Chương 5
Chung cổ soạn ngọc hà túc quý,
Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh!
(Chuông trống cỗ bàn nào có đáng quý,
Chỉ xin được say hoài không muốn tỉnh.)
Thương tiến tửu - Lý Bạch.
Chương 5
Jang Ilso dẫn Chung Myung vào một rừng mận trắng. Hoa mận nở từ đầu xuân, giờ đã gần đến tiết Thanh Minh, những cánh hoa mận đã phai nhạt ít nhiều. Cả một rừng mận chỉ còn lại một khu vực hoa vẫn nở rộ. Những bông hoa trắng muốt bung xòe trong gió. Đến giờ chiều, ánh hoàng hôn dần phai màu đỏ trên cánh hoa, nhuộm đỏ lên sắc trắng tinh khôi. Chung Myung nhìn quanh khu rừng, trầm trồ.
"Không ngờ mùa này vẫn còn hoa mận."
"Nơi này nhiều khí lạnh, ban đêm nhiệt độ hạ thấp, hoa mận cũng sẽ lâu tàn." Jang Ilso đưa mắt nhìn hoa, giọng bình bình, "Nhưng cũng sắp tàn rồi."
Chung Myung liếc hắn, đột nhiên sấn tới. Jang Ilso né cậu theo thói quen giao chiến, lại thấy cậu không chĩa kiếm về phía mình mà chỉ giơ vò rượu.
"Ta đã không nhận ra." Cậu nói, "Rằng người là người trong hẻm hôm đó."
Cụp mắt nhìn vò Hồng Mai Tửu, Jang Ilso không đáp lại cậu. Chung Myung không lấy làm phật ý, chỉ tùy hứng phẩy tay.
"Vò rượu của ta đâu?"
"Uống hết rồi." Jang Ilso nhàn nhạt đáp.
"Ê, chơi xấu!" Giọng Chung Myung vổng lên, tuy nhiên không cảm thấy ý trách cứ quá rõ ràng. Cậu ngồi xuống một gốc mận trắng hoa vẫn chưa rụng đầy đất, tần ngần ngước lên những cánh mận.
Jang Ilso đứng đó, áo trắng như lẫn cả vào những phiến hoa. Chung Myung bất thần cảm thấy, tên yêu nghiệt mang vẻ đẹp phong tình vạn chủng kia cũng không phải là không hợp màu trắng. Nhưng không phải sắc trắng của trích tiên. Nó là cảm giác giống như đại ma đầu đang trà trộn vào nhân gian, bắt mất hồn những kẻ lầm lạc.
"Jang Ilso." Cậu chợt gọi.
Jang Ilso liếc về phía thiếu niên, chỉ thấy đôi mắt kia chú mục vào mình.
"Ta không thể trở thành thuộc hạ của ngươi."
"Ta biết."
"Biết rồi, sao ngươi còn dây dưa với ta?"
"Chắc là... vì nhàm chán quá đi." Jang Ilso chậm rãi bước đến gần cậu. Hiếm khi trên miệng y không treo ý cười khinh khỉnh. Y nhìn sắc đen tương phản với cảnh vật trắng xóa xung quanh, yên lặng một lúc rồi nói.
"Chung Myung, ngươi hỏi ta có muốn thành thần tiên không. Ta đã bảo là không muốn, tuy nhiên..." Jang Ilso nói, "Vốn nghĩ, kẻ tu luyện võ công nào cũng từng một lần có khát vọng thăng thiên. Ta của ngày xưa cũ, có lẽ đã từng."
Thoáng ấy, Jang Ilso chợt nhớ lại đứa trẻ hành khất ngày nào - một đứa trẻ không cha không mẹ, tự mình tồn tại giữa thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nó ngước nhìn những người lớn cao to vạm vỡ, lách qua từng gian hàng trộm đi từng món đồ chỉ để sinh tồn. Nó trải qua những ngày co ro khi tuyết đến, những ngày bị phát hiện và sống dưới nắm đấm của kẻ khác. Quá sớm, tâm trí non nớt ấy đã tiếp nhận sự hung tàn và hỗn loạn của thế gian. Đôi mắt nó chứng kiến tất cả. Và nó hiểu - muốn sống, phải đứng trên tất thảy. Nó phải khiến kẻ khác kinh sợ, khiếp hãi, phải trở thành kẻ độc ác nhất trong những kẻ độc ác. Chỉ khi đó, nó mới có thể tồn tại. Trong mắt nó, luân lý hay đạo đức không hề tồn tại, chỉ có quyền lực và sức mạnh mới là tối thượng.
"Nhưng giờ thì không nữa." Y nói, "Ta đã dấn quá sâu vào nhiễu nhương của trần thế rồi."
Giữa y và kẻ kia, giống như Âm Dương Lưỡng Nghi, người khoác áo trắng lại mang tâm hồn đen đúa, người mặc áo đen lại không vướng bụi trần.
Quá khác nhau, y nghĩ.
Họ như hai thái cực đối lập, lại từ cơ duyên mà trở thành kỳ phùng địch thủ, trở thành tri kỷ.
Tri kỷ?
Jang Ilso cụp mắt nhìn hoa mận tà tà rơi trước mắt. Kẻ như y mà cũng có tri kỷ ư? Thật là một trò đùa quái đản.
"Này." Y nghe Chung Myung cất tiếng. Vừa mới quay sang, Jang Ilso liền thấy thiếu niên nhoài về phía mình, "Đừng cử động."
Cậu nói rồi vươn tay về phía y. Nếu là bình thường, tất cả những kẻ cả gan chạm vào y đều sẽ tan xương nát thịt. Nhưng Chung Myung nào phải kẻ bình thường. Cậu rất tự nhiên lấy một bông hoa xuống khỏi tóc y, bình tĩnh nói, "Trên đầu ngươi có hoa rơi."
Đôi bên nhìn nhau, Jang Ilso thoáng thấy ngón tay thiếu niên chạm khẽ lên tóc mình.
"Ồ, Jang Ilso, tóc ngươi mượt thật đấy, làm sao mà tóc ngươi có thể mượt đến thế nhỉ?"
Chung Myung quá vô tư hay hành động của cậu mang hàm ý khác? Mặc kệ là ý gì, Jang Ilso cũng sẽ không để kẻ khác đùa giỡn mình. Có là đùa giỡn, y cũng phải là bên nắm quyền chủ động.
Chẳng hề báo trước, y đột nhiên chộp lấy cổ tay Chung Myung. Ngươi đối diện không nghĩ y sẽ đột nhiên tấn công mình, trong thoáng chốc bị y đẩy xuống thảm hoa trắng. Tay áo phất lên vò rượu còn một nửa. Rượu lênh láng chảy ra, thấm vào đất. Jang Ilso nhìn con người nằm giữa thảm hoa, đôi mắt đỏ như máu ánh lên những đa đoan.
"Chung Myung." Y cất lời, "Kẻ khác không được phép chạm vào ta."
"A, phải rồi." Chung Myung nhếch miệng, "Ngươi quá tôn quý."
Jang Ilso nhíu mày, hơi tăng lực đạo, ghì chặt tay cậu. Chung Myung cảm giác được sự uy hiếp mơ hồ. Đôi mắt cậu nheo lại như đang thầm đánh giá hành động tiếp theo của đối phương. Jang Ilso cúi xuống, đưa gương mặt đẹp đẽ kia lại sát gần cậu hơn. Tình cảnh này gần hơn một chút so với khi cậu đưa vò rượu cho y. Chung Myung nhìn chằm chằm gương mặt kia, đột nhiên cảm thấy đôi mắt đỏ tươi màu máu ấy rất đẹp. Hoàng hôn tán lên gương mặt và bộ y phục trắng của y, như nhuộm y trong bể máu tàn ngày. Gương mặt y cứ gần hơn, gần hơn rồi lại gần hơn nữa, Chung Myung vô thức nín thở. Đôi môi kia ghé lại gần cậu, Jang Ilso hé miệng, dùng miệng nhặt cánh hoa mận trắng lên khỏi má cậu.
Khi người kia tách ra, Chung Myung vẫn còn hơi ngỡ ngàng.
"Quả thực, ban đầu ta muốn chiêu mộ ngươi làm thuộc hạ." Jang Ilso thản nhiên nói, "Nhưng ta biết, một kẻ như ngươi sẽ chẳng bao giờ cúi đầu trước người khác. Ta cũng không thích những tên thuộc hạ không ngoan ngoãn nghe lời."
"Nên là, dừng ở đây thôi, Chung Myung." Y đứng lên, mái tóc đen tương phản với y phục trắng chìm xuống cùng ánh hoàng hôn.
"Vò rượu của ngươi, ta chôn dưới gốc cây trong khu rừng chúng ta từng giao đấu lần đầu. Nếu muốn, ngươi có thể đến lấy. Bằng không thì cứ để nó ở đó đi."
Nói rồi, chưa để Chung Myung đáp lời, y đã khinh công đi mất. Bóng tối tràn xuống khu rừng mận trắng, Chung Myung chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào cây mận. Cậu lẳng lặng nhìn màn đêm buông xuống những phiến mận trắng, thở một hơi dài.
"Kẻ giữ đạo không muốn đầy. Chỉ vì không muốn đầy, nên mới che dấu và chẳng đổi mới."
Giờ đây, cậu đã hoàn toàn thấu triệt lời của chưởng môn sư huynh. Giữ mà làm cho đầy mãi, không bằng dừng lại.¹
Cứ thế, cậu ngồi đến tận khi trăng lên mới bình tĩnh cất lời.
"Đệ muốn trở về."
Thoáng ấy, ánh trăng bỗng dưng chiếu rọi xuống rừng mận. Ánh sáng êm đềm của vầng trăng hắt lên bóng người cô liêu, Chung Myung nhìn vò rượu đổ trên đất, tiếng cười xen lẫn hơi thở dài.
Không phải đứa trẻ li kỳ được chưởng môn nhân nhặt về dưới gốc mận trước cửa Bạch Mai Quán, cậu trở về là Chung Myung của Ngũ Nhạc Sơn.
✽
Ký kết với triều đình xong, Jang Ilso không định nán lại Đế đô nữa. Y bảo với thuộc hạ chuẩn bị đồ đạc, tảng sáng hôm sau sẽ xuất phát.
Đêm đó, khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng, Jang Ilso lại bất thần tỉnh dậy từ một cơn mơ. Trong giấc mộng, y thấy thiếu niên giữa rừng mận, đôi mắt sắc sảo và trong vắt như một khối hắc diệu thạch, nhìn chằm chằm vào y. Ánh mắt ấy như muốn hút cạn linh hồn, khiến y mê mải mà cúi xuống, hôn lên đôi môi kia.
Trái ngược với tính khí cứng rắn và có phần gai góc của thiếu niên, làn môi cậu lại mềm mại, mang theo chút hơi lạnh nhưng lại khiến người ta trầm mê không muốn dứt. Jang Ilso không phải kẻ sẽ đắm chìm vào những viển vông như "nếu như," nhưng khi tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường ấy, y lại không khỏi tự hỏi - nếu khi đó, y không cự tuyệt cậu? Nếu khi ấy, y dùng một nụ hôn kéo cậu lại, liệu người đó có thực sự ở lại nhân thế này không?
Không thể nào.
Jang Ilso khẽ nhíu mày. Chung Myung chưa từng thuộc về nơi này, dù là trước kia hay bây giờ. Y biết rõ mình không thể ràng buộc cậu.
Nhưng đêm hôm đó, y vẫn một mình vào cánh rừng kia, tìm đến gốc cây nơi họ từng giao chiến. Trăng thanh rọi xuống tấm áo đỏ cô lánh trong rừng, Jang Ilso bất thần nghe thấy tiếng động.
Mây tan, trăng hiện. Y trông thấy một bóng người đang lúi húi đào đất. Chẳng khó để Jang Ilso nhận ra đó là Chung Myung. Cậu quay lưng về phía y, vẫn mặc bộ y phục đen viền đỏ có bông hoa mai đỏ. Tiếng bước chân của y rất nhẹ, song đương nhiên Chung Myung vẫn phát hiện ra sự xuất hiện của người khác.
"Ta còn tưởng ngươi đã đi rồi." Giọng Chung Myung cất lên từ tốn, "Không nghĩ vị quý nhân đây lại lén lút tới vào ban đêm kia đấy."
"Nói lén lút mà không biết ngượng."
"A, ta đây quen lén lút rồi." Chung Myung quay lại, giơ vò rượu Hồng Mai Tửu đã đào được từ đất lên.
"Chà!" Cậu mở nắp vò rượu, hít hà một hơi, "Vẫn còn y nguyên cơ này! Ngươi giữ gìn tốt lắm, Jang Ilso."
Jang Ilso nhếch môi cười khẩy. Chung Myung tiến về phía y, bình tĩnh giơ vò rượu lên.
"Hay là thế này." Cậu gợi ý, "Lấy vò rượu này ra đặt cược đi."
"Đặt cược?" Jang Ilso kiêu ngạo nói, "Ngươi muốn cược gì?"
"Chúng ta lại đấu một ván, nếu thắng, ta sẽ lấy đi vò rượu này. Nếu thua, ta sẽ làm theo một yêu cầu của ngươi. Thế nào, chịu không?"
Jang Ilso đã kinh qua biết bao trò cá cược của con người. Y vốn không nên bị sa vào lời nói của cậu. Nhưng đề xuất kia lại khơi dậy một chấp niệm trong lòng y. Jang Ilso nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, cân nhắc một chút rồi hỏi, "Điều kiện ra sao cũng được?"
"Đúng thế."
"Vậy thì ta muốn ngươi theo ta về."
Ngạc nhiên thoáng chốc, Chung Myung nở một ý cười tư lự:
"Được. Nếu ngươi có thể thắng ta."
¹ Dịch nghĩa từ câu: "Trì [...] nhi doanh [...] chi bất như kỳ dĩ." Chương 9, Đạo Đức Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro