Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Khi Tại Trung quay về Đông cung, Tuấn Tú vừa mới tỉnh, nhìn sắc trời đã tối sầm, trên mặt Tuấn Tú đã sạch sẽ cao dược, chuẩn bị đến linh đường. Tại Trung vén vén vài sợi tóc vương rối trên trán y, cười nói: "Không vội, không cần phải đi, trước tiên sửa soạn lại một chút, rồi dùng bữa xong đi." Nói rồi nhận lấy khăn ấm từ Huân nhi, một bên nhẹ nhàng giúp Tuấn Tú lau mặt, một bên phân phó Huân nhi đi truyền lệnh.

Lau mặt xong, Tại Trung giúp Tuấn Tú chỉnh sửa lại cổ áo một chút, sửa sang y phục đã bị làm nhăn do nằm ngủ, để Tuấn Tú ngồi xuống trước gương, tháo búi tóc xuống rồi giúp y chải chuốt lại lần nữa.

Chiếc lược gỗ nhẹ nhàng lướt trên mái tóc, từ đỉnh đầu đến ngọn tóc, vốn phải rất thoải mái, nhưng chải một lúc, đôi mắt Tuấn Tú lại đỏ hồng. Hốc mắt ngấn lệ rưng rưng, nhưng ẩn nhẫn mãi không rơi xuống: "Tại Tại, giờ chỉ còn lại chúng ta." Thanh âm đã sớm khàn đi lại vì kìm nén nước mắt mà trở nên nghẹn ngào, khiến Tại Trung tràn đầy thương xót.

"Đúng vậy, thập thất thúc, chỉ còn lại chúng ta." Tại Trung nói, động tác trên tay không hề dừng lại, vẫn cẩn thận búi tóc cho Tuấn Tú.

"Lúc nhỏ, ngươi không bao giờ chịu gọi thập thất thúc, chê ta nhỏ tuổi hơn ngươi, rồi trực tiếp gọi thẳng nhũ danh của ta." Tuấn Tú khó khăn nói, rốt cục nhịn không được nữa, hai hàng nước mắt chảy dài, y dùng tay áo lau đi thật nhanh, lau đến khi khiến Tại Trung lại lần nữa đau lòng yêu thương.

Tại sao động tác lại mạnh tay như vậy, muốn sưng lên nữa rồi, vừa thoa dược cao đã tốt hơn một chút, không nên lại để bị thương nữa chứ. Tuấn Tú, rất đau,thực sự rất đau. Tại Trung đưa Tuấn Tú một chiếc khăn trắng tinh, từ phía sau cúi người ôm lấy y, vùi đầu vào cổ Tuấn Tú, nhẹ nhàng nói: "Nếu muốn khóc, cứ khóc đi, không cần lo sợ Tại Trung âm thầm đau khổ, khóc đến sưng mắt cũng được, khóc đến khàn tiếng cũng được, nhưng đừng nén lại trong lòng, Tú Tú à."

Tại Trung vừa dứt lời, Tuấn Tú liền quay người ôm lấy eo Tại Trung, chôn mặt sâu trong lồng ngực y, cứ thế òa khóc. Tại Trung một tay ôm lấy vai y, một tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Tuấn Tú, dịu dàng nói: "Ngươi cũng luôn không thích ta gọi ngươi là Tú Tú, ngại đó là tên của nữ nhi, nhưng ta cứ gọi, cuối cùng ngươi lại giận ta." Ánh mắt Tại Trung mênh mang nhìn vào gương, nhìn thấy Tuấn Tú, và còn có chính mình nữa, cứ như vậy một hồi lâu, như phảng phất trông thấy bọn họ của nhiều năm trước, lúc vẫn còn là những đứa trẻ. Khi đó, Tại Trung chưa là Thái tử, Tuấn Tú lại được phong Vương gia rồi, Tại Trung ở chỗ Tuấn Tú, không bận tâm đến cấp bậc lễ nghĩa, giống như huynh đệ quấn quýt lấy nhau, vẫn là hai đứa trẻ vô tư.

"Chẳng biết từ lúc nào, chúng ta đã cao như vậy rồi." Tại Trung thu hồi nhãn thần, nhắm hai mắt lại, hai má nhè nhẹ cọ xát trên đỉnh đầu Tuấn Tú, cùng y vuốt ve an ủi. Dần dần Tuấn Tú không còn khóc lớn nữa, nhưng vẫn nức nở sụt sùi chưa dừng được. Bữa tối đã được chuẩn  bị chu đáo, Tại Trung liếc nhìn Huân nhi, nàng đã hiểu, lập tức dâng khăn ấm tới. Tại Trung nâng khuôn mặt Tuấn Tú lên, cầm khăn mặt, nhẹ nhàng lau cho y: "Nhìn mắt ngươi kìa, một nửa là sưng vì khóc, một nửa là bị chính ngươi chà sát đến sưng đó, lần sau nhẹ tay thôi, không cần lau cũng được, không ai ghét bỏ ngươi vì khóc xấu đâu."

Tại Trung như biến thành mẫu thân Tuấn Tú, một bên che chở, một bên quở trách. Cẩn thận lau mặt cho Tuấn Tú xong, hài lòng nhìn y đã không còn thút thít nghẹn ngào nữa.

Huân nhi nhận lại khăn mặt, nhẹ nhàng hỏi: "Thái tử điện hạ có muốn thay đổi ngoại bào không ạ?"

Tại Trung cúi đầu nhìn, trước ngực áo đã bị nước mắt Tuấn Tú làm ướt một mảng, ôn hòa cười nói: "Không sao đâu, chờ dùng cơm xong thay cũng được." Vừa nói vừa kéo Tuấn Tú đến bàn ăn, hai người cùng ngồi xuống.

Lúc tỉnh táo lại Tuấn Tú đã không sao nữa, cảm giác hiện tại rất thanh tỉnh, vừa mới khóc một trận, nhìn thấy thức ăn trên bàn liền cảm thấy đói bụng, ăn rất vui vẻ. Đã nhiều ngày qua Tại Trung không ăn uống gì nhiều, lúc ăn lúc không, có ăn thì cũng chỉ chút ít, nhưng nhìn Tuấn Tú ăn ngon như vậy, miệng cũng thấy có mùi vị hơn, nên ăn được nhiều hơn thường ngày một chút. Nhưng Tuấn Tú còn nói: "Tại Tại, sao ngươi lại ăn ít như vậy?"

"Ta đã ăn trước rồi, nên không đói lắm, bây giờ chỉ muốn cùng ngươi ăn thêm một chút thôi, ngươi không cần quan tâm đến ta, cứ việc ăn no đi, lát nữa còn phải đến túc trực bên linh cữu."

Tuấn Tú nghe xong liền tin là thật, tiếp tục cúi đầu ăn thật nhiều. Huân nhi thầm nghĩ, Vương gia đúng là Tín vương, gương mặt Thái tử xanh xao như vậy, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ ăn cơm ngon miệng. Nhưng đây cũng là may mắn của Vương gia, nếu không, Lý Hiển sẽ không bức tử Tiên hoàng và mười lăm Vương gia khác, nhưng chỉ lưu lại độc một mình Tín vương.

Tuấn Tú ăn xong một chén, rồi cầm chén giơ lên muốn thêm cơm.

"Không cần thêm." Tại Trung cười, nắm lấy cánh tay đang đong đưa của y, cầm chén đặt sang một bên, nhìn Huân nhi nói: "Đi bưng chén tổ yến đường phèn đến đây, để thanh giọng cho Tín vương của chúng ta", trong lời nói lộ vẻ cưng chiều.

Huân nhi phụng mệnh đi, Tuấn Tú vẫn còn than đói, cuối cùng đoạt luôn chén cơm của Tại Trung, trong miệng còn lầu bầu không rõ, đại khái ý nói "Dù sao ngươi cũng đã ăn rồi". Chờ Huân nhi bưng chén tổ yến trở lại, y cũng đã ăn hết chén cơm của Tại Trung. Tại Trung nở nụ cười: "Tín vương phủ túng quẫn lắm sao, ngươi đói đến vậy, ăn cả chén tổ yến vừa đem đến đi." Trong lúc đang nói chuyện, Huân nhi đã mang lên hai chén tổ yến, một chén cho Tuấn Tú, một chén cho Tại Trung, Tại Trung gật đầu với nàng, cũng không nói gì thêm. Nhưng trong long lại đang nói: "Nha đầu này, tâm tư thật tinh tế, ở bên cạnh Tuấn Tú có thể chăm sóc y cẩn thận, giúp ta bớt không ít tâm lực." Nghĩ rồi, y cũng cúi đầu ăn, không phụ hảo ý của nàng, trong miệng cũng tăng vài phần vị giác, không quá khó nuốt.

Tuấn Tú đã ăn no, chậm rãi đứng dậy, khôi phục khí chất Vương gia, có lòng hỏi Huân nhi: "Ngươi ăn chưa?"

Huân nhi học theo khẩu khí của Tại Trung, nói: "Ta đã ăn rồi, người không cần quan tâm ta, cứ việc ăn no đi, chút nữa còn phải đến túc trực bên linh cữu." Sau đó nhìn Tại Trung cười cươi, có chút xấu hổ cúi đầu. Tuấn Tú cũng không để ý, lại tiếp tục ăn.

Ăn cơm xong, tà áo trước của Tại Trung còn chưa kịp khô, nhưng cứ như vậy đi ra ngoài.

"Buổi tối ngươi nhớ ăn nhiều một chút, chúng ta cứ từ từ đi, để tiêu hóa một chút, đến đó còn phải quỳ mà." Tại Trung kéo tay Tuấn Tú đi trước, quay đầu lại dặn dò Huân nhi: "Ngươi không cần vội đi theo, hôm nay ngươi cũng vất vả rồi, còn lại nửa chén tổ yến, xem như phần thưởng cho ngươi."

Huân nhi cười rồi hành lễ tạ ơn, trong lòng lại nói, thì ra chưng nhiều như vậy, vốn còn định cho mình nữa. Làm thị nữ bên cạnh Vương gia thật tốt, Vương gia ăn cái gì mình cũng được ăn cái đó, Vương gia dùng thứ gì Huân nhi sẽ được dùng thứ đó. Có khi, Tuấn Tú còn chuẩn bị cho nàng những thứ nàng cần, ví dụ như son phấn chẳng hạn. Từ trước đến giờ, Huân nhi là thị nữ được Tín vương Tuấn Tú thương yêu nhất.

Tại Trung và Tuấn Tú nắm tay cùng nhau đến linh đường, không cần người theo hầu. Hạ nhân theo hầu Tại Trung vì Lý Hiển mà đã chết mấy ngày trước, Tuấn Tú dẫn Huân nhi đến, giờ đang ở lại Đông cung ăn tổ yến. Những người mới lại hoàn toàn xa lạ, có chút không quen, lại không hiểu ý của chủ tử mới, nên chỉ cho bọn họ đứng bên ngoài điện, cố ý không muốn họ đi theo để thêm phiền phức. Thế nhưng, bọn họ vẫn theo y từ phía xa xa, Tại Trung không nói gì thêm, dù sao cũng đã quen rồi.

Giá sóng gió không nổi lên, trong lòng Tại Trung buông nhẹ một câu, không khỏi nắm chặt tay Tuấn Tú.

Gần gần xa xa, những ngọn đèn giờ đã đầy sáp, nhưng lửa vẫn đỏ rực, vẫn rất sáng sủa rõ ràng. Xung quanh đèn, vài con côn trùng tụ tập trông giống như có tuyết rơi, một con bay bay bên cạnh ngọn đèn quanh quẩn như muốn lao vào. Hiện giờ, tiết trời đang là mùa xuân ấm áp, thời gian đẹp nhất của một năm, vì thế trong lòng mới nồng nhiệt, cùng với Duẫn Hạo, như những con thiêu thân, rõ ràng đều rất đẹp đẽ, nhưng lại cùng hủy diệt nhau.

Phải hủy diệt sao, Duẫn Hạo? Tại Trung lại càng nắm chặt tay Tuấn Tú hơn, đến nỗi Tuấn Tú không nhịn được nữa kêu lên: "Tại Trung, đau quá!" Y thất thần buông lỏng tay, giờ khắc này, y mới phát hiện, vỗn dĩ y không giữ được Tuấn Tú.

Người có tư cách kế thừa vương vị sau này ngoài mình ra còn có Tuấn Tú, như vậy, tình cảnh của Tuấn Tú trong lòng Duẫn Hạo là thế nào? Phải tìm thời điểm để nói chuyện với hắn về Tuấn Tú, xin hắn đừng hạ thủ với Tuấn Tú sao? Còn chưa phải lúc, với tính cách Duẫn Hạo, chỉ sợ nói không xong, ngược lại còn chọc giận hắn. Hơn nữa, Tuấn Tú vô hại, chắc hắn cũng sớm đã hiểu điều đó. Chỉ là ... Nếu hắn thực sự muốn đối phó với Tuấn Tú, sợ mình cũng không có cách ngăn cản, dù sao, đó chính là Duẫn Hạo. Nhưng vẫn phải nói, nhất định phải suy nghĩ kỹ nói thế nào cho tốt, nếu không tốt, phạm phải sai sót, tình hình sẽ hoàn toàn đảo ngược.

Tại Trung vừa nghĩ vừa một mình bước tới, không phải bỏ lại Tuấn Tú, nhưng linh đường Tiên hoàng sắp tới rồi, các đại thần đang nhìn, Duẫn Hạo đang nhìn.

Tuấn Tú nhìn thấy thần sắc Tại Trung, cho rằng gần đến linh đường nên trong lòng Tại Trung khổ sở, vì thế cũng yên lặng theo sau, bắt đầu buồn bã. Y không chú ý đến bậc cửa, thiếu chút nữa đã té ngã, rất may được người khác đỡ lấy.

Tuấn Tú chỉ bước theo Tại Trung, cũng chỉ tập trung nhìn Tại Trung, không hề nhận ra được người nào vừa đỡ mình. Người nọ cũng nhìn Tuấn Tú cười, Tuấn Tú nhìn lại người đó đến ngẩn người, thật sự là ...

Thật đẹp...

Thật đẹp...

Thật đẹp...

Không thể tin được... một... a... một...

Tuấn Tú không tìm được từ thích hợp để xưng hô, vì thế hỏi: "Ngươi là...?"

"Tại hạ là phó tướng của Trấn Bắc quân Phác Hữu Thiên." Hữu Thiên thanh nhã đáp lời, gương mặt vẫn nở nụ cười vô hại.

"Uhm... cám ơn ngươi, Phác phó tướng quân." Tuấn Tú cũng hơi gật đầu, thầm nghĩ, tuy ở linh đường không nên cười, nhưng, không ngờ một thiếu tướng lại có thể đẹp như vậy!

Lần đầu tiên nhìn thấy Hữu Thiên, Tuấn Tú đã lập tức thích hắn.

Hoàn đệ lục chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm