Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Dẫn:

Nhân sinh tại thế,
Tối thích tình duy tửu dữ ca.
Phú quý năng kỷ hà?
Hoàng lương mộng nhất tỉnh tha tiện giác

(Người sống ở trên đời,
Có rượu với hát là thú nhất.
Giàu sang được mấy nỗi?
Giấc mộng hoàng lương chợt tỉnh ra là biết.)

Khuyết danh.


Chương 1


Đại hội võ thuật hoành tráng nhất Trung Nguyên sắp khởi xướng, đường phố Đế đô nô nức cười vui. Sạp quán ven đường nhốn nháo mời chào, khách nhân kẻ qua người lại nườm nượp trẩy hội.

Giữa bầu thanh thiên vời vợi, bóng thiếu niên chen lẫn dòng người náo nhiệt ngược xuôi. Suối tóc đen tuyền buộc đuôi ngựa cao, thắt chỉ đỏ. Tay chắp sau lưng, Chung Myung đủng đỉnh ngó trông phố chợ tấp nập. Chẳng mấy khi trốn khỏi tầm mắt các sư huynh, sư muội, cậu muốn đi chơi cho thỏa.

Cái đại hội mèo cào này còn chẳng thú vị bằng ngồi khách điếm nghe chuyện trà dư tửu hậu. Chung Myung vừa nghĩ vừa rẽ vào một quán rượu, gọi thịt rượu để nhắm.

Gần đó, quan khách rôm rả tụ họp quanh người kể chuyện già. Lão vuốt chòm râu dài bạc phơ, chậm rãi kể:

"Tụng truyền, ở Ngũ Nhạc Sơn có một vị tiên nhân đề danh Mai Hoa Kiếm Tôn, tuổi trẻ tài cao, khí độ bất phàm. Có lẽ vì thành danh từ sớm nên Kiếm Tôn tính tình ngược ngạo, ngang tàng, Thiên Đạo bất dung. Một ngày nọ, Mai Hoa Kiếm Tôn đột nhiên biến mất khỏi Ngũ Nhạc Sơn, nghe bảo đầu thai phàm trần, trải đủ bảy mươi hai kiếp nạn để tu thành chánh quả, hóa kiếp bụi trần, trở về cõi tiên. Thực hư thế nào, há chẳng phải các anh tài tụ hội về đây sẽ được nghiệm chứng hay sao? Dù có là phàm thai thì Kiếm Tôn nhất định cũng phải là đệ nhất hiệp khách võ lâm!"

"Như lão nói," Một vị khách tỏ ý hoài nghi, "Ai trở thành đệ nhất cao thủ tại đại hội này tất là Mai Hoa Kiếm Tôn đầu thai?"

Rõ nực cười, Chung Myung ngán ngẩm nghĩ.

Một lão già ngẫn kể một câu chuyện chắp vá lung tung. Tiên nhân nào rảnh rỗi đầu thai để trải bảy hai kiếp nạn phàm trần, có phải muốn giác ngộ thành Phật như Đường Tam Tạng đâu kìa?

Thế mà đám người kia nghe xong còn vỗ tay khen hay. Cậu kể bừa một chuyện còn thuyết phục hơn lão già kia vài trăm lần.

Tiểu nhị mang đồ nhắm lên. Mấy xiên thịt, xiên nào cũng đầy đặn, khói bốc hôi hổi, thơm lừng. Thấy đồ ăn, Chung Myung lập tức ném câu chuyện kia ra sau đầu. Cậu xoa tay, cầm xiên thịt nướng lên.

Vừa há miệng, một bóng người bất chợt lướt qua cậu.

Kẻ kia xem chừng rất vội vã, lúc chạy qua thì huých thẳng vào vai Chung Myung. Xiên thịt nướng nóng hổi còn chưa chạm vào lưỡi cậu đã bị hất văng xuống đất. Giữ yên động tác há miệng, thiếu niên nhìn xiên thịt bốc hơi hôi hổi lăn lóc trên đất. Phần thịt xem xém lẫn với đất cát, phảng phất mùi ngũ vị hương. Của ngon vuột mất ngay trước miệng, Chung Myung nghe loáng thoáng trong đầu tiếng gõ mõ tụng kinh.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhấc xiên thịt thứ hai lên, bỗng nghe thấy tiếng gào ngay gần đó.

"Bắt cướp!"

Chủ tửu điếm vừa thét vừa rối rít đuổi theo tên trộm. Thân hình ục ịch của bác ta va phải cánh tay cậu, xiên thịt thứ hai trượt khỏi tay, chơi nghịch cát cùng vị bằng hữu xấu số ban nãy.

Chung Myung chớp mắt, nghển cổ ra sau, thấy xương cổ tay mình kêu răng rắc.

Chủ quán rượu vẫn hô hào truy đuổi tên trộm đã chạy xa tít tắp. Người trong tửu quán ngó ra hóng trò vui, chẳng ai buồn giúp. Bác ta thở không ra hơi, toan dừng lại nghỉ ngơi thì bỗng cảm giác sống lưng lạnh toát.

Bàn tay ma quái bập lấy vai chủ quán. Ngoảnh lại, bác giật mình khi bắt gặp gương mặt sa sầm như mây mù của thiếu niên. Kéo áo chủ quán, Chung Myung cười gằn.

"Nó đâu?"

Lão bản hốt hoảng, tưởng mình mới là tên trộm bị bắt.

"Cái, cái gì?" Bác ta lắp bắp.

"Thằng trộm đấy chạy hướng nào?"

"Hướng, hướng kia!" Chủ quán rượu lập tức chỉ điểm, miệng không ngớt lời cảm kích, "Đa tạ thiếu hiệp...!"

Bác ta còn chưa dứt lời, thiếu niên đã nhảy tót lên mái nhà, bặt tăm trước con mắt khách nhân. Đám đông "ồ" lên xôn xao, kháo nhau hóng hớt chuyện bát quái giang hồ. Đại hội võ lâm sắp diễn ra, trộm cắp nhiều lên cũng là chuyện thường tình. Cứ vài ba bữa họ lại chứng kiến mấy thiếu hiệp xông pha bắt cướp, đến là vui. Thiếu niên kia mặt mày anh tuấn, tư thái phóng khoáng, thân thủ thoạt nhìn cũng phi phàm, ai cũng ngóng xem liệu cậu chàng có bắt được kẻ trộm tiền hay không.

Dân tình bàn tán về thiếu niên hành hiệp trượng nghĩa, bản thân thiếu hiệp đấy thì lại đếch quan tâm. Thằng trộm ngu ngốc kia là thủ phạm khiến cậu lỡ miếng ăn. Không oánh nó nhừ tử, cậu thề không làm Chung Myung của Bạch Mai Quán!

Thoăn thoắt chạy trên những phiến ngói, chẳng mấy chốc cậu đã trông thấy tên trộm đồ đen đang đứng thở trong ngõ hẻm. Đã trộm đồ ban ngày còn mặc đồ đen, thích lạy ông tôi ở bụi này lắm hay gì? Bọn trộm ngày nay ngu phải biết. Thuở xưa...

Mà, thuở xưa nào nhỉ?

Chung Myung không nhớ ngày trước cậu từng gặp tên trộm nào, dẫu sao thì chỉ mới không lâu trước đây, cậu vẫn còn là một đứa trẻ quấn tã bên gốc mận trước cổng Bạch Mai Quán. Thế mà giờ đã là một thiếu niên lớn phổng phao rồi, sự việc li kỳ đến nỗi đem kể ra chắc chẳng ai tin. Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng lúc này.

Quan trọng là thằng trộm mày tới số rồi con!

Chung Myung nhảy xuống, nhanh gọn túm cổ tên mặt đồ đen. Không nghĩ đột nhiên bị bắt, kẻ trộm giãy giụa đánh đấm lung tung. Thấy hắn quá phiền, Chung Myung đập "bộp" một phát lên gáy, tiễn tên trộm vào mộng cây hòe.

Nhặt lấy hầu bao hắn trộm mất từ chủ quán, Chung Myung tiện thể thó nốt mấy xâu tiền trên người kẻ trộm rồi ném cho quan phủ. Xong xuôi, cậu lững thững trở về tửu quán.

Thấy cậu quay lại, lão bản lập tức chạy ra đón. Nhận chiếc hầu bao từ thiếu niên, bác ta cảm ơn rối rít.

"Đa tạ thiếp hiệp ra tay tương trợ!"

Chung Myung ngáp một hơi, dài giọng:

"Đa tạ bằng gì?"

Chủ quán ngớ người, "Ủa?"

Chung Myung xòe tay ra trước mặt chủ quán, giọng điệu nghiễm nhiên như đang trần thuật sự thật.

"Ủa gì? Ta giúp bác bắt được trộm, lấy lại tiền, bác phải trả công cho ta chứ?"

"Trả công? Ơ..." Chủ quán đờ người.

Hình như có gì đó sai sai. Trước nay các thiếu niên hành hiệp trượng nghĩa không phải đều bắt cướp miễn phí à? Thế mới gọi là nghĩa hiệp chứ?

Thấy mãi mà tên chủ quán kia không hiểu, Chung Myung liếc xéo bác ta:

"Thế lão tính ăn cháo đá bát à?"

"Kìa thiếu hiệp nói gì vậy..." Chủ quán cười xòa, "Tôi trả, trả mà!"

Bác ta lấy ba đồng bạc trong hầu bao, dúi vào tay cậu. "Thế này đủ chưa?"

Chung Myung nở nụ cười lạnh lẽo như A Tu La, híp mắt nhìn lão bản.

"Bác đùa ai thế?"

Bả vai chủ quan bất giác run lên cầm cập. Xong rồi! Bác ta thầm than, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vị thiếu hiệp này trông còn khủng bố hơn thổ phỉ, ghê gớm hơn phường trộm cướp.

Đương khi chủ quán quẫn bách, thiếu niên quàng tay qua cổ bác ta, bình tĩnh đưa ra đề xuất.

"Thế này đi, không cần tiền, bác trả ta bằng thứ khác."

"Thứ khác?"

Cậu cười tươi rói, gật đầu bảo:

"Đúng, quán bác có. Coi như bác đãi ta một bữa miễn phí là xong."

Chủ quán nghe thế, mặt mày hớn hở. Bác ta phấn chấn xoa tay, gật đầu như giã tỏi.

"Được, được! Thiếu hiệp muốn dùng gì?"

Đối diện ánh mắt hòa ái của thiếu niên, lão bản bất giác cảm thấy, hình như bác ta vừa rơi vào một cạm bẫy khủng khiếp nào đó rồi.

"Ta muốn hai mươi xiên thịt nướng, và..." Chung Myung chỉ tay vào vò rượu ủ quý nhất của quán, "Ba vò Hồng Mai Tửu là được!"

Thoáng chốc ấy, chủ quán đau đớn nghĩ, thà như bác ta bị trộm tiền luôn cho rồi!



Tung tăng rời tửu điếm, Chung Myung trèo lên mái nhà, vừa ngắm dòng người nườm nượp phía dưới vừa nhắm thịt. Đây mới chính là thú vui ở đời! Lắm khi, cậu không hiểu nổi mấy người tu tập gặp vấn đề gì về não bộ mà phải tự hành hạ bản thân bằng việc kiêng thịt rượu. Họ đâu biết mình đã bỏ lỡ biết bao khói lửa nhân gian.

Mở nắp vò rượu, Chung Myung đưa lên mũi, hít hà. Mùi hoa mai dậy lên cánh mũi, mang theo một nỗi hoài niệm không tên. Cứ mỗi lần uống rượu mai, lòng cậu lại gợi lên cái cảm giác nhớ nhung man mác, chẳng rõ nguyên do. Vẩn vơ nhìn cụm mây vàng ươm trên thềm trời xanh ngát, Chung Myung như bỗng trông thấy những cánh hoa mai đỏ ngập khắp không gian. Hoa mai rơi trên má cậu, biến tan cùng mùi rượu tản. Trân trối nhìn vò rượu, Chung Myung tặc lưỡi, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Nếu chỉ đơn giản là hoa mai, cậu cũng có thể khiến chúng nở rộ trên mũi kiếm.

Ngoại trừ hoa mai, còn điều gì khác nữa?

"Chung Myung!"

Tiếng la lối quen thuộc vọng đến bên tai, Chung Myung ngoảnh về nơi thanh âm xuất hiện.

Ôi chà! Sư huynh sư muội tới rước cậu về rồi.

"Chào, Baek Cheon sư huynh!" Cậu vẫy tay với người thanh niên ngọc thụ lâm phong phía dưới. "Làm chén không?"

"Lại trốn ra ngoài uống rượu! Đệ tới số rồi Chung Myung!"

Dáng vẻ phẫn uất của Baek Cheon trông rất khôi hài. Thường ngày huynh ấy điềm đạm, ôn hòa là thế, chẳng hiểu sao cứ đụng vào cậu là lại xù lông. Tang Soso đứng bên cạnh Baek huynh, im lặng ngước lên.

Mắt chạm mắt, Chung Myung lập tức ôm mấy vò rượu, nhảy xuống khỏi mái nhà. Thanh âm ráo riết của Baek Cheon vọng lại từ đằng xa, Chung Myung bật cười, đu qua mấy hàng dây phơi đồ, chạy vào trong hẻm nhỏ.

Vầng dương leo lét trong con hẻm, Chung Myung vừa chạy vừa ngoảnh đầu, cố ý nghe ngóng động tĩnh từ sư huynh sư muội, nhất thời không để ý bóng người phía trước. Cậu sượt qua vai người nọ, một vò rượu trong vòng tay bị hất văng lên không trung. Chung Myung đang định nhảy lên đỡ thì người kia đã nhanh tay hơn, chộp lấy vò Hồng Mai Tửu. Y đội đấu lạp, vải trắng quây kín mặt, chẳng thấy được dung nhan. Chung Myung chớp mắt nhìn vò rượu trên tay y, vừa mới định nói gì thì bỗng nghe tiếng Baek Cheon vang lên từ trên mái.

"Chung Myung, đệ đứng lại đó cho ta!"

"Baek Cheon huynh nhanh thế! Tốc độ này sắp thi chạy với cụ rùa được rồi đó!" Chung Myung chọc ghẹo xong bèn cắp đuôi bỏ chạy, trước đó không quên dặn người đội đấu lạp, "Nhờ ngươi giữ vò rượu đấy, khi nào ta sẽ đến lấy!"

Dứt lời, cậu rẽ sang hẻm bên, hoàn toàn mất hút khỏi tầm mắt y.

Mở nắp vò rượu trên tay, y vén tấm màn mỏng, đưa lên trước mũi. Ngửi thấy hương mai lãng đãng, khuôn miệng đỏ son cong lên nhè nhẹ.

"Tên nhóc ngỗ nghịch, dám gửi ta giữ hộ vò rượu kia à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro