra một hơi, nhắm mắt.
Cơ thể Jang Ilso lúc nào cũng phảng phất hương liệu thơm tho. Nhưng hôm nay, giữa tầng tầng mùi hương xa xỉ ấy còn đọng lại chút men say của Hồng Mai Tửu.
Hương hoa mai quyến luyến nơi môi, kéo người ta chìm vào cơn say tình túy lúy.
Giữa nụ hôn ấy, Chung Myung bỗng nhớ lại những lời Jang Ilso từng nói:
"Người ta phải trải qua đủ thất tình lục dục, tham sân si mới nhận ra bản thân cần buông bỏ. Chỉ có thần tiên mới có thể buông bỏ tất thảy những điều ấy."
Chỉ có thần tiên mới có thể buông bỏ dục vọng mà trở về cội rễ thần tiên. Trở về cội rễ là tĩnh; tĩnh là phục mệnh; phục mệnh tức là trường cửu.¹
Bởi vì khi trở lại làm thần tiên, họ sẽ chẳng còn tham luyến những cảm xúc thuộc về trần thế nữa.
Họ sẽ lãnh đạm, thờ ơ trước dục vọng của thế nhân. Sẽ không còn bị chi phối bởi nhục dục.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, một cảm giác luyến tiếc đột ngột dâng lên trong lòng Chung Myung, mãnh liệt đến mức chính cậu cũng không thể nắm bắt.
Khi Jang Ilso dứt khỏi môi cậu, khi hương say còn vương vấn trong khoang miệng nhưng hơi ấm nơi đầu ngón tay y đã rời đi, khi cậu đối diện với đôi mắt thoáng xao động nhưng lại được che giấu khéo léo sau nụ cười điềm tĩnh của y, cảm giác tiếc nuối trong lòng cậu ngày càng lớn dần.
Tại sao, vào thời khắc này, cậu lại tiếc nuối?
Cậu vốn đã buông bỏ phàm trần. Đã rời xa khói lửa nhân gian để trở về nơi đáng lẽ thuộc về mình. Đã ước hẹn cùng sư huynh rằng sẽ ra đi khi đã đoạn tuyệt với những thứ trói buộc nơi hồng trần.
Thế nhưng tại sao...
Tại sao cậu lại đột nhiên không muốn buông tay?
Không muốn cắt đứt nhân duyên với trần thế.
Không muốn cắt đứt nhân duyên với một người.
Không muốn...
Không muốn cắt đứt với Jang Ilso.
Nhưng đã quá muộn. Quá muộn. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn.² Chung Myung hiểu kẻ tuẫn đạo.
"Ngươi không thể ở lại, đúng không?"
Thanh âm của Jang Ilso rất bình tĩnh, thậm chí còn có phần lạnh lùng, như thể nụ hôn vừa nãy chỉ là một phút bồng bột nhất thời của y. Đối diện ánh mắt y, Chung Myung nén tiếng thở dài.
"Ừ." Cậu xoay người, nhặt lấy vò Hồng Mai Tửu rồi ngồi xuống gốc cây. Ngẩng nhìn ánh trăng, cậu chậm rãi nói, "Jang Ilso, ta thừa nhận."
"Ta thừa nhận ngươi là kỳ phùng địch thủ khó tìm của ta. Ta cũng thừa nhận vào dây phút kia, ta đã rung động. Nhưng việc ta đi là điều bất khả kháng, Jang Ilso."
Cậu lấy chiếc nhẫn treo trên chiếc vòng quanh cổ xuống, giơ về phía y.
"Ta đã lấy lại vò rượu rồi, Jang Ilso, trả ngươi thứ này."
"Không cần. Nếu muốn trả lại thì thà như ngươi vứt đi."
Chung Myung lặng lẽ nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Jang Ilso, trầm mặc giây lát rồi giơ tay tháo sợi chỉ đỏ buộc tóc.
Mái tóc cậu xõa ra, đón lấy làn gió đêm, dường như trong khoảnh khắc ấy, cậu đã trở thành một Chung Myung khác.
Cậu luồn chiếc nhẫn vào sợi dây đỏ, giơ lên trước mặt, giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo một ý vị khó đoán.
"Thế này được chứ?"
Jang Ilso nhìn sợi dây trong tay cậu, ánh mắt tối đi, nhưng y không đáp.
Chung Myung khẽ ngẩng đầu, nhìn vầng trăng treo cao giữa trời, thở ra một hơi dài.
"Không còn nhiều thời gian nữa, ta phải đi rồi."
Cậu bước đến gần, nhẹ nhàng đeo sợi dây đỏ gắn chiếc nhẫn lên cổ Jang Ilso.
Giống như một lời ước định, lại giống như một lời vĩnh biệt.
"Bảo trọng, Jang Ilso."
Bóng lưng Chung Myung xa dần, khuất khỏi tầm mắt, để lại một khoảng lặng kéo dài giữa trời đất.
Jang Ilso đứng lặng, trong đôi mắt đỏ thẫm phảng phất những ưu tư trĩu nặng.
Y hiểu, nếu để cậu đi lúc này, có lẽ sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại.
Y muốn giữ lại đôi cánh kia. Muốn trói buộc Chung Myung ở trần thế, muốn kéo cậu xuống vũng lầy của chính mình.
Nhưng kết cục của câu chuyện đó thế nào, y hiểu rõ hơn ai hết.
Không ai có thể buộc một người như Chung Myung ở lại.
Không tiền tài, không quyền lực, không mị lực nào có thể giữ chân cậu.
Cậu không bị bất cứ điều gì vướng bận.
Cậu phải đi.
Và cuối cùng, y im lặng để cậu đi.
Nhưng khi bóng cậu đã xa dần, bỗng dưng Chung Myung dừng bước.
Cậu ngoảnh lại, bước trở về.
Jang Ilso ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh, nhưng ngay sau đó lại bị dập tắt bởi hành động của cậu. Chung Myung đặt vò rượu xuống bên cạnh y, điềm tĩnh nói.
"Vò rượu này, ta để lại cho ngươi."
✽
Ánh trăng treo cao trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng dịu dàng mà thiêng liêng, như chứng giám cho khoảnh khắc ấy.
Chung Myung trông thấy một nhóm người từ ánh trăng chầm chậm bay xuống.
Dẫn đầu là chưởng môn sư huynh.
Gương mặt ngài vẫn thâm nghiêm và ôn hòa như thuở nào, đôi mắt lặng lẽ nhìn cậu, không thúc giục, không cưỡng ép, chỉ đơn thuần cất giọng nhẹ nhàng như một lời gọi mời:
"Trở về thôi, Mai Hoa Kiếm Tôn. Về Ngũ Nhạc Sơn của đệ."
Cuộc dạo chơi đã kết thúc rồi. Hãy quay về ngôi nhà thực sự của đệ.
Chung Myung nhìn người trước mặt, thoáng sau nhếch miệng cười.
"Sư huynh, đã lâu không gặp. Cả các sư đệ sư muội nữa, mọi người rầm rộ quá."
Một giọng nói vang lên giữa nhóm người kia.
"Ai cũng mong huynh trở về mà."
Ai cũng mong cậu trở về.
Đúng vậy. Cậu nên trở về rồi.
Trong thoáng chốc, Chung Myung cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như một làn gió.
Chân cậu dần rời khỏi mặt đất, từng bước một đi lên thinh không, hướng về phía Cheong Mun.
Mặt đất ngày một xa. Cậu càng lúc càng đến gần mặt trăng hơn, và tất cả ký ức cũng bắt đầu hoen nhòe trong tâm trí.
Nhánh mận trước Bạch Mai Quán. Chưởng môn, Baek Cheon sư huynh, các sư huynh sư muội... Tất cả đều trở nên xa vời, như những hình bóng phản chiếu dưới mặt hồ, chậm rãi tan vào hư vô.
Mảnh ký ức cuối cùng... là bóng người áo đỏ bên hồ nước.
Y vươn đôi tay đẹp đẽ, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên gương mặt cậu.
"Chung Myung." Y gọi khẽ.
Khi ký ức cuối cùng chớm tan, Chung Myung chậm rãi nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mi cậu.
Đến khi đôi mắt ấy lần nữa mở ra, trong đó đã chẳng còn gì ngoài một mảnh phẳng lặng mênh mang.
✽
Đêm Thanh Minh lặng lẽ trôi qua dưới ánh trăng tịch mịch.
Jang Ilso ngồi tựa vào gốc cây, bình tĩnh nhìn vầng nguyệt soi sáng bầu trời, soi tỏ cả nỗi trống trải trong lòng y.
Dường như, giữa không gian tĩnh mịch ấy, y có thể nghe thấy đâu đây tiếng nhạc rình rang như trong vở diễn cổ xưa - một khúc tiễn người về trời.
Cuộc chia ly này kéo dài cho đến tận bình minh.
Khi ánh sáng ban mai nhuộm rực kinh thành, vạn vật như vừa khép lại một hồi kết, đồng thời cũng đánh dấu một điều gì đó đã khởi sinh.
Jang Ilso đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn trên sợi dây đỏ treo trước ngực, cảm nhận hơi ấm mong manh còn vương lại.
Y cúi đầu, cầm lấy vò rượu người kia để lại.
Ngửa cổ uống cạn một hơi, vị rượu cay nồng tràn qua đầu lưỡi, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi cảm giác trống hoác trong lòng.
Trước mắt y, ánh hừng đông len lỏi qua những tán cây, chói chang đến mức khiến y bất giác nhớ đến một bài thơ cũ:
Người ngày nay không thấy bóng trăng xưa.
Trăng nay thì đã từng soi người xưa.
Người xưa nay tựa như dòng nước chảy,
Cùng ngắm vầng trăng sáng như vậy đó.
Chung Myung đã chẳng còn là thiếu niên buộc tơ hồng trên tóc, tay ôm vò rượu cay mà cười sảng khoái trong con hẻm ngày nào y từng lướt qua.
Người đã thu đủ nhân tình thế thái, đủ tri kỷ ái ân, đủ tiếng lòng tiếc hận mà quay gót rời đi.
Chỉ để lại một vò rượu mai nơi cũ.
Người bỏ lại vò rượu, cũng bỏ lại một mảnh chấp niệm ở nhân gian.
Dốc cạn giọt rượu cuối cùng, Jang Ilso đứng dậy, xoay người rời khỏi khu rừng.
Ánh mặt trời vẽ một vầng sáng phía xa, soi rọi bóng y chậm rãi quay về thành đô.
Túy mai hoa
Hết.
¹ Dịch nghĩa từ câu: "Qui căn viết tĩnh. Tĩnh viết phục mạng. Phục mạng viết thường.", chương 16, Đạo Đức Kinh.
² Lấy ý từ câu: "Thị dĩ thánh nhân vị phúc bất vị mục. Cố khứ bỉ thủ thử", chương 12, Đạo Đức Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro