Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi?

(Lúc sống không uống cạn chén rượu,
Chết rồi, ai rưới trên mồ cho?)

Đối tửu - Nguyễn Du.


Chương 2


Đại hội võ thuật Trung Nguyên mở màn giữa tiết mang chủng, ngũ cốc trổ bông. Thóc lúa đầy đồng đồng nghĩa với tiết trời viên mãn. Giữa lầu cao, Jang Ilso nhìn cảnh mây trắng nắng vàng, hờ hững nhâm nhi chén rượu. Hương mai ươm đầu lưỡi, y nhếch môi.

"Hồng Mai Tửu? Thảo nào tên nhóc kia tiếc rẻ."

Người như y có vung tay mua trăm bình Hồng Mai Tửu cũng chẳng gọi là đắt, nhưng với mấy tên tối ngày chỉ biết võ vẽ, một bình cũng quý như vàng. Lại nói, người học võ có luật bất thành văn là kiêng khem chè chén. Thiếu niên kia trông chỉ khoảng mười lăm, mười sáu mà lại ham thú rượu thịt, âu cũng coi hiếm lạ. Jang Ilso vân vê vành chén, ngẫm lại thân thủ nhanh như cắt của thiếu niên. Chỉ cần liếc cách di chuyển y cũng biết võ công người nọ không tầm thường. Song khi ấy quá vội vã, y chỉ kịp trông loáng thoáng gương mặt thiếu niên qua tấm mành.

Ngoài thành, trống chiêng vang dội. Những chùm pháo giấy tản mạn giữa thềm trời. Jang Ilso đứng dậy, lướt bắt vò rượu, cất vào tay áo đan sa. Đội đấu lạp che khuất gương mặt dã diễm, y nhảy xuống tầng lầu, bước chân nhẹ tựa khói mây. Y không nhập bọn với dòng người như nêm đổ về đại hội mà một mình một cõi, băng qua những mái nhà tường vàng ngói đỏ.

Giữa chừng, sau lưng y xuất hiện bóng người. Chẳng hề ngoảnh lại, Jang Ilso ung dung hỏi, "Thế nào?"

"Thưa ngài, đúng như ngài nói, đại hội này tụ tập rất nhiều anh tài." Ho Gamyeong báo cáo. "Trong đó có vài kẻ..."

"Nói ngắn gọn."

"Có một kẻ tên Chung Myung của Bạch Mai Quán, được ca tụng là thiên tài xuất thế. Ngoài ra, Bạch Mai Quán còn một vài người khác..."

Ho Gamyeong vẫn đang nghiêm túc thuật lại những thông tin hắn thu thập được trong quá trình khảo sát, Jang Ilso lại chỉ tập trung vào cụm "Chung Myung của Bạch Mai Quán". Bất thần, y nhớ đến thiếu niên lẹ làng nhảy xuống con hẻm, hẳn vì đôi bên đều gợi hình ảnh hoa mai. Dáng vẻ thiếu niên ngập tràn phong vị ngỗ nghịch và mùi rượu mai phảng phất...

"... Như là Baek Cheon..."

Cái tên quen quen lướt qua tâm trí, Jang Ilso lặp lại, "Baek Cheon?"

"Baek Cheon huynh nhanh thế! Tốc độ này sắp thi chạy với cụ rùa được rồi đó!"

Liếc thấy khóe môi Jang Ilso cong lên, Ho Gamyeong nín bặt. Hắn đi theo Jang Ilso đủ lâu để biết mỗi khi chủ nhân của hắn tươi cười như hoa tức là y đã xác định được con mồi tiếp theo. Vốn dĩ, Jang Ilso đến Đế đô không chỉ để giao thương với quý tộc triều đình mà còn vì đại hội võ thuật. Y muốn thu thập thêm thuộc hạ tài giỏi khắp võ lâm về Vạn Nhân Phòng, thế nên nơi quy tụ nhiều trang tuấn kiệt như đại hội là thích hợp nhất.

Ngay khi vào khán đài, Ho Gamyeong lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Jang Ilso đứng trên bậc cao nhất, ung dung quan sát màn thể hiện của từng người qua chiếc màn đấu lạp.

Đại hội võ thuật ba năm khởi xướng một lần, quy tụ những anh tài kiệt xuất của mọi bang phái khắp Trung Nguyên. Song, Jang Ilso chỉ hứng thú với những kẻ mạnh nhất. Đúng như Ho Gamyeong báo cáo, Bạch Mai Quán có khá nhiều võ sinh nổi bật. Những bang phái khác cũng có những ứng cử viên không tồi. Chỉ là, Jang Ilso đang chờ đợi điều gì mới mẻ hơn, giống vò Hồng Mai Tửu bất thần ngày ấy.

Như nghe tỏ tiếng lòng y, thiếu niên kia xuất hiện trên võ đài. Cái tên "Chung Myung" được xướng lên cùng những tiếng hò reo. Mái tóc thiếu niên đen tuyền tựa mực, đôi mày và ánh mắt sắc bén như gươm, phong thái khang khác so với tên nhóc ranh ma y bắt gặp trong hẻm. Thứ tương đồng duy nhất là khí chất ngạo nghễ toát ra từ xương tủy của một thiên tài. Jang Ilso từng nghe đến võ thuật phái Hoa Sơn. Tụng truyền rằng đó là thứ võ hoa lệ có thể khiến ngàn đóa hoa mai nở rộ trên mũi kiếm. Jang Ilso những tưởng rằng y có thể trông thấy phần nào kiếm thuật Hoa Sơn từ thiếu niên kia, song trái với dự đoán, Chung Myung dễ dàng chiến thắng đối thủ chỉ bằng đúng một chiêu thức cơ bản: vung kiếm. Thế kiếm của cậu vững như Ngũ Nhạc Sơn, đánh đối thủ ngã gục mà vai áo vẫn không sờn. Từ đầu đến cuối, nét mặt thiếu niên chẳng hề xao động, giống như trận đấu ấy chỉ là một màn cưỡi ngựa xem hoa tẻ nhạt.

Khán đài rộ lên màn hoan hô vang dội. Đôi môi đỏ thẫm nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, Jang Ilso vén màn đấu lạp, nhìn thẳng Chung Myung.

Sát na ấy, thiếu niên chợt hướng ánh mắt về phía y. Chẳng chờ mắt chạm mắt, Jang Ilso đã buông mành. Y rời khỏi khán đài, không nán lại quan sát trận tỷ võ tiếp theo nữa.

Y đã tìm thấy người y cần.

Bạc mộ buông xuống chân mây, tà tà chìm sau rặng núi biếc. Jang Ilso lững thững dạo quanh cánh rừng loang lổ tàn ngày, tìm nơi chôn hũ rượu. Khí thế hiên ngang của thiếu niên quanh quẩn tâm trí, Jang Ilso bắt đầu ngẫm nghĩ nên tiếp cận Chung Myung bằng cách nào. Y không tin cậu sẽ nhớ mặt để mà tìm y đòi rượu. Họa may cậu nhớ, y cũng chẳng dễ chỉ cậu nơi y chôn vò Hồng Mai Tửu.

Chôn rượu chưa xong, Jang Ilso đã chợt nghe thấy những tiếng động nhỏ mấy lùm cây. Tiếng động như thể chim mỏi về rừng tìm cây ngủ, như thú nhỏ giật mình hoảng hốt, song lại dày đặc sát khí. Jang Ilso chẳng mảy may ngạc nhiên. Y có vô vàn kẻ thù trên dưới Trung Nguyên này. Dù chỉ đưa theo tên thuộc hạ thân tín, bí mật đến Đế đô, vẫn sẽ có kẻ dò la được hành tung của y.

Ngay khi Jang Ilso vừa mới cúi xuống, lấy vò rượu ra khỏi tay áo, những mũi tên tẩm độc từ tứ phía lao vút về phía y. Jang Ilso hua tay, vạt áo bào đỏ thẫm tung xòe như gió xoáy. Mưa tên chẳng chạm đến y đã gãy vụn. Áo bào đỏ thẫm tuột khỏi vai y, để lộ lớp áo trắng ngần bên trong. Jang Ilso xòe tay, chạm khẽ lên những viên đá quý sáng lóa trên mỗi ngón tay ngọc ngà.

"Một, hai,... năm." Y đếm, tay đeo nhẫn chỉ về phía những ngọn cây không người. "Lượt đầu tiên."

Jang Ilso vừa dứt lời, những viên đá trên bàn tay y xoay chuyển theo hướng chỉ, phun ra những ám khí tẩm độc về mỗi vị trí mà y xác định từ trước. Liên tiếp những thanh âm kinh hoàng vang lên, chỉ thoáng chốc sau, những kẻ bị ám khí đâm xuyên ngã lộn cổ xuống đất, mắt trợn ngược như những con chuột chết bả.

Không gian thinh lặng tang tóc.

Jang Ilso nghe thấy những tiếng bước chân di chuyển. Bạc mộ hiu hắt tản đi, trút bóng tối xuống cánh rừng. Liếc về phía vò rượu lăn lóc bên thân cây, Jang Ilso tặc lưỡi.

"Phiền nhiễu thật..."

Nếu như Ho Gamyeong ở đây, y đã chẳng cần động tay đến mấy con chuột ngu độn này. Nhưng vì trước đó đã giao phó cho hắn nhiệm vụ quan trọng, hiện giờ y đành nhuốm máu tấm áo bào mình thích nhất.

Rút thanh kiếm nạm ngọc mỹ lệ bên hông, Jang Ilso rộ cười, ánh mắt lại lạnh tanh. Sát thủ liên tục kéo đến, hết toán này đến toán khác song đều vô dụng.

Bất cứ ai trông thấy nét cười ấy đều chẳng toàn thây.



Mãi tối mịt, Jang Ilso mới xử lý xong đám sát thủ. Nhìn đống xác chết la liệt trên đất, y nhăn mày, bực dọc. Y vốn ưa những gam màu sặc sỡ như đan sa, với điều kiện tiên quyết là không mang lại cảm giác tanh hôi của máu. Chất lỏng sền sệt chảy dọc gương mặt bợt bạt, lẫn cùng sắc đỏ của bộ y phục, chẳng phân biệt nổi. Jang Ilso tra kiếm vào vỏ, theo hướng gió tìm đến bờ sông cạnh rừng.

Chim rừng rả rích trong đêm khuya thanh vắng, ánh trăng nhã nhặn phản chiếu hư ảnh trên mặt sông. Nước sông về đêm lạnh lẽo, vừa hay hợp ý y. Jang Ilso nghiêng vai, rũ bỏ lớp áo ám mùi máu nồng rồi đầm mình xuống nước. Mái tóc đen tuyền như mực ngâm vào trong làn nước, Jang Ilso từ từ chìm xuống, biệt tăm dưới làn nước thẳm.



Chung Myung vươn vai, uể oải ngáp dài. Luyện võ cả ngày trời, tóc tai và người ngợm cậu bám đầy đất cát. Người giang hồ vốn quen nắng gió, nhưng không có nghĩa lúc nào cậu cũng chịu được bụi bẩn. Xách kiếm, Chung Myung bật vách tường nhảy lên mái ngói, khinh công dưới trăng.

Khuya khoắt, nhà nhà đều đã tắt đuốc, khóa kín cửa nẻo. Cậu men theo đường mòn vào rừng tìm nơi tẩy rửa bụi trần. Lúc băng qua ngọn cây, Chung Myung chợt ngửi thấy mùi ngai ngái bốc lên từ dưới mặt đất. Khu rừng tăm tối, cậu phải mượn bóng trăng mới trông rõ được những thi thể bất động. Cùng là người học võ, Chung Myung lập tức nhận ra đám người kia đều cùng một giuộc. Chẳng biết là tổ chức sát thủ nào đi giết người ta để rồi bị giết ngược, Chung Myung không rảnh lo chuyện bao đồng, xem xét qua loa xong thì tiếp tục tìm kiếm bờ sông.

Giữa chừng, cậu nghe thấy tiếng đập cánh phành phạch của loài chim săn mồi. Cánh chim lướt qua cậu, bay thẳng về con sông lững lờ phía trước. Chung Myung chạy theo, đang định lấy đà nhảy ùm xuống sông thì bỗng khựng lại khi trông thấy thước vải đỏ bên bờ. Chất vải sang quý, lấp lánh những đường chỉ hoàng kim. Nhưng thứ cản bước chân cậu lại là mùi máu tanh vất vưởng trên tấm áo kia. Vừa bắt gặp một đống xác chết, giờ lại thêm xiêm y nhuốm máu, cậu không thể không đề phòng.

Ngay khi vừa chạm vào chuôi kiếm, Chung Myung chợt trông thấy một bóng người trồi lên khỏi mặt nước.

Sóng sông dập dềnh, lấp lóa ánh bạc. Trăng nghiêng soi lên mái tóc màu mực tuyền, đắp lên người hắn tấm vải nhuyễn tinh khôi. Y phục ướt đẫm bám rịn cơ thể, tôn lên những đường nét mượt mà. Chung Myung bần thần đứng lặng, tay vẫn yên vị trên chuôi.

Phát hiện ánh nhìn từ phía bờ sông, người nọ ngoảnh lại. Khoảnh khắc ấy, cõi lòng Chung Myung thoáng qua một cảm giác kỳ khôi - cậu ngỡ rằng người kia vừa mới bước ra từ bức hoành thủy mặc. Cung Quảng Hằng chiếu sáng nửa gương mặt nhợt nhạt cùng vành mắt sắc sảo, vẻ đẹp dã diễm ấy hệt như yêu quái trong những thiên truyện xưa, bắt mất hồn những kẻ phàm tục.

Chung Myung chớp mắt nhìn người kia mấy lần, sau đó rút kiếm chỉ thẳng y.

"Ngươi đã giết đám sát thủ kia?"

Khoảng thinh lặng lướt qua đôi bên bị tiếng cười rinh rích phá vỡ. Người nọ rẽ nước đi gần về phía bờ, đôi mắt kiều diễm mà sắc bén kia chăm chú nhìn cậu. Chung Myung cảnh giác hơn.

"Phải." Jang Ilso đáp gọn, khóe môi cong cong đầy vẻ tà ác. "Thì sao hả, Chung Myung?"

Quan sát nét sững sờ trên gương mặt cậu, y khá hài lòng. Tiếng tăm của Chung Myung lan truyền khắp đại hội võ thuật Trung Nguyên. Cậu được xưng tụng là cao thủ trong đám cao thủ, là thiên tài xuất thế, con cưng của trời, y muốn xem xem, rốt cuộc người kia sẽ phản ứng ra sao trong tình huống đột ngột bị gọi tên.

"Ha, ngươi biết ta!" Chung Myung đột nhiên thốt lên, hai tay vỗ vào nhau đánh "bốp" một tiếng rõ vang.

Ngay sau đó, cậu lại nghiêng đầu, đăm chiêu chống cằm.

"Mà sao ngươi lại biết ta nhỉ? Ta có quen ngươi không?"

"..." Jang Ilso bỗng dưng cảm thấy hình như đây không phải phản ứng mà y mong muốn. Theo lẽ thường, đáng lý Chung Myung không nên phấn chấn như vậy chứ?

"Hẳn là không quen rồi. Trí nhớ ta đây tốt lắm, mà ngoại hình ngươi cũng dễ nhớ, chắc chắn ta chưa từng gặp ngươi." Chung Myung vẫn tiếp tục suy luận, càng nói càng thấy mình chí lí. Cậu nhảy một bước tới trước mặt y, tay chắp ra sau, hơi cúi người, ngước lên.

"Các hạ có thể xưng danh hay chăng?"

Dáng vẻ ranh mãnh của cậu chẳng hề ăn khớp với hình tượng thiên chi kiêu tử và tài võ thuật nghìn năm có một trên bục đấu. Jang Ilso liếc gương mặt thiếu niên sáng láng, hơi híp mắt. Kết hợp với điệu cười nửa miệng, trông y chẳng khác nào hồ ly thành tinh; yêu nghiệt, quyến luyến.

Lần gặp trong hẻm và cả lần ở võ đài Chung Myung đều chưa kịp trông thấy dung mạo y, cậu không nhận ra cũng là điều hiển nhiên. Biết thế, Jang Ilso vẫn âm ỉ bực bội trong lòng.

"Jang Ilso." Giọng y lạnh hơn gió đêm.

Chung Myung đã không nhớ, y cũng chẳng cần đả động đến vò Hồng Mai Tửu kia nữa.

"Jang Ilso..." Chung Myung lặp lại, cảm thấy cái tên này quen quen.

Đương khi cậu đang lục lọi trí nhớ tìm kiếm cái tên kia, Jang Ilso ung dung nhặt tấm áo đỏ trên đất, khoác lên người. Dưới tấm áo là một thanh kiếm nhuốm máu. Y dùng mũi chân hất kiếm. Thanh kiếm xoay mấy vòng trên không trung rồi được y dễ dàng bắt lấy. Quan sát động tác điệu nghệ của đối phương, Chung Myung biết y là loại cao thủ khó xơi nhất.

Như đáp trả động tác chĩa kiếm vừa nãy của cậu, Jang Ilso đưa kiếm lên lặp lại tương tự, nhưng với tư thế khiêu khích hơn.

"Đã gặp mặt, xưng tên rồi." Y ngậm cười, điềm nhiên nói. "Chung Myung, chúng ta tỷ thí một phen đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro