Chương 3
Chấp tửu khuyến quân, quân tận chi,
Kim triêu thủ tuý bất đương nghi.
(Mời huynh chén rượu, huynh cứ uống,
Đêm nay túy lúy chớ lo chi.)
Chấp tửu - Tư Mã Quang.
Chương 3
Dù chẳng rõ tên hoa hòe hoa sói trước mặt từ đâu chui ra nhưng nghe đến tỉ võ, hai mắt Chung Myung sáng quắc.
Ở Bạch Mai Quán chẳng ai đủ trình làm đối thủ của cậu. Thường ngày, những lúc luyện võ với các sư huynh sư muội, hầu hết thời gian đều là cậu hành gà. Đến lúc ra ngoài giang hồ, Chung Myung cũng ít khi chạm trán với đối thủ xứng tầm. Được cái, mức độ quái dị của những tên cao thủ giang hồ cậu gặp tăng dần theo thời gian.
Tên Jang Ilso trước mắt cậu đây chẳng hề giống ai trong số những người cậu từng gặp, duy cảm giác quái dị thì vẫn nguyên xi. Vẻ đẹp y nghiêng về dạng dã diễm yêu nghiệt, mặt hoa da phấn nhưng ánh mắt ngập ngụa máu tanh. Tiếu lý tàng đao, Chung Myung biết thành ngữ ấy. Nét cười giấu dao là nét cười thâm hiểm nhất. Jang Ilso khiến cậu thấy gai góc không sao kể xiết.
Tên này chắc chắn không phải người chính đạo. Thực ra, Chung Myung chẳng quan tâm chính tà, song kiểu người như Jang Ilso quá hung hiểm để trở thành bằng hữu. Còn nếu ở cương vị địch nhân, cậu vẫn muốn so găng một trận với y cho thỏa.
"Được." Chung Myung xoay ngược lưỡi kiếm, chắp tay, "Nếu ngươi đã muốn đấu, ta cũng không khách khí nữa."
Jang Ilso mỉm cười, "Vậy bắt đầu thôi."
Dứt lời, y lập tức vọt về phía Chung Myung. Mái tóc và y phục ướt bám rịn da thịt dường như chẳng hề ảnh hưởng tới chuyển động của y. Thoắt ẩn thoắt hiện lưỡi kiếm sáng lóa dưới trăng. Y phóng tay, đâm thẳng về phía Chung Myung. Kiếm khí tĩnh lặng mà độc địa như loài hổ mang uốn lượn, chực chờ thời cơ cắn ngập răng vào con mồi.
Trước đòn tấn công hiểm độc, Chung Myung chẳng hề nao núng. Cậu đón lấy đường kiếm thâm hiểm bằng cách đỡ chặn cơ bản. Ánh mắt Jang Ilso thoáng qua tia thưởng thức. Rõ ràng chỉ là một thằng nhóc mười lăm, mười sáu, cách chiến đấu của Chung Myung lại giống như một kiếm sĩ lão luyện đã kinh qua ngàn trận sinh tử. Kiềm lực, cậu xoay kiếm, đẩy Jang Ilso ngược trở lại.
"Mở màn khá đấy," Chung Myung nhếch miệng, "Ta cũng nên đáp trả chứ nhỉ?"
Dứt lời, cậu vặn tay, lia một đường kiếm xoáy về phía đối phương. Jang Ilso nhảy lên, nghiêng người, vạt áo bung xòe như hoa quỳnh nở rộ trong đêm. Ánh trăng bạc hắt lên vành môi nhuộm sắc đan sa, ngón tay y vờn trên chuôi kiếm, bắn những chiếc nhẫn tinh xảo về phía đối phương.
Sát na ấy, Chung Myung cảm nhận rõ được mối nguy hiểm cận kề. Cậu ngửa người ra sau, tránh thoát trong gang tấc. Liếc nhìn chiếc nhẫn trở lại tay nguyên chủ, Chung Myung không khỏi trầm ngâm. Ám khí trong chiếc nhẫn đó tẩm độc, chỉ chạm một chút thôi da thịt cũng nhanh chóng hoại tử.
Jang Ilso quả nhiên là một tên yêu nghiệt.
Nét dửng dưng trong ánh mắt Chung Myung vơi tản theo gió. Không chỉ có cái mặt đẹp, cậu nghĩ, y còn mạnh đến điên đảo. Hiếm có đối thủ nào khiến cậu phải dùng từ "điên đảo" để hình dung. Jang Ilso không thiên về một loại công pháp nhất định. Y có thể chơi đùa với ám khí, dùng độc, đường kiếm cũng biến hóa tùy ý, khi thướt tha uyển chuyển tựa nhành liễu, lúc nặng nề sắc sảo như đúc chì. Dạng đối thủ linh hoạt thế này cực kỳ khó đối phó, nếu lỡ may không theo kịp tiết tấu của y, cậu sẽ lập tức bại vong.
Động tác mây bay gió thoảng của cậu bắt đầu thay đổi. Không còn là những đường kiếm cơ bản, vững chãi, lưỡi kiếm Chung Myung dần trở nên khốc liệt. Kiếm khí xé rách thinh không, từng nhát đâm nhanh gọn, sắc bén quyết tuyệt. Nhận ra sự thay đổi trong đường kiếm, nét cười nở rộ trên vành môi Jang Ilso. Y tăng cường độ tấn công. Khoảng đất trước hồ vọng đến tiếng khí giới va chạm. Lớp sương giăng mặt hồ tan biến trong những đợt gió xoáy. Giữa lúc đôi bên đang so chiêu, những hình dung vụt thoáng qua tâm tưởng Chung Myung.
Bóng người mờ nhạt vung kiếm bên mép vực, nơi cây mai đỏ rộ nở hoa. Nhành mai đỏ phấp phới huân phong, tà tà rơi xuống mũi kiếm. Đường kiếm hoa lệ lướt qua cánh hoa, liên tiếp từng vòng, tìm kiếm trật tự trong hỗn loạn. Chung Myung chẳng rõ vì đâu cậu lại trông thấy những hình ảnh đó. Cái khoảnh khắc diệu vợi ấy vút qua cùng mây, vầng nguyệt xuất hiện trở lại, thanh nhã thắp sáng thềm trời. Chung Myung vung kiếm, chém về phía Jang Ilso, ánh nhìn trang nghiêm như thể đang nguyện cầu. Sát na ấy, Jang Ilso phát hiện khí chất của thiếu niên thay đổi. Y đỡ lấy đường kiếm biến hóa, ngầm kinh ngạc.
Đôi mắt thiếu niên khiến Jang Ilso nảy sinh cảm giác quái gở rằng cậu đã siêu thoát khỏi phàm thai xác tục. Vẫn biết Chung Myung là thiên tài xuất thế, song y chẳng ngờ, cậu lại bỗng dưng "giác ngộ" trong lúc chiến đấu. Đường kiếm của cậu ngày càng lanh lẹ, sắc bén, từng đường từng đường hệt như đang nhảy múa.
Dưới ánh trăng, y như trông thấy một ảo ảnh lạ kỳ. Chẳng rõ từ đâu, những cánh hoa đỏ bất thần xuất hiện, tung tẩy trên mũi kiếm. Hương mai chờn vờn cuốn người xem lạc vào túy lúy ảo mộng. Y nhất thời điêu đứng trong điệu múa tuyệt diệu của hoa mai. Chẳng ngờ, một nhân loại có thể tạo ra đường kiếm dạt dào tiên khí nhường ấy. Lưỡi kiếm xoẹt một đường qua tay áo, máu thấm vào thước vải trắng ngần, song lúc này Jang Ilso chẳng mảy may để tâm. Đáy mắt y lấp kín sự kiều diễm của hoa mai. Y vốn chuộng những thứ sặc sỡ, hoa lệ, như sắc đỏ, như châu báu. Giờ đây, đường kiếm của Chung Myung hữu hình hóa sự hoa lệ trong tâm tưởng y. Jang Ilso gần như đã bị thôi miên, nhưng sự choáng ngợp ấy cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc.
Lưỡi kiếm bén nhọn chém đến cổ, bản năng sinh tồn giục giã y tránh thoát. Jang Ilso nghiêng người, lợi dụng lực ly tâm chuyển kiếm sang tay trái. Đương khi Chung Myung vẫn nhập tâm vào kiếm ý, y di mũi kiếm lên đất, hất cát bụi về phía cậu. Động tác của Chung Myung ngừng lại một thoáng, Jang Ilso cũng chỉ chờ khoảnh khắc ấy. Y biến mất khỏi tầm nhìn cậu, nhảy lên một vòng cung rồi tiếp đất ở chỗ tấm áo y bỏ lại trước khi xuống hồ.
Chung Myung chớp mắt, lầm bầm chửi mắng rồi chém tấm áo kia thành từng mảnh. Vụn vải lả tả rụng rơi, cậu lại chẳng thấy Jang Ilso đâu. Men theo trực giác, cậu phóng kiếm về hướng đối diện, tuy nhiên vẫn chậm một chút. Lưỡi kiếm của Jang Ilso kề ngay sát cổ cậu trước khi lưỡi kiếm của cậu kịp chạm đến y.
Môi son rộ nở nét cười. Jang Ilso nhởn nhơ bảo, "Ta thắng rồi."
Thấy người kia thu kiếm, Chung Myung khó hiểu, "Ngươi không giết ta."
Đó không phải một câu hỏi. Chung Myung biết loại người như Jang Ilso không ưa dây dưa phiền toái. Y sẽ giết tất cả những kẻ vô dụng. Jang Ilso không giết cậu, chỉ có duy nhất một lý do cho việc ấy.
"Giết ngươi thì phí quá."
Trông nét cười thản nhiên của đối phương, mặt mày Chung Myung sa sầm. Sự gian trá của Jang Ilso không chỉ hiện hữu trong đường kiếm. Đó là bản chất của y. Chẳng cần biết tại sao y chơi đùa với cậu, nhưng lúc này, Chung Myung chỉ muốn đánh thêm trận nữa.
Chỉ kiếm về phía đối thủ, Chung Myung hầm hè, "Lại một lần nữa."
"Ta từ chối." Jang Ilso cho cậu xem vết thương cỏn con trên cánh tay, bảo, "Ta mệt rồi, không đánh nữa."
"À, nếu đánh tiếp ngươi sẽ không thắng nổi ta." Chung Myung giễu cợt.
Tiếc thay, Jang Ilso lại không mắc bẫy trò khiêu khích của cậu. Y rút một chiếc nhẫn trên tay, ném về phía cậu. Chung Myung bắt lấy chiếc nhẫn, chợt nghe y nói.
"Giờ này tối mai, mang một vò Hồng Mai Tửu đến đây, ta sẽ tiếp đón cậu." Jang Ilso hạ giọng, hiếm khi nói được lời tử tế. "Hẹn tái ngộ, Chung Myung."
Đoạn, y phất tay áo, nhảy lên cao. Vạt áo trắng lẫn vào vầng trăng thanh rồi bặt tăm trong màn đêm bất tận. Chung Myung vân vê chiếc nhẫn rồi giơ lên cao. Ánh trăng chiếu rọi những đường vân ẩn hiện trong viên mã não quý giá. Đem bán chiếc nhẫn này cũng đủ mua hàng chục vò Hồng Mai Tửu, tên yêu nghiệt kia hào phóng quá đỗi. Ngắm một hồi, Chung Myung tặc lưỡi, nhét chiếc nhẫn vào trong vạt áo.
Chẳng rõ vì cớ gì Jang Ilso lại tiếp cận cậu, nhưng đang nhàm chán mà lại có sẵn địch thủ ngang tầm giao đấu mỗi ngày, cậu mong còn không kịp.
Chỉ là...
Lúc ngâm mình xuống nước tắm rửa, Chung Myung thoáng băn khoăn.
Tại sao tên yêu nghiệt kia lại muốn một vò Hồng Mai Tửu?
✽
Tên này chắc kèo cũng thích thưởng rượu, Chung Myung thầm nghĩ khi thấy Jang Ilso uống Hồng Mai Tửu như nước lã.
Vừa tỉ võ xong, hai bên đều khát khô, mệt nhoài, nhưng trong khi cậu phải uống tạm nước hồ thì Jang Ilso lại điềm nhiên dùng rượu giải khát. Liên tục mấy đêm, Chung Myung đều đặn mang rượu tới và giao đấu với Jang Ilso. Cũng liên tục mấy đêm, Jang Ilso không lập tức uống ngay khi cậu giao vò rượu cho mà phải đợi đến sau trận tỉ thí rồi mới uống. Thấy người kia lia mắt về phía mình, bỗng dưng Chung Myung hiểu được nguyên do. Jang Ilso cố ý muốn chọc tức cậu!
Chung Myung rất muốn hỏi thần Hồng Mai Tửu rằng: tại sao cậu lại dây dưa với tên quỷ quyệt này!
Liếc thấy gương mặt hận đời của thiếu niên, Jang Ilso bật cười, ngênh ngang giơ vò rượu về phía cậu.
"Uống không?" Y lắc lư vò rượu như thể trêu tức. "Còn một nửa đây."
Chung Myung lặng thinh - nét thinh lặng tàng ẩn gió bão. Chờ không thấy cậu đáp, Jang Ilso thu vò rượu về. Đúng lúc ấy, y thấy người kia bước về phía mình, gương mặt không một vệt cảm xúc. Khi chỉ còn cách Jang Ilso vài gang tay, Chung Myung bỗng cúi người. Jang Ilso hơi nghi hoặc khi thấy thiếu niên cứ chòng chọc nhìn mình. Mắt phượng thoáng híp lại, nhưng trước khi y kịp lên tiếng, Chung Myung bình tĩnh hỏi.
"Được không?"
Jang Ilso chớp mắt, đột nhiên cảm thấy có vẻ y đã xem thường mức độ mặt dày của tên nhóc kia. Chung Myung còn càn rỡ hơn, không đợi y trả lời đã nhăm nhe chộp lấy vò Hồng Mai Tửu.
Jang Ilso tránh đi, nhàn nhạt đáp, "Không."
"Rõ ràng ngươi mời ta trước, giờ lại đổi ý rồi?" Chung Myung sáp lại, đáo để cười. "Ngươi không dám để ta uống chung à?"
"Ranh con nhà ngươi không biết đòi uống rượu của người khác thất lễ lắm à?"
Người ta chỉ đối ẩm khi thù ứng bạn bè, Chung Myung biết chứ, dù chẳng rõ vì sao cậu biết. Có lẽ cậu biết từ chiêm bao. Trong những giấc mơ ấy, cậu thấy mình ngồi uống rượu cùng một nhóm người. Chẳng ai rõ mặt, song mỗi người trong số họ lại gợi cho cậu những hoài cảm lạ kỳ.
Đôi khi, Chung Myung thức giấc với nỗi trống trải không sao kể xiết. Thường ngày, cậu quá bận rộn luyện võ cho các sư huynh sư muội trong võ quán nên chẳng màng tới cảm giác kia. Nhưng nay, nghe Jang Ilso hỏi một câu kia cậu mới phát hiện, thì ra trước giờ cậu vẫn luôn khuyết thiếu một người cùng uống rượu.
Nhác thấy biểu cảm thiếu niên thay đổi, Jang Ilso trầm tư. Chung Myung rõ ràng nhỏ tuổi hơn y, nhưng có đôi khi, cậu lại toát lên cái vẻ cô đơn hệt một lão nhân đã trải đủ muôn vàn sương gió.
Thở dài một hơi, Jang Ilso giơ vò rượu về phía Chung Myung. Ngạc nhiên phút chốc, cậu nhận lấy vò rượu, dốc cạn ngay trước mặt Jang Ilso. Hương mai xa xăm nay còn đưa thêm nơi đầu lưỡi dư vị tê cay khang khác. Rượu chảy dọc cằm, trượt qua yết hầu lên xuống rung rinh. Jang Ilso dời mắt.
Uống xong, Chung Myung đặt vò rượu rỗng vào tay người kia rồi ngồi phịch xuống gốc cây. Jang Ilso cũng ngồi theo, đặt vò rượu sang bên.
Chẳng ai nói một lời.
Lâng lâng nhìn cung Quảng Hằng sáng rực giữa trời, Chung Myung bất giác thấy yên bình đến lạ. Lúc giao đấu, mỗi thời khắc tên yêu nghiệt kia đều ra đòn thâm hiểm như muốn lấy mạng cậu, chẳng ngờ vừa rồi cậu lại cùng y uống chung một vò rượu. Cảm giác ấy quá đỗi kỳ khôi. Hai người mới quen biết chưa đến nửa con trăng, không hẳn là địch nhân, càng chẳng phải bằng hữu. Mối quan hệ ấy như gần như xa thật khó để định danh, mà cũng đâu cần.
Yên lặng đến nửa nén hương, Chung Myung mới chợt nghe Jang Ilso cất tiếng.
"Có muốn trở thành thuộc hạ của ta không?"
"Hửm?" Cậu nhướng mày.
Rốt cuộc tên yêu nghiệt kia cũng để lộ mục đích.
"Thuộc hạ kia á?" Chung Myung ngâm nga, "Bộ ngươi quyền cao chức trọng lắm hả?"
"Hơn nhà người là cái chắc."
"Chà! Nhưng ta không có hứng thú làm thuộc hạ kẻ khác. Ngươi làm thuộc hạ của ta thì còn nghe được."
Thấy Jang Ilso nở nụ cười méo mó, cậu chớp mắt, vội sửa lời, "Ê nha! Đùa thôi đùa thôi."
"Cũng được."
"Đã bảo là ta đùa..."
"Sắp đến vòng cuối đại hội võ lâm rồi nhỉ?" Jang Ilso thản nhiên ngắt lời, "Nếu ngươi giành hạng nhất, ta sẽ hộ tống ngươi đi chơi khắp Đế đô một ngày. Ngươi muốn gì cũng được."
Lời đề nghị quá hấp dẫn, Chung Myung nghiêm túc cân nhắc một phen. Họa hoằn có dịp được tung hoành, nếu có thêm một người phụng bồi thì còn gì bằng.
"Ngươi nói đấy nhá." Cậu đắc ý, "Chiến thắng đại hội chỉ là chuyện cỏn con. Đến lúc đó, ta sẽ lấy lại của ngươi đủ số Hồng Mai Tửu đã đưa!"
Nghe vậy, Jang Ilso cười không đáp. Y chắc mẩm kiểu gì Chung Myung cũng đòi thiếu một vò rượu.
Chính là vò Hồng Mai Tửu ngày ấy y chôn dưới gốc cây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro