Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cuối cùng, cửa cung đóng chặt cũng đã mở ra, ánh dương rực rỡ mang những tia nắng ban mai chiếu vào. Tả tướng Lý Hiển mang theo một đội hộ vệ đi đến trước đại điện, gã, đám hộ vệ phía sau, và cả phản quân bên ngoài cửa cung đồng loạt hét lên: "Giao Hoàng đế ra đây, giao Hoàng đế ra đây..." Nhưng mặc kệ tình cảnh bát nháo, ồn ào diễn ra thật lâu, trong đại điện cũng không có động tĩnh gì. Tả tướng có chút nóng vội muốn tiến lên đẩy cửa chính đại điện, nhưng lại sợ có mai phục, bước lên hai bậc thang liền lui trở lại. Gã ra hiệu cho cận vệ theo sau tiến lên mở cửa, các cận vệ cũng hết sức cẩn trọng, chần chừ một chút mới khom lưng tiến lên, chúng sợ hãi vào thời điểm mấu chốt này mà mất mạng thì cũng xem như đánh mất tất cả vinh hoa phú quý đã gần nắm trong tay.

Trong lúc bọn chúng còn do dự, cửa chính đại điện chợt bị đẩy ra, những người đang bước lên bị dọa lập tức lùi trở về. Đứng trước cửa đại điện là Thái tử Tại Trung, vạt áo hoa lệ và những lọn tóc được buộc bởi kim quang phất phơ tung bay trong gió, thản nhiên đối mặt với đám loạn thần tặc tử, khiến người ta cảm nhận rõ ràng khí chất vương tử toả ra từ y. Phong thái tôn quý hoàng tộc như bừng lên dưới ánh nắng mai, làm Tại Trung như được phủ một tầng kim quang mà tỏa sáng.

Tả tướng khinh miệt liếc nhìn bọn cận vệ bên cạnh, có hai kẻ không tự chủ được đã quỳ xuống. Những kẻ còn lại cũng trở nên rất khẩn trương, hoàn toàn không còn chút kiêu ngạo trước đó. Thái tử Tại Trung ngày hôm nay đã không còn là vị Thái tử bình dị, nhàn hạ khi xưa nữa. Không thể tin được, đứa con trai duy nhất của Hoàng đế, một kẻ luôn bị gã nhất mực khinh thường lại có một mặt khác khiến người ta lo lắng như vậy. Nói như vậy, Thái tử trước kia không phải con người chân thực của y, hay có thể nói lớp vỏ ngụy trang hiền lành, không chút phòng bị được dựng lên để che giấu dương quang kia đã bị y xé bỏ. Nhưng y nghĩ bày ra bộ dáng đó sẽ khiến kế hoạch không chút sơ hở của bọn họ bị xáo trộn sao? Sẽ không thể nào. Ta có binh quyền, còn y, chẳng qua hiện tại chỉ là một Thái tử bị bị vây khốn, y có năng lực gì để cản trở ta chứ! Y chắc chắn chỉ có thể làm một con rối mà thôi!

Lý Hiển trấn an chính mình nhưng tim vẫn đập nhanh liên hồi. Tại sao khi đứng trước đứa trẻ vắt mũi chưa sạch này lại khiến gã rối loạn tâm tư chứ?

"Ta muốn gặp Hoàng thượng." Tả tướng nói.

Tại Trung không đáp lời gã, xoay người trở vào trong đại điện. Bước đến bậc thang, ngẩng đầu hết sức cung kính hướng về vương tọa nhìn thân thể phụ hoàng đã bất động ở đó. Lý Hiển bước vào trước, theo sau gã là đám hộ vệ, chậm rãi cẩn trọng tới bên cạnh Tại Trung. Bọn họ cùng nhau nhìn thi thể Hoàng đế trên vương tọa.

Ánh nắng sớm chan hòa xuyên qua cửa đại điện, chiếu thẳng đến vương tọa đối diện cửa chính. Vương tọa dát vàng dưới ánh mặt trời càng trở nên chói mắt, di thể Hoàng đế theo đó như phát quang rực rỡ tựa thần tiên. Lý Hiển chậm rãi đi lên bậc thang, đưa tay dò xét, hơi thở đã không còn, gương mặt tái nhợt của Hoàng đế đã không còn hơi ấm.

Gã yên tâm từ vương tọa đi xuống, đối diện với Thái Tử Tại Trung nói: "Hậu sự của bệ hạ không cần Thái tử hao tổn tâm trí, hết thảy đều theo nghi lễ của hoàng thất mà tiến hành, tuyệt đối sẽ không làm vấy bẩn vinh quang của Tiên hoàng. Sau tang lễ, Thái tử cũng sẽ thuận lợi đăng cơ, trở thành quân vương mới của Minh quốc. Đai lễ đăng cơ đã được chuẩn bị, tuy vẫn đang trong thời kỳ tang lễ của Tiên hoàng, nhưng nước không thể một ngày không có vua, vì thế việc đăng cơ cần sớm tiến hành để tránh đêm dài lắm mộng. Xin Thái tử điện hạ nén bi thương." Lời Lý Hiển nói nghe có vẻ cung kính, nhưng thực chất lại ngạo mạn vô cùng.

"Muốn Bổn Thái tử làm con rối của ngươi sao?" Tại Trung lập tức hỏi thẳng, trong mắt Lý Hiển lúc này y giống như một kẻ ngốc quá mức thẳng thắn. Lý Hiển bắt đầu suy đoán, là bản chất y vốn lỗ mãng hay căn bản vì không e sợ gã.

"Thần chưa từng nghĩ Thái tử điện hạ lại cơ trí như vậy, đó chính là phúc của vạn dân, hơn nữa có thần phụ tá điện hạ, nhất định sẽ mang lại một vận mệnh mới cho Minh quốc."

"Ta không muốn làm con rối."

"Điện hạ nếu không muốn đăng cơ, vậy nên chiếu cáo thiên hạ, thần có thể thuyết phục Tín vương lên ngôi, lấy sự nghiệp thống nhất đất nước làm trọng."

"Bổn cung có đến mười bảy hoàng thúc, sao lại phải phiền đến thập thất thúc Tín vương."

Trong đôi mắt Lý Hiển láo xược phóng ra tia độc ác, kiêu căng. Trong biểu tình khinh miệt đó, gã lại giả bộ dùng thanh âm bi thương mà nói: "Mười sáu vị Vương gia khác đêm qua đã thắt cổ tự vẫn tại vương phủ rồi." Sau đó hài lòng nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của Tại Trung.

Đồng tử Tại Trung dần phóng to ra rồi ngay lập tức khôi phục lại.

"Đa tạ Tả tướng thủ hạ lưu tình." Tại Trung nhàn nhạt nói, nửa châm biếng, nửa vui mừng. Cục diện hôm nay Tại Trung đã sớm đoán được, may thay, Lý Hiển vẫn có chút cố kỵ đối với Tại Trung, nên mới giữ lại thập thất Vương gia, người có huyết thống cao quý nhất và cũng dễ dàng thao túng nhất – Tín vương. Tại Trung không có huynh đệ, nếu có hiện tại có lẽ cũng sẽ có tình cảnh như vậy thôi. Tuy rằng Tín vương Tuấn Tú là thập thất hoàng thúc của Tại Trung, nhưng y so với Tại Trung còn nhỏ hơn một tuổi, hai người đã cùng nhau lớn lên trên danh nghĩa thúc – chất (chú – cháu), nhưng về tình cảm lại hơn cả huynh đệ. Tại Trung biết rõ Tín vương Tuấn Tú bản tính ôn hòa, lương thiện, không giống như y, che giấu con người thật. Sở dĩ hôm nay trước mặt Lý Hiển, Tại Trung để lộ rõ là vì y biết Lý Hiển cũng đã gần đất xa trời, gây cho hắn thêm nhiều áp lực để khiến hắn chết nhanh một chút, như vậy có thể bớt đi một ít phiền phức.

"Thái tử điện hạ, vậy cuối cùng ngài có muốn ngai vàng này không?"

"Ngai vàng này cũng không phải của ngươi." Tại Trung nói.

"Đúng vậy, điện hạ, rất rõ ràng hiện tại ngai vàng là của ngài."

"Cũng không phải của ta."

"Như vậy có phải điện hạ muốn đem vương vị tặng cho Tín vương?" Thanh âm Lý Hiển bỗng cao lên, hiển nhiên gã đã không nhẫn nhịn được nữa trước việc phải trả lời những lời lẽ mệnh lệnh của Tại Trung. Nếu như Tín vương đăng cơ, có lẽ so với Thái tử còn có lợi hơn cho gã, Thái tử mà gã thấy rõ hôm nay, chính là con hồ ly gian xảo. Khách quan mà nói, Tín vương Tuấn Tú thật sự dễ bảo hơn nhiều. Lý Hiển nở nụ cười khiêu khích.

Tại Trung vẫn không trả lời vấn đề của hắn mà bình tĩnh nói tiếp: "Quân đội Cần vương sắp đến rồi."

"Hoàng thượng đã chết."

"Hắn chờ đợi, chính là thời khắc này."

"Hắn? Người điện hạ nói tới là Trấn Bắc Đại tướng quân Trịnh Duẫn Hạo sao?" Lý Hiển tự tin nở nụ cười: " Trịnh Duẫn Hạo cùng lắm chỉ là một tên nhóc chừng hai mươi tuổi, làm sao có thể đối chọi cùng lão phu. Hơn nữa, quân đội trong tay lão phu gấp ba lần so với quân Trấn Bắc của hắn, mà hắn lại đóng quân ở phía Bắc xa xôi, nếu đến đây, thì cũng đã sớm binh khốn mã kiệt, tuyệt đối không phải mối uy hiếp lớn đối với lão phu."

"Nói như vậy, Tả tướng nhất định giành thắng lợi rồi, đúng không?"

"Điện hạ chê cười rồi, như vậy, cho thần cả gan hỏi thẳng, điện hạ muốn từ bỏ vương vị này sao?"

"Ta sẽ không từ bỏ."

"Vậy điện hạ muốn đăng cơ?" Lý Hiển có phần đau đầu, gã đang tính toán xem có nên cho Thái tử điện hạ một dải lụa trắng hay không, y quả thực đang tự tìm cái chết mà!

Tại Trung thản nhiên nhìn thẳng vào Lý Hiển, ánh mắt sắc nhọn như mũi tên, như muốn xuyên thủng kẻ đang đứng trước mặt mình: "Ta không vội, chỉ e đại lễ đăng cơ còn chưa kết thúc, quân đội Cần vương sẽ xông vào hoàng thành và giết ngươi." Có lẽ cũng giết cả ta, Tại Trung tự nói trong lòng. Duẫn Hạo, ngươi sẽ giết ta sao?

Lý Hiển thấy biểu tình bất ngờ trở nên mờ mịt của Tại Trung càng hoảng sợ hơn, nghe xong lời y nói bỗng phát hỏa: "Thái tử điện hạ, có lẽ ngài nên lo lắng cho sự tình của chính mình thì hơn."

"Ngươi hãy chuẩn bị chu toàn đi, ta sẽ đăng cơ." Tại Trung cười nhạt: "Chỉ sợ ngươi... không kịp."

Tại Trung vừa dứt lời, lập tức có một binh sĩ báo lại rằng Trấn Bắc quân đã đánh bại quân trấn thủ ngoài thành, hiện tình thế vô cùng cấp bách, chuẩn bị tiến vào thành rồi.

"Lũ phế vật, tại sao đến giờ mới báo!" Tả tướng hung hăng đạp người kia một cước, xoay lại nhìn Tại Trung nói: "Xin Thái tử điện hạ yên tâm, lúc này thời cuộc đang rối ren, đại lễ đăng cơ sẽ được tổ chức giản đơn, ngày mai ngài sẽ có thể lên ngôi!" Nói xong, gã phẩy tay áo mang theo hộ vệ bỏ đi.

Đại Tế Ti từ bên cửa chính bước vào, sóng vai đứng bên cạnh Tại Trung, cùng nhau nhìn bóng lưng hốt hoảng của Lý Hiển. Hiện tại, gã nhất định đã trở tay không kịp nữa rồi, cũng giống như bọn họ, bị bao vây như vậy cũng không làm gì được. Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu (*), Duẫn Hạo, ngươi không tới, ta không trách ngươi, ngươi tới, ta cũng không trách ngươi. Duẫn Hạo, ngươi có biết rằng ta đã chờ ngươi rất lâu.

(*) Đường lang bộ thiên, hoàng tước tại hậu (Dịch nghĩa: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng phía sau): Thấy một con ve, vừa được nơi bóng mát mà quên thân mình, con bọ ngựa giơ càng ra bắt lấy, bắt được ve mà cũng quên thân mình, một con chim sẻ theo đó mà bắt luôn. Ý chỉ thấy lợi trước mắt mà quên tình cảnh thật sự (hay nguy hiểm) của bản thân.

Tại Trung thấy Đại Tế Ti đã thay tang phục, thế nhưng, nhìn thân thể phụ hoàng vừa được hứa sẽ an táng long trọng vẫn còn như cũ nằm trên vương tọa, y không khỏi cười khổ.

"Ta rất bội phục tài trí cùng sự gan dạ, sáng suốt của điện hạ." Đại Tế Ti mỉm cười nói, hoàn toàn không nhìn thấy biểu tình đau thương vừa rồi. Trái lại, Tại Trung lại nghĩ so với bình thường nàng trang điểm quá mức xinh đẹp.

Tiên diễm ướt át.

Mỹ lệ động lòng.

"Chính người đã cho Tại Trung dũng khí."

"Sao?"

"Người đã đồng ý với phụ hoàng lúc lâm chung sẽ che chở cho Tại Trung, nếu người không xuất hiện, nghĩa là thời điểm đó Tại Trung vẫn chưa cần bảo hộ, như vậy ta sẽ không gặp nguy hiểm. Chính vì thế, Tại Trung mới dám làm càn."

"Điện hạ, vậy theo ngài đâu mới là nguy hiểm?"

Ánh mắt Tại Trung chợt lóe lên , không nhìn vào dung mạo tiên diễm trước mặt, ngược lại hướng về phía mặt trời đã lên cao kia mà nói: "Chắc hẳn chính là Duẫn Hạo."

"Điện hạ nghĩ Trấn Bắc Tướng quân sẽ ra tay tương trợ ngài sao?"

"Hắn chậm chạp không đến cứu vua, nhưng phụ hoàng vừa băng hà hắn lập tức báo tin thắng trận. Hắn rõ ràng muốn cho thiên hạ biết, hắn trở về không phải để cần vương, mà là bức vua thoái vị. Nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau, rốt cuộc có người nào có khả năng kháng cự trước sự mê hoặc của vương vị này chứ. Nếu Tại Trung ngồi vào vương tọa, hắn cũng sẽ giết ta. Bên ngoài thì nói rằng Lý Hiển giết, sau đó sẽ giết Lý Hiển, như vậy hắn sẽ đường đường chính chính bước lên vương vị. Còn nếu Tại Trung không đăng cơ, Duẫn Hạo sẽ ép ta viết chiếu thư từ bỏ vương vị, đại khái nội dung là Thái tử cam nguyện nhường ngôi cho hắn, lấy danh nghĩa tri ân Trấn Bắc Tướng quân giúp Tại Trung báo thù cho cha." Y dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Tại Trung không muốn chết, nhưng cũng không sợ chết, hiện tại Tại Trung chỉ lo lắng cho thập thất hoàng thúc, không biết tình hình y thế nào."

Duẫn Hạo, nếu cái chết có bất ngờ ập đến, ta cũng vui vẻ tiếp nhận, chỉ là, không biết chung quy người nào muốn ta chết.

"Tín vương hoàn toàn khỏe mạnh, xin Thái tử yên tâm."

"Người đã gặp qua Tín vương rồi?"

"Không có, chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu Tả tướng lưu lại Tín vương để dự phòng có thể lên ngôi, như vậy hiện tại tính mệnh Tín vương nhất định không cần lo lắng. Lại nói, Tín vương đối nhân xử thế luôn đôn hậu, sẽ không ghi hận nhiều người, mà Tả tướng vẫn còn muốn ngày sau có thể dùng đến y, trái lại sẽ không bạc đãi Tín vương. Hơn nữa, hiện tại Trấn Bắc Tướng quân đang tấn công vào thành, Tả tướng càng không có tâm tư để làm hại Tín vương."

"Đại Tế Ti nói phải, Tại Trung mặc dù không lo lắng cho bản thân, nhưng nghĩ đến chính mình đã liên lụy người khác cuối cùng vẫn khiến tâm tư rối loạn."

"Điện hạ, ngài đúng là thấu tình đạt lý." Đại Tế Ti nói tiếp: "Trấn Bắc Tướng quân có thể trở thành bằng hữu của điện hạ, nhất định cũng không phải là người vô tình, có lẽ, chữ "Tình" này có thể làm xoay chuyển vận mệnh, điện hạ không nhất thiết sẽ chết, vương vị cũng không nhất định sẽ mất."

"Tại Trung cũng chưa từng nghĩ đến phải buông bỏ vương vị."

Hai người cùng nhìn nhau cười, cuộc chiến không còn lâu nữa sẽ bắt đầu.

Hoàn đệ nhất chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm