Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

"Ở đây sao?"

"Phải, Đại Tế Ti cho ta một chiếc mặt nạ, bố trí ta ở Đông cung của Thái tử, an phận làm một cung nữ."

"Nhưng ta chưa thấy qua một cung nữ mang theo hài tử."

"Tần Tiêu được đưa vào phủ Tả tướng, làm tiểu thư đồng hơn ba tháng."

Tại Trung bội phục sự gan dạ sáng suốt của nàng, tuy nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nhưng để đem nữ nhi ruột thịt đưa vào hang hổ, còn cần dũng khí lớn lao biết bao, nhưng Lý Hiển đúng là ngu xuẩn, kẻ thù tìm kiếm bấy lâu, lại không biết luôn ở bên mình. Tại Trung thầm nghĩ, đây cũng là một nữ trung hào kiệt, chẳng qua chỉ mong rằng nàng không phải kẻ máu lạnh: "Như vậy phu nhân ở bên cạnh ta cũng có thể hơn ba tháng?"

"Ngày Tiên hoàng băng hà vừa vặn đúng một trăm ngày."

Tại Trung cả kinh, nàng thật sự không đơn giản, một trăm ngày, lại có thể không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Y dần dần không hiểu được, tâm tư lòng dạ của Cung Tịnh này là thế nào? Sự tình đi tới bước này, cũng không cần ngấm ngầm hại người, Tại Trung trực tiếp hỏi: "Tại Trung bội phục cơ trí cùng sự gan dạ sáng suốt của phu nhân, nhưng chỉ có một chuyện vẫn không rõ."

"Xin bệ hạ cứ hỏi, Cung Tịnh tri vô bất ngôn (1)."

(1)Tri vô bất ngôn: Biết gì nói đó.

"Theo Tại Trung nhận thấy, phu nhân tuyệt đối có khả năng dùng tài trí của mình tránh thoát được sự đuổi bắt của Lý Hiển, vậy sao còn cần sự giúp đỡ của Đại Tế Ti, làm cho Duẫn Hạo phải mắc món nợ ân tình to lớn này."

Cung Tịnh mỉm cười: "Đây là giao dịch."

"Giao dịch?"

"Giao dịch giữa Đại Tế Ti và Cung Tịnh." Cung Tịnh mỉm cười, trước mặt Tại Trung thong thả bước đi, đến trước một cây hoa đào. "Nói với bệ hạ cũng không sao, ta và Đại Tế Ti đã lập ước định, Đại Tế Ti giúp ta tiếp cận ngài, ta giúp Đại Tế Ti truyền một lời nhắn."

"Tiếp cận ta?"

"Đúng, tiếp cận Thái tử của ngày đó, Hoàng đế của hôm nay, nhìn thật rõ nam nhân mà phu quân ta thích, đến tột cùng là một nam nhân như thế nào, nhưng càng đến gần lại càng không hiểu rõ, ngài là một trong những câu đố khó giải nhất thiên hạ, bệ hạ."

Tại Trung đi đến bên cạnh nàng, không nói một lời đợi nàng nói hết.

Cung Tịnh hướng về phía mảnh vườn đã không còn một đóa hoa đào, nói liên tục: "Gia phụ nắm giữ Bộ binh, Duẫn Hạo xuất thân Tướng môn, ta và hắn từ nhỏ đã biết nhau, đến bấy giờ ta luôn cho rằng một người kiêu ngạo như Duẫn Hạo, nhất định sẽ cưới một nữ nhân có huyết thống hoàng tộc cao quý nhất, nhưng không nghĩ hắn sẽ tới cửa cầu hôn ta." Nàng xoay người nhìn vào mắt Tại Trung, nói tiếp: "Dần dần, ta mới biết được, vì sao bất cứ một ai trong mười bảy công chúa của Tiên hoàng hắn cũng không muốn, bởi vì người hắn xem trọng nhất chính là hoàng đệ duy nhất của các công chúa, huyết thống chí tôn cao quý, là quân vương tương lai của Minh quốc."

"Ngươi hận ta sao?"

"Bởi vì có ngài nên Duẫn Hạo mới chọn ta, cho nên phải cảm ơn ngài, bệ hạ, cho dù không có tình yêu, nhưng đây cũng là mong muốn của ta."

"Ủy khuất cho phu nhân rồi." Tại Trung thành khẩn nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nàng nói mấy câu này là thật sao.

"Không ủy khuất!"

"Tại Trung đang nói đến việc phu nhân phải làm tỳ nữ tại Đông cung."

"Vậy thì lại càng không ủy khuất." Cung Tịnh chuyển ánh nhìn sang vườn hoa đào của Tại Trung: "Một tháng hoa đào nở thật đẹp, một đóa bung nở rồi lại một đóa nối tiếp, vô cùng kiều diễm, luôn luôn không ngừng."

Tại Trung cũng nhìn vườn hoa của y: "Hoa đào đã tàn mất rồi, không còn nữa, hoa đào của năm nay."

"Bệ hạ muốn ngắm hoa đào không?"

"Muốn!"

"Bệ hạ muốn gặp Duẫn Hạo không?"

"Không muốn."

Cung Tịnh nở nụ cười: "Như vậy, Đại Tế Ti đại nhân nhờ ta nói với bệ hạ, ở tẩm cung của nàng, trong hộp trang điểm, có để lại cho bệ hạ một vật."

"Còn nói gì khác không?"

"Đại Tế Ti nói, đây là sự bảo hộ cuối cùng của nàng dành cho bệ hạ."

Tại Trung nghe xong lập tức đi ngay, một khắc cũng không dám đình lại. Cung Tịnh nhìn theo bóng lưng y, thở dài, cần phải hận y sao? Không biết vì sao y thích hoa đào như vậy, nhưng ở bên cạnh y lâu, cũng trở nên thích hoa đào. Cảm thấy Tại Trung rất giống hoa đào, thoạt nhìn tiên diễm động lòng, nhìn kỹ lại thấy dịu dàng ưu thương.

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nàng cũng lén lút lui ra ngoài từ cửa sau. Duẫn Hạo, ngươi sẽ không tìm được, hoàng đế xinh đẹp vô song, bởi vì y đã nói, y không muốn gặp ngươi. Khóe môi kéo lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng vừa ngẩng đầu lại gặp được một người, tỳ nữ được sủng ái nhất của Tín vương phủ.

Tại Trung tìm kiếm trong hộp trang điểm bên cạnh gương đồng đã đóng bụi, cẩn thận chỉnh sửa mặt nạ trên mặt mình. Vuốt vuốt khuôn mặt xa lạ này, cũng đã từng nghĩ đến, dung mạo giản dị tự nhiên như vậy, có thể thản nhiên đi giữa mọi người, xem phong cảnh náo nhiệt, nhưng bây giờ cũng tốt, để Tướng quân đầu tóc mặt, mũi đầy bụi đất, tìm khắp nơi cũng không thấy được hình bóng xinh đẹp.

Tại Trung đổi áo tang của nô tài, trở lại Đông cung, nhìn Duẫn Hạo lo lắng tìm kiếm. Ta ở trong này, Duẫn Hạo, ngươi nhìn thấy ta, lại không biết ta ở đây. Duẫn Hạo, màu đỏ sẫm trên khôi giáp ngươi là vết máu của ai?

.

.

.

Sông Tần Hoài vào đầu hạ, đêm đêm hoan ca. Trịnh Duẫn Hạo lục tung khắp hoàng thành, cũng không tìm được tân vương mỹ lệ ngày ấy bị hắn khinh bạc, cố sự này vẫn là đề tài để kỹ nữ buôn chuyện trêu đùa mà lưu truyền, lại có một đoạn tình sử mơ hồ ẩn khuất không ai hay. Vô luận là ai đang làm Hoàng đế, các nàng vẫn hằng đêm gối đầu cùng những người đàn ông khác nhau, chỉ cần đối phương ra giá cao, một đêm xuân thì sao chứ?

Kỹ nữ chẳng biết nỗi hận mất nước, vẫn ca hát phía sau đình hoa, huống chi đây là sông Tần Hoài xa hoa trụy lạc. Những nữ nhân xinh đẹp trong lớp y sam mỏng tang, có thể khiến người ta quên đi một đêm phiền muộn, chuyện nhà chuyện nước, nháy mắt trở thành gió thoảng mây bay, triết lý của sông Tần Hoài, là tận hưởng lạc thú trước mắt.

Thuyền hoa đỏ rực, ánh đèn chập chờn, soi rọi gương mặt của các cô nương, càng thêm kiều diễm, muôn hình muôn vẻ, vạt áo phiêu bồng, gửi lời mời gọi.

Hữu Thiên và Tuấn Tú chỉ ngắm nhìn phong cảnh. Tuấn Tú là nhi tử nhỏ nhất của Thái hoàng thái hậu và cũng được sủng ái nhất, từ nhỏ đã lớn lên giữa vô vàn nữ nhân, hậu cung trước nay là nơi tụ hội rất nhiều giai nhân, y đã thấy qua nhiều mỹ nhân, đối mặt với nữ nhân đứng đầu Đông Ly Uyển, cũng không cảm thấy kinh diễm chút nào, chỉ vì từ khúc nàng vừa gảy thực sự thương tâm, ai oán rung động lòng người, Tuấn Tú nghe được có chút buồn bã, nhưng lại không đành lòng rời đi. Hữu Thiên lại càng không để những nữ tử phong trần này vào mắt, ngập trong mắt hắn, là người đang đau thương trước mặt.

Nhưng hắn không thể để Tuấn Tú biết, tin tức Tại Trung mất tích, y nhất định sẽ khóc. Làm sao có thể để ngươi khóc được đây, Tuấn Tú? Sẽ không để ngươi phải khóc, Tuấn Tú.

Nhưng Tuấn Tú lại khóc ngay lúc này, Hữu Thiên cả kinh, chẳng lẽ y biết được điều gì?

Dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuấn Tú lên, để y nhìn mình: "Tú Tú, nói cho Hữu Thiên nghe, ngươi sao lại khóc?"

"Tỷ tỷ đánh đàn tỳ bà chắc là đang chịu khổ chuyện gì, nghe khúc tỳ bà của nàng như đang khóc."

Hữu Thiên lúc này mới an tâm tĩnh lặng lắng nghe tỉ mỉ, quả nhiên như khóc như kể, quay đầu lại nhìn thoáng qua thuyền hoa cùng hoa khôi này một chút, tĩnh nhược xử nữ (2). Nữ nhân như vậy cũng có thể coi là tuyệt sắc, càng hiếm có hơn giữa chốn phong trần mưu sinh lại không thấy nét phong trần, đây không phải một cô nương gia thế bình thường, nhưng không biết gặp biến cố gì, lưu lạc phong trần.

(2) Tĩnh nhược xử nữ: Chỉ vẻ đẹp dịu dàng, yên lặng, bình tĩnh. Nguyên văn thành ngữ này là " Tĩnh nhược xử nữ, động nhược thoát thố" (静若处子, 动若脱兔), nghĩa là , khi tĩnh thì yên lặng như thiếu nữ khuê các, khi động thì nhanh như thỏ trốn chạy.

Hữu Thiên giúp Tuấn Tú lau nước mắt, điểm nhẹ lên đỉnh mũi đáng yêu của y: "Sao Tuấn Tú của chúng ta lại đa sầu đa cảm thế này, là... nhớ nhà sao? Hay là cùng Hữu Thiên đi du ngoạn bên ngoài rất ấm ức đây?"

"Không có!" Tuấn Tú vội vàng phủ nhận, sợ Hữu Thiên hiểu lầm, rõ ràng là vì tỳ bà, khúc tỳ bà!

"Vậy là thích ở cùng Hữu Thiên sao?" Hữu Thiên tựa như dụ dỗ hỏi.

"Ừm!" Tuấn Tú khẳng định trả lời, lại liên tục gật đầu vài cái, nín khóc mỉm cười. Nụ cười rực rỡ như vậy làm Hữu Thiên nhìn đến ngây dại, Tuấn Tú, ngươi thực sự là một vật báu vô giá. Nhớ lại trước khi bọn họ rời khỏi, có thư của Đông cung đưa tới, Tại Trung tự tay viết: Trong cuộc sống có quá nhiều bi thương phát sinh mà chúng ta không thể tránh khỏi, chỉ có thể né tránh chứng kiến.

Nhất định không để ngươi chứng kiến, Tuấn Tú, bây giờ ta sẽ bảo vệ ngươi, sự ngây thơ, đẹp đẽ của ngươi.

Hữu Thiên kéo Tuấn Tú ra khỏi khoang thuyền, gió đêm đầu hạ hơi lạnh, ngắm nhìn những con thuyền dần đi ra xa, rồi từ xa tiến lại gần, xa xa gần gần, đều là tiếng rêu rao của nữ nhân phấn son bóng bẩy, áo lụa mỏng tang như mành lưới dệt thưa, vẻ mặt đều vui mừng. Tà âm bên tai không dứt, dần dần ngăn trở tiếng tỳ bà bên trong khoang thuyền, Hữu Thiên ôm trọn đôi vai Tuấn Tú, cảm giác hoảng sợ như xa cách một đời. Vốn phải cùng Duẫn Hạo ở trên chiến trường liều mạng ngươi chết ta sống, hiện tại lại giữa đêm cập bến trên sông Tần Hoài, lặng nghe khúc ca hữu tâm vô tâm.

"Thích ở đây không, Tú Tú?"

Tuấn Tú nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Tạm được, ở đây thật giống hoàng cung đó..."

"Như thế nào?"

Y ngây ngô trả lời: "Thật nhiều nữ nhân xinh đẹp." Dừng một chút lại nói tiếp: "Nhưng không có Đại Tế Ti xinh đẹp, Đại Tế Ti thật sự rất xinh đẹp, phải không, Hữu Thiên?"

Hữu Thiên sờ sờ mái tóc xõa tung của Tuấn Tú đáp lời: "Đúng vậy, Đại Tế Ti thật xinh đẹp!" Đáng tiếc lại làm Đại Tế Ti, hoang phế mười mấy năm thanh xuân.

Năm tháng xuân thì đẹp nhất của một nữ nhân, bị hoang phí trong vô tình, lại hết lần này tới lần khác đều là nữ nhân tuyệt thế, bao nhiêu người muốn lại cự tuyệt không chọn. Tỷ như Đại Tế Ti, tỷ như Cung Tịnh, tỷ như Huân nhi, so với những kỹ nữ xinh đẹp trên sông Tần Hoài này, còn thê lương hơn.

Tuấn Tú, nhớ hoàng cung sao?

Tuấn Tú, nhớ nhà sao?

Không biết đến lúc nào, chúng ta có thể trở thành gia đình của nhau, như vậy sẽ không cần hoài niệm nữa, không mất đi những năm tháng này.

Hoàn đệ nhị thập cửu chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm